Chương 21: 500 vạn Phí Tổn Thương Tinh Thần

- Tuyết Tình à chị hẹn được hắn ta rồi, hắn nói sẽ chờ em ở Yên Vũ Lâu, phòng Tương Phùng.

- Yên Vũ Lâu? anh ta cũng có phẩm vị đấy.

- Học đòi mà thôi, danh tiếng Yên Vũ Lâu ai mà không biết chứ. Tên đó chỉ là một nhân viên quèn, lừa gạt được tiền của Nhất Bác liền cầm vào đó ra vẻ...Hừ, biết đâu lại muốn câu thêm kim quy nào đó cũng nên.

Em gặp mặt hắn nhất định phải cẩn thận, đừng để bị khuôn mặt vô tội đó lừa gạt nha.

- Haha nghe chị nói kìa, có loại người nào mà em chưa gặp qua, còn có thể lừa gạt nổi em?

- Đúng vậy nha, tại chị nhìn thấy Nhất Bác bị dỗ xoay quanh, cuống cuồng cả lên. Hắn ta chỉ giỏi giả vờ yếu đuối, không có Nhất Bác bên cạnh còn có thể chạy lên trời nữa sao. À Tuyết Tình, Nhất Bác vẫn ở chỗ em chứ.

- Thôi chị đừng nhắc đến. Tên nhóc này vừa đến gặp em câu đầu tiên là "chào mừng chị trở về", qua câu thứ 2 đã là "em bận việc đi trước đây, taxi chờ em bên ngoài rồi" xong đi thẳng. Chị nói xem thế là thế nào?

- Em biết tính Nhất Bác nhát gan mà, nếu không cũng sẽ không yêu thầm em lâu như vậy vẫn chưa dám ngỏ lời. Từ lúc em đi Nhất Bác một tin đồn với bạn diễn cũng chưa từng có, toàn tâm toàn ý vì em. Nhưng ai biết lần này tên kia lại thủ đoạn như vậy, hoàn toàn chiếm lấy niềm tin của cậu ấy. Khiến cậu ấy xa lánh tất cả người bên cạnh, chỉ biết mỗi mình hắn ta. Đến công việc công ty sắp xếp cũng thẳng thừng từ chối. Nhất Bác đi đến hiện tại phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt em cũng biết mà, em nhẫn tâm nhìn cậu ấy mất hết tất cả sao...

- Chị yên tâm, chiều nay em sẽ giải quyết triệt để, chị chỉ cần ổn định Nhất Bác thôi, mọi chuyện còn lại cứ để em lo. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, còn bằng không, có bao nhiêu đuôi hồ ly em chặt bỏ bấy nhiêu, xem có thể dụ dỗ được ai nữa.

Tuyết Tình tức giận cúp máy, bạch liên hoa là loại người mà cô căm ghét nhất.

Bên kia đầu dây, quản lý Trần mỉm cười rất tự tin. Nhìn xem, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, tất cả mọi việc đều sẽ có người thay chị giải quyết sạch sẽ đâu vào đấy...

....

Yên Vũ Lâu hội sở, tài sản tư nhân của công chúa Giang gia. Không cần bàn về kiến trúc hay phong cách của nó, chỉ riêng tranh chữ, cổ họa treo trên tường đến bình hoa, đàn cổ bài trí trong phòng tất cả đều là cổ vật trân phẩm.

Mỗi vật trang trí đều đáng giá cả gia tài, người bình thường phấn đấu một đời cũng chưa chạm vào được.

Có thể thấy quyền lực Giang gia ở Bắc Kinh to lớn ra sao, và công chúa Giang gia được sủng ái đến trình độ nào.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, nhấm nháp 1 ngụm Bích Loa Xuân, hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi...

10 năm rồi anh mới uống lại hương vị này, lưỡi đều nếm ra đắng, cay, ngọt, bùi của thời gian.

Không khí nơi đây mang đến cho người ta sự hoài niệm, thật thích hợp thưởng trà bàn chuyện nhân sinh...

