- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]
- Chương 17: Liều Lượng Gấp Đôi
Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]
Chương 17: Liều Lượng Gấp Đôi
Tiêu Chiến mệt lừ nhìn xuống tiểu đệ nhà mình tự sinh hờn dỗi. Tiểu Chiến toàn thân đỏ bừng, mềm oặt, ngả nghiêng trên tay anh.
Đệ đệ đáng thượng của ta, đệ đã phải chịu khổ rồi, lần đầu tiên ra gặp người đã bị dằn vặt thế này...đều là ca có lỗi với đệ a~
Anh liếc mắt nhìn thủ phạm gây ra, lúc này chính là 1 bộ "ta vừa làm chuyện tốt" đang rửa tay, chỉnh trang đâu.
Tiêu Chiến chính là ấm ức không để đâu cho hết.
30 phút vừa qua chính là "có miệng không thể nói, có khổ không thể tố" à.
Cái tên Vương Bánh Bao này em là thiếu thốn tình cảm đến mức nào, có người giúp người khác tự thẩm bạo lực như vậy sao?
Trừ giật mạnh chính là giật càng nhanh, càng mạnh, một chút nâng niu cũng không có, đã vậy còn bịt miệng kéo vào nhà vệ sinh, ca cũng không nghiện SM, ca có thể thấy sướиɠ sao?
Tiểu Chiến là không chịu nổi hành hạ quá sợ hãi mà bắn a.
Thật thê thảm!!!
Công lực của em so với nha đầu ngũ chỉ nhà ca phải thua xa đến mấy con phố.
Ca giờ vẫn còn đau quá...
"Chiến ca, có phải đỡ khó chịu rồi không?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến 2 mắt thanh minh nhìn cậu thì cực kỳ vui vẻ, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, đúng là chỉ cần xuất ra sẽ không có nguy hiểm nha.
Ban nãy anh vừa khóc vừa giãy dụa liên tục, cậu rất lo lắng chỉ có thể gắng sức làm càng nhanh giúp anh ra.
Mà thuốc này cũng quá lợi hại đi, cậu phấn đấu đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi thỏ nhỏ cũng chỉ xuất được một lần, may mắn là thỏ tỉnh táo lại rồi.
Cậu giúp anh mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn anh mệt mỏi như vậy vẫn là nhanh chóng tìm cách khác thôi, không thể để anh trong này mãi được.
"Anh ngồi ngoan ở đây, em đi xuống xem tình hình thế nào lập tức trở lại đưa anh về nha". Cậu nhỏ tha thiết dặn dò.
"..."
Tiêu Chiến không buồn lên tiếng, phất phất tay đuổi người, kéo cánh cửa buồng vệ sinh lại, trong mắt bắn ra tin tức chính là "ca đang hoài nghi nhân sinh, hãy để ca yên tĩnh một mình", tiếc là từ hướng nhìn của cậu nhỏ lại thành "em đi nhanh về nhanh, anh ở đây chờ em".
Bởi vậy mới nói, những kẻ đang yêu não động đặc biệt khó hiểu, đừng cố tìm cách lý giải làm gì.
28 năm cuộc đời, anh hố không đến vài trăm thì cũng phải hơn trăm người.
Lần đầu tiên nếm thử cảm giác lật thuyền trong mương là như thế nào, đã vậy còn lật ở mương mình tự đào nữa chứ.
Cái này có tính là nghiệp quật không?
Nếu đám thuộc hạ kia mà biết được, thanh danh 1 đời của anh xem như mất hết, đám đó lại không cười đến rụng răng?
Rõ ràng mâm đã dọn sẵn, mỹ vị đã đưa lên, chỉ còn mỗi việc ăn nữa thôi, tại sao bánh bao nhà anh lại không thể bình thường thưởng thức?
Phòng nghỉ sạch sẽ, chăn êm nệm ấm lại không muốn, phải bày ra tình tiết tɧẩʍ ɖυ a, nhà vệ sinh a...
Giờ thì hay rồi, tính toán bao nhiêu đến giờ trinh tiết vẫn chưa mất mà tâm lý bóng ma thì dính chắc rồi.
Tình thú nhà vệ sinh cái gì chỉ nghĩ đến thôi là phía dưới đã ê ẩm.
Vương Nhất Bác cuối cùng em có chịu phá trinh anh không hả????
Cậu bạn nhỏ nào đó không hề hay biết bản thân đã gây ra bi phẫn to lớn cho người kia, vẫn đang tâm tâm niệm niệm thực thi nhiệm vụ đưa anh ra về.
Cậu vừa trở lại sảnh tiệc đã bị người chặn lại, là phó giám đốc công ty X&Y
"Ôi Vương Nhất Bác cậu đây rồi, từ nãy giờ tôi tìm cậu mãi". Ngưu Ma Vương sáp đến gần, trong mắt lóe lên quang mang mưu tính.
