"Chiến ca à, quà tặng chúng ta chuẩn bị có phải hơi sơ sài rồi không?
Sao anh không mua nhiều thêm vài món?
Em nghe nói nhân sâm rất tốt sao anh không mua cho ông, còn có phụ kiện cho các mợ cũng quá ít rồi...bla bla". Vương Nhất Bác lật lật đống quà tặng xếp cao ngất trên tay, không mấy vừa lòng làu bàu lên tiếng.
Nhìn đi nhìn lại cũng không có vật nào quý giá, thậm chí có những thứ rất bình thường.
Lần đầu ra mắt đó trời ạ...
Như vầy cũng quá thiếu thành ý rồi đi.
Cậu nhỏ sau 5 tiếng tân trang tút lại vẻ đẹp trai cuối cùng vẫn chọn mặc vest lịch lãm.
Hồi hộp đến mức suốt quãng đường từ nhà đến đây đều hỏi luyên thuyên không ngừng.
Ban đầu Tiêu Chiến còn trả lời, an ủi cho cậu nhỏ an tâm.
Đến bây giờ đầu choáng mắt hoa trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần không nghe, không nói: Vương Nhất Bác sao em có thể nói nhiều đến vậy, em là bị Alan đoạt xá rồi sao???
Xe sau khi vượt qua 3 lượt kiểm tra an ninh nghiêm ngặt cuối cùng dừng lại trước một đại viện rộng lớn.
lúc này Tiêu Chiến mới mở mắt, lôi kéo cậu nhỏ xuống dưới, trước cửa đã có 1 người đàn ông cao to vạm vỡ chờ sẵn, vừa nhìn thấy anh đã không kiềm được mà bước nhanh đến ôm chầm lấy.
"Chiến Chiến à, cái thằng nhóc này giờ mới chịu về thăm nhà, có biết mọi người đều nhớ con lắm không?"
"Đại cữu...con về rồi..." Cảm giác thân tình này làm anh muốn òa khóc, 2 mắt đều đỏ, giọng nói nghẹn ngào.
Suốt 10 năm lưu lạc nơi xứ người, không ngờ nơi này, những con người này vẫn chào đón, bảo bọc yêu thương anh hệt như ngày xưa vậy...
"Ngoan...ngoan, về là tốt rồi, về là tốt rồi..." Cháu trai giống hệt muội muội, trưởng thành thật đẹp trai lại còn rất tài giỏi.
Đều nhờ gen Giang gia chúng ta tốt.
Hừ, cái đám Tiêu gia không có mắt dám ruồng bỏ cháu trai của ta.
Lão tử chống mắt chờ xem ngày các ngươi biết được sự thật ngạc nhiên thế nào, khóc lóc van xin cháu ta trở về lại là cảnh tượng gì.
Ở Giang gia này từ trên xuống dưới đều oán hận Tiêu gia, nếu không phải ngại cha của Tiêu Chiến khó làm người thì Giang lão gia tử đã trực tiếp san bằng Tiêu Thị.
Dù là thế nhưng mấy năm nay vì Giang gia thể hiện thái độ ghét bỏ làm Tiêu Thị gặp khó khăn cũng không ít.
Con cháu Tiêu gia muốn bỏ thương đường đi theo chính đường cũng bị ép chết từ trong trứng nước.
Hôm trước đại diện Tiêu gia còn muốn móc nối quan hệ với Giang gia, quà tặng xa xỉ gửi đến không ít đều bị Giang lão đẩy trở về.
Muốn dựa thế Giang gia tiến quân vào Bắc Kinh? Đáp án chỉ có một: Không có cửa đâu!
"Đại cữu, hôm nay con dẫn cậu ấy về đây giới thiệu với mọi người". Tiêu Chiến vui vẻ kéo tay Vương Nhất Bác đến trước mặt Giang đại cữu.
"Con chào đại cữu, con là Vương Nhất..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Giang đại cữu cắt ngang.
"Chiến Chiến à, con vào nhà trước đi, ông ngoại đang trông con đấy..."
Ông mỉm cười từ ái nói với Tiêu Chiến, lúc quay sang nhìn Vương Nhất Bác đã là bộ mặt lạnh tanh nghiêm nghị.
"Chàng trai trẻ này đại cữu có biết, là diễn viên rất nổi tiếng, nghe nói diễn viên có thể lực rất tốt, sẵn đại cữu chuẩn bị đi dạo nhẹ nhàng trước bữa ăn, con để cậu ấy ở lại bồi đại cữu được chứ."
Tiêu Chiến biết kinh hách tới rồi, không muốn bỏ lại cậu nhỏ một mình nhưng biết đại cữu là người có chừng mực thêm nữa cậu nhỏ liên tục hướng anh gật đầu, chỉ đành vâng dạ ôm quà vào trong.
Thôi thì để cậu nhỏ ăn hành chút ít anh lại ra cứu trường sau vậy.