Đúng 4 giờ một nữ nhân xinh đẹp bước vào, theo phía sau là 6 người vệ sĩ cao to lực lưỡng.

Từ đầu đến chân cô nàng đều là hàng thiết kế riêng, vật phẩm nào trên người cũng mang giá trị xa xỉ.

Cô bước vào nơi này không một chút lạ lẫm, tự nhiên như đang ở nhà, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, mở miệng ra chính là câu hỏi trực tiếp.

"Anh là người đã quyến rũ Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nghe câu hỏi liền ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào cô nàng hơn cả phút vẫn thấy nàng ta giữ nguyên tư thái cao cao tại thượng của mình. Tay chỉnh chỉnh kính mát trên mắt, không thèm liếc xuống nhìn anh lấy 1 lần.

Nha, thật là thú vị!

Tiêu hồ ly đang cuộn mình bỗng chuyển người mở mắt, thè chiếc lưỡi nho nhỏ ra liếʍ liếʍ môi. Mùi thú vị trong không khí kí©h thí©ɧ tính tình của nó bộc phát. Bổn đại gia đã bao lâu chưa ra ngoài hoạt động gân cốt rồi a.

Chỉ trong chớp mắt, tư thái ngồi của Tiêu Chiến buông lỏng, trở nên tùy ý vô cùng.

Trong đôi mắt trong sáng kia lóe lên từng tia tinh ranh, mị hoặc.

Nụ cười ngọt ngào biến mất, thay bằng cái nụ cười nửa miệng như có như không treo trên môi.

Khí chất hoàn toàn biến đổi, trở nên tà tứ vô cùng...

"Nếu ý em muốn hỏi người đang nắm giữ trái tim Vương Nhất Bác...thì đó chính là anh nha~"

"Hừ, vô sỉ."

"Vị muội muội xinh đẹp này, hôm nay em hẹn anh gặp mặt sẽ không keo kiệt đến mức một ly trà cũng không mời anh uống chứ. Anh có rất nhiều thời gian dành cho em, chúng ta từ từ đàm luận nhân sinh có được không?"

"Đây mới là lý do anh muốn gặp tôi ở đây đi? Được thôi, anh cứ tự nhiên gọi, tôi cũng không tiếc rẻ vài đồng lẻ với anh." Cô nhếch mép cười khinh bỉ, quả nhiên kẻ thấp kém cái nhìn cũng thiển cận. Loại người thích tính toán nhỏ nhặt có gì mà khó đối phó, không phải chỉ cần cho chút lợi ích là đuổi được rồi sao?

Nữ phục vụ nghe tiếng chuông gọi liền tiến lên, trước hết cúi chào Tuyết Tình, sau đó hướng về Tiêu Chiến cung kính hỏi.

"Tiên sinh ngài cần gì ạ?"

"Bích Loa Xuân...không lấy.

Còn lại toàn bộ thực đơn mỗi thứ cho tôi 1 phần. Cảm phiền giúp tôi lấy loại rượu lâu năm nhất, chọn bình đựng đẹp nhất, gói tất cả rượu vào hộp quà mang về.

Uhm..chỉ có vậy thôi".

Quà tặng cho ngoại công cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi, có người giúp đỡ thật bớt việc.

Nữ phục vụ nghe xong yêu cầu tay đều run rẩy.

Rượu loại lâu năm nhất giá bao nhiêu 1 bình? Chính là mấy vạn tệ a, đã vậy còn trực tiếp gói về hơn 10 bình các loại. Chưa kể còn rất nhiều món sơn hào hải vị tất cả đều gọi hết. Cô đã làm 5 năm nhân vật sừng sỏ ở Bắc Kinh đều đã giáp mặt, còn chưa từng thấy ai coi tiền như rác kiểu này, đây là thật hay đùa vậy?

Phục vụ đưa mắt nhìn sang xin chủ ý của Tuyết Tình, nhìn thấy gân xanh trên trán cô nàng không ngừng giật giật, cả khuôn mặt đều đen hết, mấy chữ "cứ làm vậy đi" là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

"Tôi đúng là đã đánh giá thấp anh, con người còn rất có thủ đoạn, anh không sợ tôi nói với Nhất Bác sao?"