"Chào ngài phó tổng, xin lỗi ngài tôi đang tìm trợ lý của mình có chút việc, lần sau sẽ mời cơm tạ tội với ngài". Cậu nhỏ vội vã tránh ra, thỏ của cậu còn chờ về nhà "giải thuốc" đâu, mới không có thời gian lá trái lá phải với ông ta.
"Ấy, có việc gì còn gấp hơn sự nghiệp của cậu được chứ?" Lão làm sao có thể để con mồi chạy mất dễ dàng, trang bìa nhật báo đã lên sẵn bài chỉ còn chờ hình thân mật của đại minh tinh và vị chủ tịch kia thôi.
"Tôi thật sự có việc rất quan trọng, Ngưu phó tổng xin ngài cho tôi qua". Cậu đã gần hết kiên nhẫn, lời nói cứng rắn vô cùng.
"Được rồi, cậu uống với tôi 1 ly tôi lập tức tránh đường, chỉ 1 ly rượu cậu cũng không nể mặt tôi sao?"
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn, tửu lượng cậu dù không phải rất cao nhưng chỉ một ly cũng không làm khó cậu được, chỉ cần tránh thoát phiền phức này là tốt rồi...
"Chị Trần, chị lái xe đến cửa bên chờ em, em lập tức ra ngay"
"Nhất Bác tiệc chưa kết thúc sao lại bỏ về? Em lại muốn làm gì?"
"Chị cứ đưa xe qua chờ em, em thật sự có việc gấp, em sẽ giải thích với chị sau". Nói rồi cậu cúp máy, vội về lại nhà vệ sinh tìm thỏ con đi, cũng không thể để ai phát hiện ra tình trạng của anh lúc này.
Khi cậu trở lại thấy Tiêu thỏ bộ dạng nản lòng ngồi đó, khuôn mặt đỏ bừng, môi mím chặt, 2 mắt nhắm nghiền...
Lòng Vương Nhất Bác dâng lên từng đợt đau đớn, đều vì cậu ngu ngốc mới hại anh ra nông nỗi này, nhìn anh gắng gượng chịu đựng tim cậu như bị ai xé nát...
Thuốc lại có tác dụng tiếp rồi sao? Anh đã khó chịu đến mức nào?
"Chiến ca...Chiến ca...em lại giúp anh một lần được không anh?" Cậu ôm lấy anh thì thầm...nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống.
Tiêu Chiến đang "nghĩ mà tức" đến nghiến răng nghiến lợi, nghe tiếng bước chân của cậu nhóc dứt khoát nhắm mắt không nhìn, tâm không phiền.
Giờ nghe cậu nhỏ đòi "giúp anh" lập tức hốt hoảng mở mắt.
"Đừng, đừng Nhất Bác, anh thật sự không sao, anh chỉ muốn về nhà, đưa anh về ngay đi". Bị hành đến mức vừa đau vừa mệt, 2 chân tê rần không có sức tự đi. Ca khổ quá mà...
"Được, được...nghe anh. Ở sảnh có rất nhiều người, để em tìm cách thu hút bọn họ, anh ra cửa bên nha, đã có xe chờ sẵn, em sẽ ra sau."
Tiêu Chiến nhìn xuống chân mình, anh không muốn tự đi đâu, anh đang bị tổn thương tâm hồn còn bắt anh chơi trò trốn chạy?
Thò tay vào túi quần cậu nhỏ lấy ra điện thoại, nhấn gọi vào một dãy số: "Elly, là tôi, giúp tôi tắt đèn sảnh tiệc 10 phút. Chút nữa sẽ có người đến tìm tôi, cứ đưa hết hồ sơ cho họ là được, nói tôi mệt mỏi đã về trước nghỉ ngơi."
Nói xong rồi thả điện thoại vào túi cậu nhỏ, trước ánh mắt ngơ ngác của cậu ôm lấy cổ cậu làm nũng thì thầm.
"Nhất Bác chân anh không có sức, em bế anh về được không..."
Vương Nhất Bác cứ mơ màng như vậy mà bế Tiêu thỏ ra thẳng xe, thần kỳ là không một ai chú ý đến họ, toàn bộ sảnh tiệc tối đen, chỉ còn ánh sáng từ màn hình sân khấu, chính là đang phát 10 khung hình quay 3 người đàn ông đang "vui vẻ" ở đủ mọi góc độ...
"Nhất Bác chuyện này là sao?" Quản lý Trần nhìn vào Tiêu Chiến, chị là thật sự sợ hãi. Đó là đàn ông, em đang bế một người đàn ông đó Nhất Bác.
