Chương 24: Em Không Cần Anh Nữa Sao?

Tiêu Chiến từ bên ngoài bước nhanh vào, đi theo phía sau anh là nhị mợ.

"Nhị cữu người biết những chuyện này con có thể giải quyết sao còn làm khó cậu ấy làm gì?"

Giang Thần cười cười, nhìn đứa cháu nhỏ giận dữ lo lắng đến đỏ cả mặt, tiểu hồ ly cuối cùng cũng có điểm yếu rồi.

"Được rồi, đưa người của con đi thôi, im lặng cũng là 1 cách trả lời, ta xem như cậu ta quá quan"

Vương Nhất Bác vừa nghe nhị cữu nói vậy hết sức sửng sốt, gấp đến độ đứng bật dậy.

Cậu có câu trả lời, cậu không im lặng trốn tránh, quan này cậu có thể tự qua.

"Chiến ca, em vẫn chưa trả lời, em không đi"

Tiêu Chiến không nhìn mặt cậu nhỏ, chỉ lạnh lùng lắc đầu, trực tiếp nắm lấy tay lôi kéo người ra ngoài.

Cậu nhóc muốn từ chối, mấy lần tính gỡ tay ra nhưng Tiêu Chiến nắm rất chặt, cậu không dám giật mạnh sợ làm trúng anh, chỉ có thể để mặc anh lôi đi, miệng không ngừng dùng lời nói ngăn cản: Chiến ca khoan đã, anh đừng kéo em, buông em ra đi...

Giang Thần nhìn thấy tên nhóc con kia nhường nhịn tiểu hồ ly nhà ông như vậy rất hài lòng. 2 người kia bên lôi bên kéo vừa ra khỏi cửa phòng ông đã vội vàng chụp ly trà sữa trong tay lão bà đưa lên miệng hút vội. Từ lúc lão bà bước vào ông đã ngửi thấy mùi thơm, thèm sắp không chịu nổi, không phải vì giữ hình tượng trước mặt người ngoài ông có thể tha cho tên nhóc kia dễ dàng vậy sao.

"Tiểu tử đó mang về dỗ anh bao nhiêu ly?"

"Làm khó bọn nhỏ như vậy anh còn muốn bao nhiêu ly? 2 đứa nó sẽ không có chuyện gì chứ..." Nhị phu nhân thật sự rất lo lắng, Chiến Chiến khó khăn lắm mới thích một người...

Giang Thần nghe lão bà nói thế thì xụ mặt, sợ hết không dám hút nhiều nữa, chỉ đành cầm ống hút chọt chọt hạt trân châu trong ly, dùng động tác kỹ thuật cao ăn trân châu mà không cần hút nước.

Sát thần uống một ly trà sữa mà khổ công tốn sức như vậy ai có thể ngờ đến được?

"Anh làm sao là làm khó? anh đây là đang giúp cho A Chiến được không?"

"Như vậy gọi là giúp? em thấy anh đang ép cậu nhóc kia bỏ nghề thì đúng hơn. Chiến Chiến yêu cậu ta sâu đậm như vậy, anh cần gì làm bọn nhỏ mất vui..."

Sát Thần một bên cắm mắt vào chọt trân châu, một bên từ tốn giảng giải.

"A Chiến là đứa trẻ thông minh, chịu khó nhất anh từng gặp. Tất cả những điều anh dạy cho nó nó đều vận dụng rất tốt. Anh đã từng vô cùng tự hào. Thế nhưng "mưu trí, giỏi tính toán, dự đoán lòng người, lợi dụng mọi thứ, nắm giữ đại cục..." là ưu điểm cũng chính là khuyết điểm của nó. Dù đối với những người thân trong gia đình là chúng ta đây A Chiến vẫn theo thói quen tính toán chu toàn. Giống như món quà em nhận được hay ly trà sữa trên tay anh, khi tặng quà A Chiến đã cân nhắc rất tốt làm sao có lợi cho bản thân nhất. Đến cậu nhóc kia cũng không thoát được bị tính toán. Những điều này chỉ có thể trách chúng ta đã từng không bảo vệ tốt A Chiến, để 1 đứa trẻ như nó phải gánh vác quá nhiều. Đến bây giờ hình thành tính cách A Chiến chỉ tin vào bản thân, muốn chủ động khống chế mọi việc, dù là tình yêu cũng phải dùng thủ đoạn dẫn dắt người khác đi theo con đường mình định sẵn. A Chiến nó không biết cách tin tưởng, càng không biết cách dựa dẫm vào người khác"

Giang Thần thở dài, đứa trẻ này luôn làm người khác xót xa như vậy, khó khăn gì cũng tự mình gánh lấy, không than, không oán, không trách. Chỉ mong sẽ có người cởi được khúc mắc trong lòng nó mà thôi.

