- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]
- Chương 18: (H) Lần Đầu
Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]
Chương 18: (H) Lần Đầu
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra...đây là phòng khách mà?
lúc lên xe anh vì ngại ngùng nên nhắm mắt một chút, không ngờ lại ngủ thật, về đến nhà lúc nào cũng không hay biết.
Bánh bao nhỏ vẫn đang ôm chặt anh vào lòng, đầu đặt lên vai anh,cả người còn đang run run.
Sẽ không là tưởng anh bị hôn mê bất tỉnh nguy hiểm gì đi?
Cậu nhỏ của anh chỉ cần gặp chuyện dính đến anh luôn ngốc nghếch như vậy, hết lòng lo nghĩ cho anh như vậy, anh làm sao có thể không yêu thương được đây.
"Nhất Bác...em thả anh xuống đi...anh không sao rồi"
"Không mà...Chiến ca để cho em ôm có được không..." giọng cậu nhỏ khàn khàn, ẩn nhẫn như đang phải kìm nén điều gì.
"Nhất Bác, sao vậy em, em thấy không khỏe sao? người em nóng quá". Vị trí 2 cơ thể tiếp xúc đều nóng bừng bừng, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào da thịt cậu nhóc liền lập tức rụt tay về, nóng đến dọa người.
"Chiến ca, anh còn khó chịu không? em...em làm thuốc giải cho anh được không..." phải kiềm chế, phải kiềm chế, không thể làm tổn thương thỏ con...
Anh đẩy đầu cậu nhóc ra khỏi vai mình, 2 tay xoa nhẹ lên má cậu, mỉm cười thì thầm.
"Nhất Bác, anh chính là của em, những chuyện này em chỉ cần làm thôi, đừng nên hỏi..."
Lời còn chưa nói hết Vương Nhất Bác đã đẩy ngã Tiêu Chiến xuống sofa, hôn lên đôi môi ngày đêm mong nhớ.
Ban đầu là mυ"ŧ nhẹ cánh môi, dùng đầu lưỡi miêu tả môi anh...rồi đột ngột xông vào trong khoang miệng công thành chiếm đất, đầu lưỡi hưng phấn thăm dò qua từng kẽ răng, liếʍ láp tận nơi sâu xa nhất, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhút nhát kia cùng vũ động. Từng chút ngọt dịch trong miệng đều bị cậu tham lam hút hết lại vẫn chưa hài lòng, cánh môi này mυ"ŧ bao nhiêu cũng không đủ, muốn càng nhiều càng nhiều.
Tiêu Chiến bị hôn cả người mềm nhũn, khuôn mặt đỏ hồng, nước mắt đều chảy ra. Anh hoàn toàn bị cậu nhỏ dẫn dắt, những cảm xúc xa lạ cứ từng cơn từng cơn xâm chiếm đại não, mê muội lại ngọt ngào...
Cảm thấy thỏ con sắp không thở nổi Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông môi anh ra, rồi một đường liếʍ láp xuống xương quai xanh, xung quanh cổ.
Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói nổi bật trên da thịt trắng muốt.
Bàn tay to lớn cũng không nhàn rỗi, luồn vào dưới lớp áo xoa nắn chiếc eo thon nhỏ, rồi từ từ vuốt ve lần mò tìm đến 2 điểm hồng anh, mặc sức khıêυ khí©h.
"Ưmm~...A...Nhất Bác...đừng sờ anh nữa..."
"Anh nơi này không thích tay em sao...?" Vừa nói vừa không ngừng khều khều tiểu hồng, khiến nó căng bóng đứng thẳng lên.
"Vậy để em chính miệng xin lỗi nó vậy..."
Cậu nhỏ há miệng ngậm vào điểm căng tròn kia rồi ra sức mυ"ŧ lấy, còn cố ý dùng lưỡi đưa đẩy trêu đùa, bên còn lại cũng không quên dùng tay xoa nắn chà sát...
Toàn thân Tiêu Chiến đỏ bừng, run rẩy.
Cả 2 điểm nhạy cảm đều bị tấn công, vừa ngứa ngáy lại vừa tê dại.
Kɧoáı ©ảʍ lan truyền khắp toàn thân làm cả cơ thể anh co giật, anh ôm lấy vai cậu nhỏ, muốn đẩy đầu cậu ra lại muốn ép điểm nhỏ vào sâu hơn, tiếng nói thoát ra khỏi miệng đều ưm~ a~ không rõ nghĩa.
Cả người Vương Nhất Bác nóng hừng hực, phía dưới tiểu Bác đã căng cứng đến đau đớn, chỉ muốn lập tứ được phóng xuất ra.
Nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế, đây là lần đầu của thỏ con cậu phải làm thật tốt, thật tốt...
