Phiên Ngoại 2: Thiên Thần Hộ Mệnh(18+)

Vương Nhất Bác cứ vậy bước về phía trước, nơi này là đâu vậy?

Có một bé con đang ngồi khóc đằng kia.

Khoan đã, đó không phải là cậu lúc nhỏ đó sao? Chuyện này là thế nào? Cậu đi xuyên thời gian rồi à?

Nhưng mà cậu lúc bé cũng quá ngộ nghĩnh đi, chân ngắn lại còn tròn mũm mĩm, trông buồn cười thật.

Cũng may là cậu dậy thì thành công, chứ lớn lên vẫn xấu như thế này thỏ con còn không chạy mất?

A, không chạm vào được nha, Tiểu Bác cũng không nhìn thấy được cậu, thật đáng tiếc.

Nhìn kỹ thì 2 cái má Tiểu Bác tròn tròn mềm mềm thế kia cũng rất đáng yêu, nếu có thể bắt về cho Tiêu thỏ tận mắt xem thì tốt rồi, cậu chính là "có sức hấp dẫn từ nhỏ" đó.

"Tiểu đệ đệ sao em lại khóc, ca ca cho em kẹo có được không?"

Nhóc con đeo balo hải miên bảo bảo đang an ủi Tiểu Bác là ai vậy nhỉ? Sao cậu không có chút ấn tượng nào. Còn nhỏ đã soái vậy rồi, xem Tiểu Bác nhìn người ta thẳng cả mắt luôn, quá mất mặt.

"Ca ca xinh đẹp, ca ca là hoàng tử sao?"

"Không phải nha, tiểu đệ đệ mới là hoàng tử, ca ca là thần hộ mệnh của đệ, bảo vệ đệ nha"

Ôi trời ơi, con cái nhà ai đáng yêu quá thể thế này, hải miên đệ đệ này vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn nữa chứ.

Đâu như thằng nhóc Tiểu Bác được nước lấn tới, trèo lên đùi người ta ngồi ăn bánh của người ta luôn rồi.

Đã tròn còn ăn nhiều như vậy làm gì, không thấy hải miên bảo bảo nhìn nhóc ăn mà thèm thuồng từ nãy đến giờ, vẫn cố nhịn mà nhường bánh cho nhóc đó sao.

Mau đút cho hải miên bảo bảo một miếng đi cái thằng nhóc ham ăn này.

"Đệ đệ ăn từ từ thôi, ca ca còn có sữa nữa, sẽ không sợ bị đói đâu."

"Ca ca...ca ca..." quay qua gọi liên tục.

"Làm sao vậy đệ đệ?" Cúi đầu xuống hỏi thăm.

Chụttttt...

"Thích ca ca nhất." tiếp tục gặm bánh.

Vương Nhất Bác đều phải che mặt không dám nhìn thẳng, tên Tiểu Bác lưu manh háo sắc này thật là...

Ăn của người ta, uống của người ta còn giở trò với người ta.

Xem hải miên đệ đệ dính nguyên 1 mặt vụn bánh tội biết bao nhiêu, vẫn dịu dàng cười nói cùng tên nhóc.

"Haha đệ đệ thích ca nhiều cỡ nào?"

Ôi trời ơi hải miên đệ đệ cười lên xinh đẹp thật, rất giống thỏ con của nhà anh. Thằng nhóc Tiểu Bác bị hớp hồn luôn kìa, định lực đúng là kém hết biết.

"Lớn lên đệ sẽ nuôi ca ca. Bánh với đồ chơi đều cho ca ca hết"

"Thật?"

"Thật thật". Bỏ luôn miếng bánh cuối cùng vào miệng.

Bánh thì ăn cho bằng hết còn dám nói nuôi người ta, tên nhóc con lươn lẹo, ca tự mình khinh bỉ ngươi.

"Đệ đệ, ca ca đói bụng quá a"

"Ca ca..hết...hết bánh rồi..." Tiểu Bác gấp đến sắp khóc, 2 mắt đều chực nước, lỡ ăn hết bánh rồi, ca ca xinh đẹp đói bụng giờ phải làm sao...