"Trong tình yêu không có ai cam tâm sống theo ý muốn của người khác một đời, cũng không có ai đủ mạnh mẽ để 1 mình chống chọi giông bão cả đời. Cậu nhóc kia muốn ở bên A Chiến phải có đủ bản lĩnh, điều A Chiến cần làm là tin tưởng và cho cậu ấy một cơ hội chứng minh bản thân"

"Nếu cậu ta không đủ bản lĩnh tự giải quyết hoặc là Chiến Chiến vẫn không tin tưởng thì sao?" Nhị mợ lên tiếng hỏi.

"Sớm tử sớm siêu sinh mà thôi. Chỉ có thể trách chúng nó sinh ra không phải dành cho nhau."

Vương Nhất Bác, tôi tin cậu có thể làm được, thay chúng tôi mang lại hạnh phúc cho A Chiến...

.....

Bên ngoài hành lang, Tiêu Chiến đi băng băng về phía trước, tay vẫn nắm chặt tay cậu nhỏ đang theo phía sau mình.

Tất cả những việc nhị cữu nói anh đều biết, anh muốn âm thầm tự mình giải quyết. Bánh bao không nên biết gì cả, chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được rồi.

Vậy mà nhị cửu lại nói hết với cậu nhóc, lòng anh có chút thấp thỏm lo sợ không yên..

Anh cố gắng tự nhiên như không có chuyện gì, vui vẻ cười nói.

"Nhất Bác chúng ta trực tiếp đến gặp ông ngoại cùng ăn cơm thôi, chắc em đã đói lắm rồi phải không? không cần bồi các vị cữu cữu chơi trò vượt ải gì nữa cả."

Phía sau lưng không có tiếng đáp trả, người sau lưng cũng không bước theo anh nữa. Nụ cười gượng gạo trên môi anh tắt dần, chỉ có thể quay lại cùng cậu đối diện.

"Chiến ca, chúng ta trở lại chỗ nhị cữu được không? em có câu trả lời, vấn đề đó em có thể giải quyết, em muốn nói với ông ấy..." em sẽ bảo vệ, chăm sóc tốt anh, em đủ tư cách ở bên cạnh anh...

Tiêu Chiến vội vã cắt ngang lời cậu nhóc, khuôn mặt đáng yêu không ngừng lắc tay cậu nhỏ làm nũng.

"Nhất Bác, nhị cữu đã nói em quá quan rồi mà. Trở lại làm gì nữa chứ. Những chuyện kia em đừng suy nghĩ nữa, cứ để anh giải quyết là được. Giờ anh đói lắm rồi, chúng ta đi mau thôi. Được không, được không nha..."

"Em thật sự có thể tự mình giải quyết" Cậu nhỏ cắn răng kiên định trả lời.

"..."

Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, quay lưng đi thẳng về phía trước.

Sao Bánh bao lại bướng bỉnh như vậy? Đó chỉ là vấn đề nhỏ nhặt với anh mà thôi, chỉ cần 1 cuộc điện thoại là kết thúc. Vậy thì để anh giải quyết có gì không tốt, tại sao cứ phải tranh làm? cậu muốn làm gì, có thể làm gì anh còn không biết sao?

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bỏ đi cũng không đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lớn tiếng nói ra yêu cầu của mình.

"Chiến ca, em muốn tự mình giải quyết."

Tiêu Chiến thật sự không nhịn nổi nữa, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như lúc này, tất cả sợi dây anh khống chế đều bị rối loạn, cậu nhỏ chính là quyết tâm chống đối với anh.

"Giải quyết? Em làm cách nào giải quyết? Là công khai giải thích xin lỗi hay rút khỏi giới giải trí? Vương Nhất Bác em trả lời anh xem."

"Chiến ca, anh để ý hào quang của ngôi sao Vương Nhất Bác sao?"

"Anh đương nhiên để ý. Đó là ước mơ của em, thành tựu của em, niềm kiêu hãnh của em, sao anh có thể không để ý cho được?