"Ca ca...cởi đồ giúp em đi"
Tiêu thỏ cứ ngây ngốc làm theo, lúc này trí tuệ cái gì đều dẹp sang một bên, anh không có kinh nghiệm nha, cứ ngoan ngoãn nghe lời học hỏi tiền bối là được rồi.
Bảo sao là làm vậy, Thỏ Thỏ rất ngoan a.
Chỉ là anh không biết Bánh Bao nhà anh trừ hôn môi có luyện qua để quay phim và cảnh tiền diễn nóng bỏng thường xem trên điện ảnh còn lại kinh nghiệm cũng không hơn anh là bao.
Đừng đùa, 1 tháng trước cậu nhỏ vẫn hoàn toàn tin mình là thẳng nam, có thể bỏ thời gian đi nghiên cứu mấy thứ này sao?
22 năm cũng chỉ mới yêu thầm 1 người, thời gian còn lại chính là ở bên moto, ván trượt, lego, phòng tập, phòng thu...đến ăn ngủ còn không đủ thời gian, dư đâu ra mà yêu với đương.
Cũng may Vương Nhất Bác rất thông minh, học 1 có thể suy ra 3, vừa học vừa hành đều không thành vấn đề. Chỉ là khổ cho Thỏ bảo bảo, suốt một thời gian dài đều nghĩ rằng những gì cậu nhỏ dạy anh chính là chuẩn mực.
Vừa thoát hết y phục của cậu nhóc, nhìn vào vật kia Tiêu thỏ sợ đến xanh mặt.
Đều là đàn ông như nhau mà khác biệt cũng quá lớn đi.
Đây hẳn chính là "đệ đệ nhà người ta" trong truyền thuyết à.
Cái thứ vừa to vừa thô kia thật sự có thể chen vào cơ thể anh sao?
Mới nghĩ thôi đã thấy hậu nguyệt căng thẳng đau đớn rồi.
"Ca ca, nhìn xem tiểu Bác rất thích anh nha, đều ngẩng lên chào hỏi anh lâu vậy rồi, anh hôn cậu ấy một chút, chốc nữa chắc chắn sẽ không đau...". Cậu nhỏ trực tiếp kéo tay anh xoa vào cự vật. Không chịu nổi, sắp không chịu nổi rồi...
Tiêu Chiến cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu tiểu Bác, cứ vậy há mồm ngậm lấy hoàn toàn.
Bánh Bao ngốc, sao anh có thể không nhìn thấy sự ẩn nhẫn trong mắt em chứ.
Anh biết em suy nghĩ cho lần đầu tiên của anh nên vẫn luôn chịu đựng đến giờ.
Lần này ca đã quyết tâm rồi, dù có đau chết cũng phải mất trinh cho bằng được, ai cũng không cản được ca đâu.
Vẫn là để ca đẩy nhanh tiến độ chút đi.
Nhất Bác thấy anh hôn thật thì giật mình, đến lúc nơi nhạy cảm nhất bị bao trùm bởi hơi ấm nóng và nước ướŧ áŧ cậu mới tỉnh hồn, cả người thoải mái đến mức rêи ɾỉ ra tiếng.
"Tiểu Bác là lần đầu tiên được hôn sao? Nhất Bác làm sao bây giờ, anh giờ chỉ muốn hôn khóc tiểu Bác thôi". Tiêu Chiến để tiểu Bác ngay bên môi anh, ngẩng đầu lên mị hoặc cười hỏi Nhất Bác.
Tình cảnh này thằng đàn ông nào còn kiềm chế được thì chính là thái giám.
Cậu giữ đầu anh, đẩy thẳng tiểu Bác tiến vào.
Anh cũng rất phối hợp liên tục dùng lưỡi liếʍ láp, cuốn lấy đầu đỉnh.
Tiểu Bác quá lớn, anh cố hết sức cũng chỉ ngậm trọn phần đầu thôi.
"Ca...thật sướиɠ...thật thoải mái a~"
Đôi tay cậu ép lấy đầu anh, hạ thân vô thức chuyển động, đẩy tiểu Bác không ngừng vào ra, miệng điên cuồng hô lên những lời trong lòng.
"Ca ca...đệ đệ muốn chiếm lấy ca. Mỗi tấc da thịt đều phải hôn qua phải đánh dấu lên. Lấy trinh tiểu Chiến, lấy trinh tiểu huyệt, lấy trinh tiểu khẩu. Đến 2 tay 2 chân của ca cũng không tha. Ca là của đệ, chỉ có thể của một mình đệ...a...ca đệ muốn ra a..."
Cậu nhóc vừa kịp rút ra, tiểu Bác đã phun hết lên mặt Tiêu Chiến.
