Chương 19: Tiền Của Em Chính Là Tiền Của Anh

Tiêu Chiến là bị đói tỉnh, anh mở mắt ra nhìn xung quanh biết mình vẫn nằm trên sofa ở phòng khách, bên ngoài trời đã sụp tối, hẳn là đã 6 7h rồi đi.

Cả người anh mệt mỏi đến nỗi 1 ngón tay cũng không muốn cử động, hậu huyệt chua xót vô cùng, eo đau nhức, cổ họng cũng đau...

Quan trọng nhất là trên người một mảnh vải che thân cũng không có...tất cả vết tích hoan ái đêm qua nguyên vẹn triển lãm ra ngoài.

Dâu tây lớn nhỏ trải đều từ cổ đến chân, phần trước ngực và phía trong đùi chính là nguyên vườn hoa với 3 màu đỏ, xanh, tím chen nhau khoe sắc.

Người làm vườn còn đặc biệt có tâm, 1 chỗ cũng không bỏ sót tưới nước đầy đủ lên cả vườn hoa, quả.

Thật đúng là đem toàn thân anh ra đánh dấu chủ quyền đâu, trên cơ thể muốn tìm 1 chỗ nguyên vẹn cũng không có.

Tiêu Chiến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vương Nhất Bác cái đồ cầm thú nhà em!!!

Ca không phải chỉ hơi tỏ thái độ bất ngờ một chút thôi sao, có cần ghim gút hành xác ca đến vậy không?

Đâm thọt nguyên một đêm đến nỗi nụ cúc nở thành hoa luôn rồi.

Đã vậy mỗi lần thúc đẩy cao trào đều phải hỏi: "Chiến ca nói ai xong rồi, là ai xong rồi?"

Ai xong rồi?

Ngoài ca ra còn ai nữa?

Ca sắp bị đâm đến tắt thở còn có thể không xong sao?

Tệ nhất là em còn làm liên lụy đến kẻ vô tội.

Tiểu Chiến nào có tội tình gì mà em nỡ chà đạp tự trọng của nó.

Khi dễ làm đệ đệ nhà ca khóc xong còn khinh bỉ:"em vẫn chưa ra anh đã ra bao nhiêu lần rồi?..."

Xong lại viện cớ tiểu Chiến khóc nhiều hơn tiểu Bác chính là không công bằng để tai họa luôn ngũ chỉ song sinh tỷ muội nhà ca.

Ca ngất đi rồi vẫn còn chưa buông tha, xem em đã làm gì trên người ca vậy, chơi trò nông trại vui vẻ sao.

Làm gì có cái đạo lý ấy chứ?

Vương Nhất Bác em là có bao nhiêu tra mới có thể ăn thịt người không nhả xương còn thể hiện ra đúng lý hợp tình như vậy???

Tra nam!!!!

Chơi ca chán chê rồi bỏ mặc ca đau đớn nằm đây...một chút ôn nhu săn sóc cũng không có...

Lần đầu của thỏ thỏ quá thảm rồi...

Bảo bảo ấm ức a, bảo bảo ủy khuất a...

"Chiến ca...em đói...". Một cái đầu bù xù thình lình ngoi lên ngay bên mặt Tiêu Chiến.

"Á á á aaaa" anh theo phản xạ hất mạnh cái đầu ra, quên luôn đau đớn lập tức ngồi bật dậy.

"Chiến ca, anh hét cái gì vậy nha." Anh đẩy em té đau quá, em chỉ muốn làm nũng với anh một chút thôi mà, anh có cần phản ứng lớn vậy không...

"Vương Nhất Bác em muốn dọa chết anh đó hả? làm gì tự nhiên lù lù xuất hiện vậy?" Bảo bảo hôm nay chịu ủy khuất chưa đủ nhiều hay sao mà còn làm bảo bảo hoảng sợ nữa chứ. A, ngồi lên bất ngờ giờ mông đau quáaaa

"Em ngủ ở đây mà". Cậu nhỏ thấy anh thật sự nổi giận thì vội cười làm lành. Ca à, em rất ngoan, em không cố ý đâu...