Vương Nhất Bác em nghĩ em tự phủ định bản thân thì anh sẽ vui sao? Em đừng có ngu đến mức nghĩ rằng em dám từ bỏ tất cả là rất vĩ đại. Anh dư sức bảo vệ em, cung cấp tài nguyên cho em, em chỉ cần vui vẻ tận hưởng thành công là được rồi, những chuyện khác em đừng quan tâm."

"Chiến ca, em muốn làm chỗ dựa cho anh, muốn che mưa cản gió cho anh, muốn dùng hết khả năng của mình trân trọng bảo vệ anh...

Chiến ca, anh thật ích kỷ, một cơ hội để em chứng minh tình cảm của mình anh cũng không cho em. Anh chưa từng tin tưởng em dù chỉ 1 lần. Haha Vương Nhất Bác này chỉ cần hy sinh thân thể là có thể yên tâm vui vẻ tận hưởng thành công rồi? Kim chủ, trò chơi tình ái này của ngài rất mê người nhưng thứ lỗi tôi không thể tiếp tục phụng bồi..."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, thế nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má. Từ lúc đoán biết thân phận của anh cậu đã luôn lo sợ. Lo sợ một ngày anh rời xa cậu, lo sợ sự cách biệt giữa 2 người quá lớn, lo sợ không thể bảo vệ tốt anh, lo sợ tình cảm kia vì lợi ích trở nên méo mó...

Không ngờ điều đó lại đến nhanh như vậy...

Nếu hôm nay cậu cam chịu bước theo anh, sau này sẽ còn bao nhiêu lần cam chịu như thế nữa?

Sau tất cả những lần đó giữa cậu và anh còn được gọi là tình yêu sao?

Cậu nhận định anh, chính là cả đời. Thế nên, nếu phải tận mắt nhìn tình yêu của mình bị ích lợi ăn mòn cậu thà rằng từ đầu không cần đến.

"Nhất Bác em đang nói gì vậy, em đừng dỗi có được không em? đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, em không muốn ở đây thì chúng ta cùng về nhà nha, được không?" Tiêu Chiến hoàn toàn bối rối, sao bánh bao của anh lại có biểu cảm đau đớn như vậy? Tim anh khó chịu quá, đau quá...

"Xin phép ngài, tôi về" Cậu nhỏ lễ phép cúi chào rồi thẳng người bước đi ra cửa, bỏ lại Tiêu Chiến đứng ngơ ngẩn tại chỗ trơ mắt nhìn theo bóng lưng kia xa dần.

"Nhất Bácccc, em không cần anh nữa saoooo???" Tiêu Chiến gào lên hỏi.

Người phía trước đã đi được một đoạn vì câu hỏi mà đứng khựng lại vài giây.

Cậu không quay đầu, cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhấc chân lên bước tiếp.

Em có cần anh hay không anh không biết sao?

...

Bước ra khỏi cửa Giang gia, Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho giám đốc công ty quản lý. Bên kia đầu dây là giọng mệt mỏi lên tiếng.

- "Nhất Bác, có chuyện gì?"

- "Tháng 9 này em hết hạn hợp đồng với công ty. Hiện tại em là ngôi sao nổi tiếng nhất, hái ra tiền nhiều nhất cho công ty phải không?" giọng câu đanh cứng, không một chút độ ấm.

- "Nhất Bác em nói vậy là ý gì? Em muốn uy hϊếp chị? Em nên nhớ công ty đã bồi dưỡng em mất bao lâu. Chỉ cần 1 tin ăn cháo đá bát thì sự nghiệp của em còn vững được sao?"

- "Trong hợp đồng em đã ký với công ty có điều khoản không đưa quyền quản lý nghệ sĩ cho bên thứ 3, không can dự đời tư của nghệ sĩ khi chưa gây ra ảnh hưởng xấu đến công ty. Trong tay em hiện tại có bản hợp đồng 2000 vạn chị ký với X&Y. Trương Tổng đang bị điều tra, nếu hợp đồng này em tung ra ngoài chị biết có hậu quả gì không? À, những điều khoản công ty thỏa thuận ngầm với ông ta chị còn nhớ chứ? Em tự hỏi đọc bản hợp đồng đó rồi còn ai cho rằng em ăn cháo đá bát nữa không?"

- "Sao...sao em có thể có..."

- "Em còn biết kế hoạch công ty can dự vào đời tư của em, kịch bản sao tác với Tuyết Tình hay hắc Tiêu Chiến em đều biết. Chị muốn hắc người khác, kéo người ta ra chết thay lại không nhìn xem người ta họ gì?"