Từng vệt tinh đặc sệt chảy xuống cổ xuống ngực anh, tạo nên bức cảnh tượng da^ʍ mỹ mê người.
Anh cũng không chê bẩn, còn thè lưỡi liếʍ lấy vệt trắng dính trên môi, ngước lên nhìn cậu cười trêu đùa.
"Nhất Bác, em lấy trinh tiểu khẩu rồi. Ưʍ...nước mắt tiểu Bác có vị mặn mặn, rất ngon"
Hình ảnh, lời nói kí©h thí©ɧ quá lớn, tiểu Bác vừa khóc xong đã hưng phấn phục hồi trở lại.
"Ca...lại đây...cho em xem tiểu huyệt nào..." Vương Nhất Bác khàn khàn lên tiếng, 2 mắt đã đỏ bừng đầy nguy hiểm.
Tiêu Chiến cúi người, nâng cao mông, bày ra một tư thế vô cùng xấu hổ.
Mặt anh đỏ như muốn xuất huyết: anh đã hy sinh tới mức này rồi mà còn không trói được em cả đời thì anh sẽ tự đổi tên mình thành tiểu Bác. Hừ
Cậu nhỏ quỳ phía sau anh, ngắm nhìn tiểu huyệt đỏ tươi ngại ngùng mở ra khép vào, trực tiếp liếʍ vào nơi đó
"Aaaa, Nhất Bác không cần, rất bẩn"
"Không bẩn, rất đẹp..." Nói rồi tiếp tục liếʍ liếʍ giúp Tiêu thỏ nới rộng hậu huyệt, tay còn không quên vuốt ve tiểu Chiến...uhmm ban nãy cầm tiểu Chiến rất vừa tay rất thích nha.
Tiêu Chiến gục hẳn người xuống, cơ thể không còn chút sức lực, tất cả dây thần kinh đều tập trung hướng về 2 nơi phía dưới kia. Từng đυ.ng chạm của cậu nhỏ như tạo ra dòng điện chạy khắp toàn thân anh, thật sự quá tuyệt vời, anh chỉ muốn phóng túng bản thân mình.
"Bác, nhanh lên nhanh lên, anh muốn...muốn..."
"Chiến ca...anh là muốn gì nha". Vẫn chưa đủ nở, chỉ mới vừa 2 ngón tay.
"Bác~..vuốt nhanh lên...anh muốn bắn muốn bắn...a"
Cậu nhỏ vuốt lên xuống thêm vài cái, tiểu Chiến thật sự khóc ra rồi, lần này không trực tiếp ỉu xìu ngay như lần trước mà còn nằm trong tay cậu co giật rất vui vẻ.
Tay cậu dính đầy tinh đặc sệt, cứ vậy mà đem đẩy thẳng mấy ngón tay ấy vào tiểu huyệt kia, còn thử thăm dò từng ngóc ngách thành động.
Tiêu Chiến vì kí©h thí©ɧ quá lớn làm 2 chân run rẩy khụy xuống, anh chỉ vừa thích nghi với 2 ngón tay cậu nhỏ đã đẩy vào nguyên bàn tay, đã vậy dị vật bên trong còn không ngừng cọ xát, khuấy động...vừa đau, vừa xót, lại vừa tê dại...bức anh khóc lóc rêи ɾỉ liên tục.
"Anh xem tiểu huyệt của anh cũng khóc luôn rồi..."
Cậu xoay người anh lại nhìn thẳng mặt anh, thỏ con của cậu lúc này 2 má đỏ hồng, mắt tràn ngập nước, môi sưng đỏ, trên cổ trên ngực đều có dấu hôn và vệt tinh dính lại. Đẹp đẽ và gợi cảm vô cùng.
"Ca~ hãy nhìn cho rõ anh trở thành người của Vương Nhất Bác em như thế nào"
Tiểu Bác cương cứng như sắt mạnh mẽ xông vào tiểu huyệt làm Tiêu Chiến hét to một tiếng.
Phía dưới đau đớn khiến toàn thân anh căng chặt, co rút.
Cảm giác đâm vào bên trong cơ thể anh quá xa lạ, cậu nhóc hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm sao.
Tiểu Bác bị nội thịt thít chặt, không một kẽ hở, Tiêu Chiến càng căng thẳng huyệt động càng hút chặt hơn, trực tiếp ép đến tiểu Bác bắn ra...
Cảm nhận luồng dịch nóng phun trào bên trong cơ thể, Tiêu Chiến quên luôn đau đớn, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác
"Vậy...vậy là xong rồi hả???"
Omg! Còn chưa được 1 phút nữa mà!
----------
Thịt thà như đã hứa đâyyyy
Tôi lần đầu viết đam các cô ạ, viết chương này chính là ác mộng á 😱
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]
- Chương 18: (H) Lần Đầu