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn lại, cậu nhỏ hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi ngay dưới đất, tóc tai bù xù, mặt mơ hồ ngơ ngác.

Trên người tuy không có hoa, dâu gì đó khoa trương như anh nhưng dấu răng lại có rất nhiều.

Trên má, trên cổ, trên cánh tay, eo, đùi đều có.

Tiêu thỏ hơi chột dạ cúi đầu, do bánh bao quá ngọt thôi nên răng thỏ liên tục ngứa nướu, cũng không phải lỗi của một mình anh...

Nhưng mà cảnh tượng này không phải rất quen sao...?

1 tháng trước người ngồi dưới nền đất chính là anh a.

Vừa nghĩ đến anh đã thấy buồn cười, hôm đó cậu nhỏ còn rất hung dữ với anh, hết hỏi cái này rồi hỏi cái kia cực kỳ khó chịu.

Bây giờ lại rơi vào tay của anh rồi, còn biết tự giác nhường sofa cho anh nữa.

Uhmmm...có tiến bộ, rất đáng khen.

Ủy khuất cái gì đều bị ký ức vui vẻ này đánh bay đi mất không còn bóng dáng. Có ủy khuất lớn bằng trời cũng không to bự bằng hình ảnh bánh bao trong lòng anh được.

Lúc đó vì sao anh lại mặt dày bất chấp mọi thứ tìm cách ở lại nhà cậu nhóc đâu?

Đến giờ anh cũng không cách nào lý giải nổi.

Có lẽ vì cậu chính là định mệnh được định sẵn của anh đi...

Từ cái nhìn đầu tiên đã không thể thoát ra được nữa.

Haizzz, xem ra số anh đúng là số khổ, đành chấp nhận thôi.

Cậu nhỏ nhà anh vụng về như thế bao giờ mới biết săn sóc những điều kinh điển như tự tay tắm rửa, bôi thuốc, mặc quần áo gì gì đó giúp anh.

Cũng may ít ra cậu nhóc sẵn sàng chịu khổ cùng anh, còn luôn chủ động giành lấy cái khổ hơn về phần mình.

Bánh bao vừa ngọt ngào vừa ấm áp, càng lúc càng yêu thích nhiều hơn rồi.

"Nhất Bác...lại đây..."

Vương Nhất Bác vừa xích lại gần, Tiêu Chiến đã ôm chầm lấy cậu.

"Ca?" anh ấy đang bất an sao...

"Tại sao em muốn làm chuyện đó ở đây?" Là vì anh không xứng vào phòng em sao...

"Nơi này...nơi này là lần đầu tiên em gặp anh..." cũng là nơi lần đầu em xúc động muốn chiếm giữ một người...

"Nhất Bác, muốn biết anh là ai không?". Giọng Tiêu Chiến hơi run rẩy. Chỉ cần em hỏi, điều gì anh cũng sẽ trả lời em...

"Anh là Tiêu Chiến, anh là của em". Cậu ôm siết người anh, vỗ về lưng anh an ủi. Em chỉ cần biết anh thôi, những thứ khác với em không quan trọng...

"Sẽ không hối hận?" Thân phận kia của anh có thể giúp đỡ sự nghiệp của em rất nhiều, thậm chí là trải thảm cho em đi đến nơi cao nhất...

"Anh là Tiêu Chiến, anh là của em, em sẽ nuôi anh đến hết đời". Đúng vậy, chính là đến hết đời. Chỉ cần anh để em nuôi anh là đủ rồi.

"Được, anh là của em, kinh tế gia đình đều do em gánh vác, anh chỉ phụ trách tiêu tiền thôi". Tiêu Chiến cười ngọt ngào trả lời. Bánh bao ngốc nghếch, còn có người ngốc như em tồn tại sao...