Lúc này chỉ còn 2 người trên sân, Giang đại cữu trực tiếp phóng thích hết khí thế, ép đến Vương Nhất Bác khó thở. Dù vậy cậu nhỏ vẫn kiên trì thẳng lưng, ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng về trước không hề thấp đầu.
"Tôi là Giang Thiên, tham mưu trưởng quân đội nhân dân Trung Hoa.
Tôi cũng không muốn làm khó dễ tiểu bối như cậu nhưng Tiêu Chiến là bảo bối của Giang gia, muốn ở bên cạnh Chiến Chiến cậu phải chứng minh mình có đủ tư cách trước đã.
Cùng tôi chạy 20 vòng sân, chạy hoàn tôi cho cậu quá quan."
Cậu nhóc cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu rồi bắt đầu khởi động chạy.
Sân đại viện có bao nhiêu rộng? 20 vòng sẽ là bao nhiêu?
Với người bình thường còn chưa đến 10 vòng đã mất nửa cái mạng rồi.
Chưa kể cậu còn đang phải chạy cùng vị trưởng binh không ngừng phóng áp suất thấp ngay bên cạnh.
Tiêu Chiến bước qua hết sân, nhìn thấy 3 vị mợ ngồi trên bàn chờ sẵn thì đã hiểu Vương Nhất Bác muốn cùng anh vào trong phải quá quan trảm tướng từng bước vượt ải rồi.
Thật không biết nên khóc hay nên cười. Người nhà luôn là ấm áp như thế này phải không...
Vội vàng lục lấy 3 hộp quà nhỏ trong đống quà tặng cầm sẵn trên tay, mắt thỏ mở to long lanh chớp chớp, thêm nụ cười ngọt ngào treo trên môi đi thẳng đến nơi 3 vị mợ đang chờ.
"Đại mợ, nhị mợ, tam mợ...con đều lớn thành thế này rồi, sao 3 người vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy?" Thỏ con nhăn nhăn mặt, hờn dỗi lên tiếng, trong mắt toàn bộ đều là ý cười vui vẻ.
"Cái thằng nhóc này nói cái gì đâu, thật là, chúng ta đều già hết cả rồi." Cháu trai vừa đáng yêu, miệng còn ngọt nữa. Cưng chết rồi.
"Không thể nào, các mợ chỉ như tỷ tỷ của con thôi, 3 vị tỷ tỷ xinh đẹp thế này mà ra đường 3 vị cữu cữu còn không lo lắng sao."
"Con đừng nói, mấy lão kia suốt ngày dự tiệc này tiệc kia, cũng chả biết gặp gỡ bao nhiêu mỹ nhân đâu" Dù biết chồng mình rất tốt nhưng là nữ nhân có ai lại không mông lung lo lắng chứ...
"Lần này về con có quà đặc biệt cho 3 người đây, các mợ nhìn thử xem có thích không..." Thỏ con vừa cười gian vừa mở hộp ra.
Trong mỗi hộp là một bộ gồm nhẫn nữ cùng ghim cài áo nam, thiết kế vô cùng tinh tế đẹp mắt.
Trên mỗi món còn nổi bật 1 chữ cái viết tắt tên người, trên ghim áo là tên của người nữ, nơi vòng nhẫn là tên của người nam.
Mỗi bộ lại là một họa tiết màu sắc riêng biệt, chỉ cần nhìn phản ứng yêu thích không buông tay của 3 người là biết người tặng quà đã dụng tâm tìm hiểu sở thích của họ đến mức nào.
"Đây là phụ kiện thiết kế riêng, toàn thế giới chỉ có 3 bộ. Ý nghĩa là...em ở trên đầu quả tim anh, anh nằm trong lòng bàn tay em..."
"Ý nghĩa hay quá...Chiến Chiến à, mợ thích lắm nha, cảm ơn con rất nhiều."
"Các mợ còn chưa biết, trọng điểm ở đây là trong ghim áo này có định vị..." Thật ra trên nhẫn cũng có, những vật này vốn để bảo đảm an toàn cho mọi người, đề phòng nhưng kẻ đường cùng làm liều. Nhưng vì tình yêu, trước mắt con chỉ đành hy sinh 3 vị cữu cữu thôi.
"Thật?" 3 vị mợ đồng thanh hỏi.
Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu...
"Chiến Chiến yên tâm, cậu nhóc kia chúng ta sẽ không làm khó. Nói sao thì làm khó đứa trẻ đẹp trai như thế cũng khổ tâm lắm nha." Tam mợ vỗ ngực bảo đảm.
"Con biết các mợ thương con nhất mà. Nhưng còn cửa ải của các cữu cữu nữa..." Thỏ nhỏ chu chu môi buồn bã...
"Được rồi được rồi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp con. Con đem quà gì cho đại cữu của con vậy?" Đại mợ liếc sơ tình hình căng thẳng ngoài sân, quyết định ra mặt thay trời hành đạo.
"Bộ game PlayStation mới nhất phiên bản giới hạn. 3 tháng sau mới chính thức mở bán ở Mỹ."