"Chị hoặc là đưa tụi em về nhà hoặc là em bế anh ấy ra đường bắt xe về". Giọng cậu đã khàn khàn, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang không ngừng lớn lên, không ngừng thiêu đốt...
Quản lý Trần cắn môi mở cửa, chị biết tính khí cậu nhỏ, nói được sẽ làm được, chị vẫn là nhẫn nhịn trước đi...
Cũng lúc này trong sảnh tiệc, trong một góc khuất nhóm tinh anh mười một người của tổng bộ X&Y tập hợp đầy đủ, trong đó còn có 1 người mặc đồng phục nhân viên phục vụ, 2 người mặc đồng phục bảo an, đang thưởng thức màn hình cùng bàn luận rôm rả.
"Cậu ta vào phòng Tiêu đại nhân rất nhanh đã ra ngoài, hay là cậu ta thật sự không được, chỉ trụ nổi 9 phút thôi?" Một trong 2 vị bảo vệ thốt lên. Mị lực của Tiêu đại nhân chính là thứ không thể nghi ngờ, chỉ có thể là cậu ta không được.
"Đừng lo, vì hạnh phúc của Chiến Chiến, dù cậu ta chỉ có 9 phút, boss của các ngươi cũng ép cho ra 90 phút" Alan tự hào lên tiếng, ca chính là người ca ca tốt nhất thế giới này, hâm mộ không? muốn đem ca về nhà nuôi không?
"Boss, người đã làm gì nha?" Jen mặc đồ phục vụ tò mò cất tiếng hỏi.
"Không có gì, ta chỉ cho gấp đôi liều lượng vào ly rượu lão Ngưu mời cậu ta thôi" Nói không có gì mà mặt Alan đều phải hất lên trời. Ca là thông minh nhất, dù sau này cậu ta biết bị hạ thuốc cũng là lão Ngưu gánh nồi nha, chẳng liên quan gì đến ca cả.
"Gấp đôi??? Boss ngài đây là tính hại chết Tiêu đại nhân sao?" Elly hốt hoảng hét lên.
"Sao mà hại chết, ta đây là thành toàn cho Chiến Chiến được không. Tên hồ ly đó vì hố cậu ta gạo nấu thành cơm đến thuốc đó cũng tự ăn còn gì..."
"Không có nha, Tiêu đại nhân chỉ uống 1 ly rượu, còn nói là chuyện đó phải người tình ta nguyện, thuận theo tự nhiên mới tốt..." Elly gấp sắp khóc rồi, giờ phải làm sao đây? thuốc cũng đã uống, người cũng đã đi, còn có thể làm gì?
"Còn người tình ta nguyện? rõ ràng là hố người ta hết lần này đến lần khác..."
"Khoan đã...Elly cô vừa nói là Chiến Chiến không uống thuốc???"
"Không có uống..." Boss xin lỗi ngài, họa là ngài tự gây ra, nếu Tiêu đại nhân có hỏi đến ngài đừng trách em bán đứng ngài... - Elly âm thầm tạ lỗi, mạng nhỏ của bản thân mới là quan trọng nhất.
"Mấy người còn ở đây nhiều chuyện cái gì, lập tức đi liên hệ Giang gia giải quyết vụ Lục Dịch, Jen soạn ngay quyết định cắt chức và bổ nhiệm tổng giám mới, Elly cô đặt vé máy bay chuyến sáng sớm mai, xong việc chúng ta lập tức về tổng bộ. Nhanh nhanh lên..."
Chạy lẹ, chạy gấp, chạy nhanh a...
....
Chung cư Hạ Thiên, trước cửa nhà Vương Nhất Bác, quản lý Trần nhìn ngôi sao nhà mình gấp gáp bế người nam nhân kia vào nhà, cũng không cho chị 1 câu giao cho hay lời giải thích nào.
Ba mươi mấy năm cuộc đời chị làm sao có thể nhìn không ra quan hệ giữa 2 người bọn họ.
Nhưng Nhất Bác sao lại có thể thích đàn ông, em ấy rõ ràng thích phụ nữ mà?
Chắc chắn là em ấy bị dụ dỗ, không còn cách giải thích nào khác.
Còn cậu ta chị vẫn nhận ra, là nhân viên đẹp trai của công ty X&Y, chả trách suốt thời gian làm việc ở X&Y Nhất Bác kỳ lạ đến vậy.
Quản lý Trần mở điện thoại, gọi vào một số quốc tế, rất nhanh một giọng nữ ngọt ngào đáp lời.
- Chị Trần?
- Tuyết Tình em có thể về nước không, Nhất Bác xảy ra chuyện rồi, hiện tại chỉ có em giúp được cậu ấy thôi.
-----------------
Hi các cô nương, quà 8/3 cho các cô đây!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]
- Chương 17: Liều Lượng Gấp Đôi