"A! Anh rất sợ đó nha...

Anh sợ Nhất Bác không tin em, lúc đó anh sẽ vì em mà đau lòng lắm." Tiêu Chiến cười khẽ đáp lời.

Tuyết Tình hơi ngạc nhiên, không phải chị Trần nói hắn ta yếu đuối nhát gan chỉ giỏi dụ dỗ thôi sao?

Tại sao cô cảm giác rất áp lực, như có dã thú đang nhìn chằm chằm vào mình, mà điều đáng sợ nhất là lại không biết ánh mắt đó phát ra từ đâu...

Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi. Do cô quá thiện lương nên khi ở gần loại người gian manh mới cảm thấy khó chịu như vậy...

Chọn nơi nào không chọn lại chọn Yên Vũ Lâu, ở nơi này cô còn e ngại gì nữa chứ.

Tuyết Tình nghĩ vậy rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng phía dưới kính mát ánh mắt liên tục xoay chuyển, vẫn không dám đặt trực tiếp vào người đối diện.

Thức ăn rất nhanh được bày biện ra, tràn ngập 1 bàn sắc hương vị câu toàn.

Tiêu Chiến vui vẻ động đũa, mỗi món đều phải nếm qua thử, còn là kiểu khó coi bới móc thức ăn lên chọn miếng ngon nhất mà gắp, cứ vậy vô cùng thích ý ăn từ món này sang món khác.

Tuyết Tình nhìn không nổi nữa, mỗi đĩa đồ ăn đều có giá 4 con số, có món giá hơn vạn tệ, lại bị hắn ta chà đạp không chút thương tiếc.

Nhịn không được cô cất tiếng châm chọc.

"Những món sang quý thế này hẳn là anh chưa từng nhìn thấy đi, Nhất Bác không dẫn anh đi ăn ngon sao?

Ôi phải rồi, một người bình thường như anh sao có thể phù hợp với những nơi này. Đừng vội vàng, cứ từ từ mà ăn, kẻo sau này cũng không còn cơ hội nữa rồi."

"A? Em là đang nhắc nhở anh phải đối xử tốt với bản thân một chút? Anh còn đang phân vân xài tiền của Nhất Bác như thế nào, may nhờ có em nhắc nhở, sau này mỗi ngày anh đều cố gắng hết mình chăm sóc cho bản thân thật tốt."

"Hừ, miệng lưỡi thật sắc bén. Thế gian này người với người hơn nhau ở tiền tài địa vị, còn tranh nhau miệng lưỡi thì có tác dụng gì? Đây là thẻ 100 vạn, lập tức tránh xa Vương Nhất Bác cho tôi." Nói rồi cô rút chiếc thẻ thảy thẳng lên bàn ăn, chiếc thẻ rơi vào giữa đĩa cá sốt, lấm lem dơ bẩn hết cả.

"Nếu anh từ chối thì sao...?" Tiêu Chiến cúi đầu, giọng run run hỏi.

"Từ chối?..."

Cô nàng cười lớn như vừa nghe được câu nói hài hước lắm.

"Anh có tư cách từ chối sao? Nhìn thấy bọn họ chứ? Nếu hôm nay anh không cho tôi câu trả lời hài lòng, anh nghĩ anh còn có thể rời khỏi đây?"

Thấy Tiêu Chiến vẫn cúi đầu im lặng cô cũng không vội vàng hối thúc.

Những kẻ chỉ biết sống bám vào người khác như hắn ta chính là cặn bã của xã hội, cô cũng chỉ là trừ hại cho dân mà thôi.

"Em có yêu thích Vương Nhất Bác không?"

"Không có.

Nhưng Nhất Bác yêu thầm tôi 3 năm rồi, cậu ấy là người của tôi. Giờ tôi đã trở về, người thay thế như anh đã đến lúc nên biến mất." Hừ, cho anh tức chết. Chỉ có 3 tháng mà dám lên mặt với 3 năm của tôi sao.