"Đi ra kia cùng mợ, chúng ta đi giải cứu tiểu mỹ nam của con thôi." Đại mợ nháy mắt pha trò kéo Tiêu Chiến cùng hộp quà ra sân.
Lúc này Vương Nhất Bác đã chạy được mười vòng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chân tê cứng gần như mất cảm giác.
Cậu dồn toàn bộ sức lực vào việc nâng chân lên, lại còn phải thời thời khắc khắc bảo trì tỉnh táo chống lại uy áp từ người bên cạnh, song trọng thử thách cùng lúc thật sự ăn không tiêu.
Cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, chỉ còn ý chí kiên định và chấp niệm "không thể bỏ cuộc, phải xứng đáng với thỏ thỏ" giữ cậu đứng thẳng.
Giang đại cữu đến bây giờ cũng phải nhìn cậu nhỏ bằng ánh mắt khác.
Nửa đời người luyện quân ông hiểu rõ, thể lực có thể rèn luyện, tinh thần có thể mài dũa, chỉ có ý chí chấp niệm của con người là không cách nào thay đổi.
Người có ý chí kiên định sớm hay muộn cũng đi đến cuối cùng. Ngược lại, người tự thân điều kiện có tốt đến đâu, nhưng ý chí không vững, cũng chỉ có tác dụng làm đá mài đao cho kẻ khác.
Đối với tiểu bối này ông có chút tích tài yêu thích, mắt nhìn người của cháu trai ông đúng là tốt thật.
Bỗng từ xa xa vang vọng lại tiếng đại mợ nói với Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến à con cầm máy game về thôi, đại cữu của con bao nhiêu tuổi rồi sao còn chơi mấy thứ này được chứ. Phiên bản giới hạn 3 tháng sau mới chính thức mở bán ở Mỹ hẳn là rất khó kiếm đi, để lại đây mốc meo phí lắm, con cầm về tặng người khác vẫn hơn."
Đại cữu vừa nghe thấy chân lập tức lảo đảo. Khí thế vẫn giữ từ nãy giờ mất sạch. Lập tức hô lớn:
"Ngừng lại! cậu quá quan."
Rồi vội vàng chạy vào ngăn cản thảm kịch đang xảy ra, vừa chạy còn vừa hét:
"Ác nữ, buông bộ PlayStation của lão phu raaaa".
Bỏ lại Vương Nhất Bác không hiểu xảy ra chuyện gì đứng ngây ngốc, ngơ ngác giữa sân.
Ơ...
Không phải nói 20 vòng sao?
Cậu còn chuẩn bị liều chết chạy đâu, nếu làm Chiến ca cảm động có phải sẽ ở bên cậu hết quãng đời còn lại không?
Cứ vậy mà quá quan rồi?
"Đứng ngốc ở đó làm gì, vào đây với anh" Tiêu Chiến bị bộ dạng cậu nhóc chọc cười, hướng cậu vẫy vẫy tay.
"Chiến ca em quá quan rồi, có phải em rất giỏi không?"
Cậu nhóc vẫn đứng lỳ ở đó cười tươi nhìn anh cầu khen ngợi.
Không phải em muốn đứng ngốc mà là đi không nổi nữa rồi...Cho em đứng nghỉ thêm chút đã, thật muốn nằm luôn xuống sân mà.
"Ừ, Nhất Bác của anh là giỏi nhất." Tiêu Chiến thuận theo đáp, lời khích lệ dành cho cậu nhỏ anh chưa bao giờ keo kiệt.
"Ca ca...em mệt quá à, còn đói nữa..." Nhóc con trực tiếp làm nũng không có chút áp lực. Mặt mũi cái gì còn quan trọng bằng lấy được vợ sao?
"Muốn ăn? Vượt qua được ải sau rồi tính đi." Tiêu hồ ly tinh nghịch nháy mắt trả lời.
"Hừ, em vừa quá quan do vị tham mưu trưởng trấn giữ đó.
Em còn sợ gì nữa chứ?
Giang gia không lẽ còn có người chức cao hơn nữa sao?"
"Đúng là không có thật.
Vậy giờ anh liền dẫn em vào gặp nhị cữu của anh." Tiêu Chiến biểu cảm nghiêm túc nhìn cậu nhỏ, ý tứ hiện hết lên trên mặt: Sớm chết sớm siêu sinh, em đừng sợ.
Nhìn ánh mắt "ẩn ý" của Tiêu Chiến cậu nhỏ hơi hoảng hốt, vẫn là nên tìm hiểu một chút, biết địch biết ta mới dễ ứng phó.
"Chiến ca, vị nhị cữu này của anh có nổi tiếng như đại cữu không?"
"Hẳn là không nhiều người biết đến ông ấy lắm đâu". Tiêu hồ ly nhíu mày cân nhắc trả lời.
"Nhị cữu tên là gì, làm việc gì nha?" Không nổi tiếng chắc ải này không khó vượt qua đâu nhỉ?
"Giang Thần, cục trưởng tổng cục tình báo trung ương."
------------
Vợ của cữu cữu gọi là cữu mẫu, nhưng mị thích từ mợ hơn.hehe