"Đệ đệ ngoan, đệ đệ đừng khóc mà, ca không muốn ăn bánh đâu." Vội vàng ôm Tiểu Bác vào lòng dỗ dành.

Hừ, ca đã nói mập lắm rồi ăn ít thôi, giờ ăn hết rồi còn khóc lóc gì nữa, làm hại hải miên đệ đệ phải cuống cuồng dỗ ngọt. Hải miên đệ đệ dễ thương quá đi.

"Hức...nhưng...ca đói mà...hức"

"Ca muốn ăn món khác, ăn xong sẽ không đói nữa"

"Thật sao?"

"Thật"

Hải miên bảo bảo mỉm cười rồi cúi người gặm vào bên má sữa của Tiểu Bác, giây phút đó Vương Nhất Bác mới nhìn thấy dưới môi tiểu hải miên có một nốt ruồi nho nhỏ...

....

Áaaaaaa....

"Nhất Bác, Nhất Bác tỉnh lại em..." Tiêu Chiến lay lay cho cậu nhỏ tỉnh dậy, nhóc con này em mơ thấy gì mà cười suốt giờ lại la hét ầm ỉ thế kia.

"Chiến ca?..."

"Anh đã nói em vào phòng ngủ trước đi lại không nghe, nằm chờ anh trên sofa đến ngủ gục luôn còn mơ thấy gì mà la hét um sùm vậy?."

"Chiến ca em nhớ ra rồi, nhớ ra rồi nha"

"Nhớ ra cái gì Nhất Bác?"

Cậu nhỏ không trả lời, vươn tay kéo đầu anh lại hôn lên môi anh..tay đã không còn chờ kịp mà lần mò vào phía dưới quần áo.

"Ưʍ...Nhất Bác...anh..anh chưa xong việc mà"

"Anh cứ làm việc của anh, em làm việc của em..." miệng trả lời còn tay lại nhẹ nhàng ngắt điểm hồng nhỏ 1 xíu, thành công làm cho Tiêu Chiến giật nảy người lên.

Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn, bị sờ đến choáng váng, còn chưa kịp định thần lại quần áo đều bị cậu nhỏ lột sạch rồi.

"Ca, thật đẹp, cơ thể này em nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ..."

Vương Nhất Bác dọc một đường từ môi hôn xuống...

Chiếc lưỡi tỉ mỉ miêu tả hình dạng từng nơi nó lướt qua, chậm rãi khıêυ khí©h, châm đốt từng chút một trên da thịt anh.

Thích ý nhìn cơ thể anh vì sự đυ.ng chạm của cậu mà càng thêm mẫn cảm, không ngừng run rẩy. Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, tiếng rêи ɾỉ muốn thoát ra lại nghẹn lại ưm a nơi cổ họng.

Từ môi, mắt đến từng đầu ngón tay cậu đều thành kính mυ"ŧ máp như đang vuốt ve trân bảo.

"Ưm Nhất Bác...phía dưới...hôn phía dưới..."

Cậu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chuyển dời trận địa.

Tiểu Chiến như cảm nhận được cậu đến gần hưng phấn vô cùng, ngẩng cao đầu mong ngóng.

Cậu nhỏ dịu dàng vuốt ve nó, không quên xoa nắn 2 đản đản xinh xinh...

Cảm thấy tiểu Chiến đã đủ cứng cáp thì há miệng đẩy tiểu Chiến vào sâu tận cùng cuống họng, nuốt đến tận gốc rễ.

"A...a...Bác..a.."

Tiêu Chiến sung sướиɠ đến đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tiếng rêи ɾỉ không cách nào kìm nén mỗi khi cậu nhỏ phun ra nuốt vào tiểu Chiến.

Chiếc lưỡi bên trong khoang miệng chật hẹp nóng bỏng còn liên tục quấn lấy, liếʍ láp toàn thân tiểu Chiến, đến lỗ huyệt nhỏ trên đỉnh đầu cũng không buông tha chen lấn vào trong thăm dò.