Cậu nhỏ chỉ là muốn dọa dọa giám đốc, cũng không thể nói anh là cháu Giang gia được, chỉ có thể úp úp mở mở, thần bí một chút tăng hiệu quả uy hϊếp là được rồi.

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Không phải top 3 doanh nghiệp lớn nhất nước là tập đoàn Tiêu Thị sao? Nghe nói sắp tiến quân vào Bắc Kinh, đại diện cũng đã đến rồi, chả nhẽ là Tiêu Chiến???

- "Em nói thật?..."

- "Chị đoán xem làm sao em có được những bằng chứng này. Nếu chị còn muốn giữ công ty lập tức hủy hết các kế hoạch hại người đi. Hoặc là chị có thể thử xem tin hắc "Tiêu Chiến - Tuyết Tình" hot hơn hay tin "công ty quản lý bán nghệ sĩ dưới trướng cho Trương Tổng, Vương Nhất Bác kiện công ty ra tòa vì vi phạm hợp đồng, tuyên bố rời khỏi công ty" hot hơn?"

- "Nhất Bác, Nhất Bác...chị xin em đừng làm vậy. Mấy năm nay công ty dốc hết tài nguyên bồi dưỡng em em cũng biết mà. Chị lập tức hủy bỏ hết mọi tin hắc, có gì chúng ta từ từ thương lượng được không?"

Giám đốc thật sự hoảng sợ, hiện tại ai dính vào Trương Tổng chỉ có con đường chết. Nhất Bác cậu ta là người sống có tình nghĩa, bình thường sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Nhưng lần này cậu ấy rất tức giận, dù chỉ là nghe giọng qua điện thoại cả người chị vẫn không nhịn được run rẩy. Tất cả đều do Trần Thu Dung ăn hại, những kế hoạch này là cô ta bày ra, hiệu quả đâu chưa thấy chỉ thấy toàn xui xẻo tìm đến.

- "Thương lượng thì không cần. Chị có thể soạn thảo thêm vài điều khoản bổ sung vào hợp đồng hiện tại của em. Quản lý công ty chỉ định em không cần, quản lý mới sẽ do em tự chọn. Tài nguyên từ phía công ty đưa đến em có quyền từ chối; tài nguyên em tự tìm công ty không có quyền can thiệp, giá trị hợp đồng chia 50 - 50. Tuyệt đối không điều tra chuyện đời tư của em. Đối với tin xấu về em, Tiêu Chiến hoặc Tuyết Tình công ty phải hết sức hỗ trợ dẹp bỏ hoặc làm sáng tỏ.

Chỉ cần công ty vi phạm bất kỳ điều khoản nào em có quyền lập tức hủy bỏ hợp đồng. Nếu chị đồng ý sáng mai em đến công ty ký, nếu không đồng ý chúng ta gặp nhau tại tòa."

- "Nhất Bác, được rồi, chị sẽ chuẩn bị. Còn về phía quản lý Trần em tính sao? Dù gì chị ta cũng theo em nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao..." Cứ đánh bài cảm tình trước đã, chỉ cần bên người cậu nhỏ còn có người của công ty sẽ không lo không quản cậu ta được.

- "A, tôi không cần một người sẵn sàng phản bội tôi ở bên cạnh. Tôi đổi ý rồi, chị vẫn là chờ giấy mời của tòa án đi."

- "Không không Nhất Bác, em bình tĩnh một chút, chị lập tức làm xong hợp đồng, việc quản lý Trần chị sẽ xử lý, chị có thể công khai xin lỗi Tuyết Tình và Tiêu Chiến, em đừng nóng giận được không?"

Vương Nhất Bác im lặng rất lâu mới lên tiếng.

- "Giám đốc, sáng mai tôi đến công ty"

Cậu tắt cuộc gọi, không quên lưu đoạn ghi âm cuộc gọi lại. Lòng người vĩnh viễn là thứ khó đoán nhất trên đời, tất cả những đứa trẻ ngây ngô đều bị cuộc sống ép phải trưởng thành.

Nữ giám đốc ngã ngồi trên ghế, cả người như bị rút hết sức lực. Chị biết Nhất Bác vì chút tình nghĩa xưa mới đồng ý ở lại công ty, sau này giữa 2 người chỉ còn là quan hệ công việc mà thôi.

Tình cảm đơn thuần của đứa trẻ đó là bị chính tay chị vì lợi ích bóp chết...còn có thể trách ai nữa đây...

-----------