"500 vạn..."

"Cái gì???

Anh nghĩ tôi là người coi tiền như rác à?

Đừng nói 500 vạn, chọc giận tôi 1 đồng anh cũng không có được vẫn phải biến mất anh tin không?" Tuyết Tình cười lạnh, đừng trách cô ác tâm, tên này chính là quỷ hút máu.

500 vạn?

Bị điên à?

Vai Tiêu Chiến không ngừng run rẩy lại run rẩy, tiếng cười không kìm nổi nữa bật thốt ra...

"Còn cười?" Cô nàng vẫy tay, 6 vệ sĩ lập tức hùng hổ tiến đến.

Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Tuyết Tình, khuôn mặt nhịn cười đến đỏ bừng, hai mắt ướt sũng nước.

Anh chẳng những cười mà còn cười khoa trương đến mức chảy cả nước mắt, khó khăn lắm mới kiềm chế cảm xúc, nói được thành lời.

"Tiểu nha đầu 10 năm trước vừa khóc vừa chạy theo anh gọi "sau này em lớn lên sẽ gả cho anh" giờ đã biết quăng tiền đuổi người rồi?"

"Hả, anh vừa nói gì?" Tuyết Tình hoảng hốt giật phăng kính mát xuống.

"Đã cận thị nặng còn đeo kính mát thể hiện, Giang Tuyết Tình hôm nay em diễn xuất thật ngầu a"

"Chiến ca ca...?" Cô nhóc vội vàng lấy kính cận trong túi xách mang vào.

Khuôn mặt đẹp trai tựa thiên thần, nụ cười ngọt ngào dịu dàng...là anh ấy, thật sự là anh ấy nha.

"Ca ca, ca ca Tiểu Tuyết nhớ anh, nhớ anh lắm." Nói rồi cứ vậy mà khóc lên. 10 năm rồi, 10 năm không được gặp anh, 10 năm phấn đấu cố gắng đuổi theo bước chân anh...

"Không xử anh nữa?"

"không...không..."

"Muội muội làm việc không nhất quán thế này không thấy là làm khó 6 vị huynh đài đây sao?"

"..." Bị khịa đến hết tâm trạng khóc luôn rồi.

"Tốt, thanh toán tiền và chuẩn bị thẻ 500 vạn tối anh về lấy."

"A? Tại sao nha?" đây là sản nghiệp của mẹ anh, anh bắt em trả tiền? Còn bắt em đưa 500 vạn là sao?

"Lúc nãy chính miệng em nói mời anh uống trà.

500 vạn là phí tổn thương tinh thần em gây ra cho anh.

Nếu em không muốn trả cũng được, anh về nhà sẽ giúp em tuyên truyền hình tượng "đáng yêu" ban nãy." Em nên thấy may mắn vì em đã nói không thích Vương Nhất Bác đi. Dám nói anh là vật thay thế, đáng phạt.

"..."

"Được rồi, tạm biệt muội muội ngoan, cảm ơn bữa cơm của muội, tối nay ca sẽ dẫn người về nhà, tối gặp lại"

Giang Tuyết Tình hoàn toàn hỗn độn trong gió.

Xấu hổ, đau lòng muốn chết rồi.

Đúng là tiền mất tật mang a.

Tất cả đều tại quản lý Trần hại cô ra nông nỗi này, còn dám nói xấu Chiến ca ca nhiều lời khó nghe như vậy.

Thù này nhất định phải báooo...

Khoan đã, nếu vậy Chiến ca ca với Vương Nhất Bác là như thế nào? Anh ấy vừa nói tối đưa người về nhà sao?...

Vội vàng lục lấy điện thoại trong túi xách, cô nhóc gấp gáp gọi ngay về nhà.

"Gia gia, gia gia, huy động tất cả mọi người chuẩn bị trận địa, kẻ thù ý định cướp mất đại bảo bối của Giang gia ta xuất hiện rồi."

---------