Mỗi nhịp nuốt vào cậu nhỏ đều ngậm đến tận gốc, đầu đỉnh như có như không đánh vào thành họng tạo ra xúc cảm vi diệu vô cùng, tiếng nước lẹp bẹp da^ʍ mỹ không ngừng vang lên kí©h thí©ɧ bên tai.

Cậu nhóc cũng không ngại khó chịu, phun ra nuốt vào càng lúc càng nhanh, dùng hết lực hút chặt lấy đỉnh đầu khi nó di chuyển. Như thể không rút hết tinh tử từ nó sẽ không bỏ qua.

"Bác...sướиɠ...sướиɠ quá...á..anh ra mất ra mất..."

Tiêu Chiến đã đến giới hạn, vội vã muốn rút tiểu Chiến ra nhưng miệng cậu nhỏ vẫn hút chặt, không kìm nổi nữa luồng tinh nóng hổi trực tiếp phun ra ngay trong miệng cậu nhỏ, chảy tràn từ mép môi ra ngoài.

"Bác, Bác em không sao chứ, anh xin lỗi, em nhả ra đi..."

Trước giờ không phải Nhất Bác chưa từng hôn cho anh, nhưng xuất tinh ngay trong miệng cậu nhỏ lại là lần đầu tiên...

"Ca, ngọt quá, em uống hết rồi..." Cậu mỉm cười nhìn anh trả lời. Tiểu tinh cũng là của riêng mình cậu, sao có thể lãng phí nhả ra được chứ.

Tiêu Chiến bị lời nói của cậu nhỏ đánh úp bất ngờ, trái tim đều bị cảm động nhồi kín.

Anh vươn tay cầm lấy tiểu Bác đã vô cùng cứng rắn, đặt tiểu Bác vào ngay hậu huyệt, dang rộng 2 chân, phô bày ra tư thế phóng đãng nhất

"Đệ đệ, nơi này đói rồi, đút cho ca ăn thôi..."

Vương Nhất Bác cũng không kìm nén thêm nữa, mạnh mẽ cho cự vật tiến vào trong tiểu huyệt đã ẩm ướt từ lâu

"Ca ca thật khít...sướиɠ quá, miệng nhỏ của anh đang hút chặt lấy em này"

"Ưmm...a..ưʍ..."

"Ưʍ...là cọ từ từ vào động bích sướиɠ hơn...hay đâm sâu vào sướиɠ hơn a" cậu nhỏ vừa nhấp hông vừa dùng lời nói kí©h thí©ɧ anh. Tiểu Bác khi thì chậm rãi cọ xát khi lại điên cuồng đâm tới tận cùng.

"Bác...nhanh nhanh..đâm chết anh đi..."

"Chiến, anh nói gì nha, em nghe không rõ" Đầu đỉnh lại cố ý cọ cọ mạnh vào điểm nhô bên trong hậu huyệt, làm cho Tiêu Chiến trực tiếp khóc nức nở.

"Tiêu Chiến...yêu...Vương Nhất Bác... hức...yêu tiểu Bác...muốn...muốn Nhất Bác...chơi chết anh..."

"Chiến thật ngoan, phần thưởng của anh đây..."

Cậu nhỏ xoay người anh lại, nâng mông anh lên cao, giữ chặt hông anh, mạnh mẽ thút liên tục ra vào..

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh, từ trước đến giờ vẫn luôn là anh a..."

Tình cùng dục đều đạt đến cao trào chính là trải nghiệm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Cùng người mình yêu hòa quyện gắn bó không chỉ thỏa mãn nhau về thể xác mà cả tâm hồn đều được xoa dịu nâng niu...

Chúng ta chính là của nhau, là 2 mảnh ghép hoàn hảo, không ai có thể xen vào cũng không ai có thể thay thế được...

...

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến đã mệt mỏi ngủ say trong ngực mình. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh: Thần hộ mệnh ca ca, thì ra mối tình đầu của em chính là anh...

---------

Kỷ niệm 3 năm 2 bảo bảo của chúng ta gặp nhauuuu

Chúc các mama 14/3 vui vẻ hạnh phúc nhé!

Các cô nương có thích món quà đặc biệt này khôngggggg