"Em có rất nhiều tiền, em còn có thể kiếm thêm nhiều hơn nữa, anh cứ tiêu thoải mái đi".

"Uhm...giờ anh muốn ăn đại tiệc hải sản...Vương Đại Gia, chúng ta đi tiêu tiền thôi. Từ giờ tiền của em chính là tiền của anh rồi, anh xài không thấy chút áp lực nào đâu"

"Được, đều đưa anh quản hết, giờ mình đi liền nha, em đói lắm luôn ấy". Cậu nhỏ quá hưng phấn chỉ muốn kéo anh dậy đi ngay lập tức.

rengggg renggg renggg!!!

Đúng lúc này điện thoại cậu vang lên, liếc nhìn thấy tên người gọi trên màn hình làm cậu giật cả mình, chột dạ liếc nhìn về phía Tiêu Chiến, mãi một lúc lâu mới dám nghe máy...

"Nhất Bác.."

"Tình tỷ..."

"Ngày mai chị về nước, em đi đón chị được không nha~"

"Em..em có việc, để em nói chị Trần đi đón chị..."

"Nhất Bác...chị chỉ muốn em đón chị thôi, không muốn người khác..."

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhỏ khó xử, chịu đựng chua xót từ tốn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa.

Câu trả lời của cậu anh một chút cũng không tò mò.

Anh luôn tin tưởng bánh bao sẽ không làm anh thất vọng, huống chi sự tự tin vào mị lực của bản thân anh rất lớn, muốn giành người với anh có cửa sao?

......

Trên weibo lúc này đã phủ kín 2 tin tức nóng hổi.

Thứ nhất là tổng giám đốc X&Y mở tiệc sinh nhật tɧác ɭoạи, hiện đang bị tạm giữ điều tra về hành vi biển thủ tài sản.

Hàng loạt người nổi tiếng tham dự tiệc sinh nhật đó đều bị gọi tên.

Ai trước màn hình live thể hiện càng nhiều giờ càng cuống cuồng chối bỏ quan hệ.

Thứ hai là thiên tài âm nhạc Tuyết Tình sẽ về nước biểu diễn.

Lượng fan hâm mộ của cô ấy vô cùng lớn, so với đỉnh lưu cũng không hề thua kém, lúc này đều là cảnh tượng vui mừng phấn khởi, tung hô nữ thần trở về.

Không biết là ai đào ra tấm hình ngày xưa Tuyết Tình chụp cùng Vương Nhất Bác, ánh mắt u mê của cậu nhỏ còn rõ ràng như vậy.

Lập tức hot search "thiên tài âm nhạc và đại minh tinh là mối quan hệ gì?" chớp nhoáng nhảy lên No1, lượng tương tác cao chưa từng thấy.

Tất cả mọi người từ fan 2 nhà cho đến người qua đường đều dõi mắt trông chờ tin tức khi nữ thần xuống máy bay đại minh tinh có đến đón hay không?

Các chủ đề dự đoán đều thành hot, thậm chí có số lượng lớn fan tuyên bố túc trực 24/24 tại sân bay để trực tiếp sự việc này.

Nam chính trong câu chuyện lại hoàn toàn không hay biết gì. Vẫn đang chìm trong hạnh phúc miệt mài lột vỏ tôm đút cho thỏ con nhà mình ăn.

Còn vị Tiêu thỏ ham ăn kia lúc lướt weibo có thấy nha, cũng không thèm nhắc nhở bạn nhỏ một tiếng, chỉ nhìn hình chụp rồi cảm thán: trái đất này thật đúng là tròn...

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

"Tuyết Tình à, Nhất Bác cậu ấy chịu đi đón em không..." Quản lý Trần lo lắng dò hỏi. Mọi thứ đã sắp xếp xong, chỉ chờ Nhất Bác đến...

"Chị đừng lo, cậu ấy đã hứa sẽ đến"

-------------

Đăng truyện đêm khuya, xem ai còn thức 🤣🤣