Chương 53: Annabeth

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

TruyenHD

ANNABETH CHƯA BAO GIỜ SỢ BÓNG TỐI.

Nhưng thông thường thì bóng tối đâu có cao đến hơn mười hai mét. Cũng không có đôi cánh đen, hay một cây roi làm từ những ngôi sao hay một cái xe ngựa ma kéo bởi những con ngựa ma cà rồng.

Nyx gần như quá kinh dị để mà chịu trong cùng một lúc. Lờ mờ trên vực thẳm, bà ta là một hình thù chuyển động liên tục của tro và khói, to như bức tượng Athena Parthenos, nhưng mà sống động hơn nhiều. Bộ váy của bà ta đen thăm thẳm, điểm xuyết những màu sắc của tinh vân, như thể các dải thiên hà đang được sinh ra trên vạt áo bà ta. Khó mà nhìn thấy khuôn mặt bà ta, ngoại trừ đôi mắt sáng như chuẩn tinh. Khi bà ta vỗ cánh, từng đợt sóng bóng tối lan tỏa khắp vách đá, làm cho Annabeth cảm thấy sao nặng nề và buồn ngủ, mắt cô díp lại lờ mờ.

Cỗ xe của nữ thần được làm từ cùng một chất liệu với lưỡi kiếm của Nico di Angelo – sắt Stygian – được kéo bởi hai con ngựa khổng lồ, đen tuyền, ngoại trừ những chiếc răng nanh bạc. Tám vó đứng trên khoảng không thăm thẳm, biến từ thể rắn thành khói khi di chuyển.

Hai con ngựa gầm gừ và nhe nanh với Annabeth. Vị nữ thần quất roi – một vệt mỏng các ngôi sao như cạnh kim cương – và hai con ngựa l*иg lên lùi lại.

‘Không được, Hình,’ vị nữ thần nói. ‘Ngồi xuống nào, Bóng. Những phần thưởng bé nhỏ này không dành cho ngươi.’

Percy nhìn vào mắt hai con ngựa lúc chúng hý lên. Cậu vẫn bị bao phủ trong màn Tử Sương, nên cậu trông như một cái xác khô không hồn – điều làm tan nát trái tim Annabth mỗi lần cô nhìn sang cậu. Nó cũng chẳng phải là một lớp ngụy trang tốt lắm, bởi vì Nyx rõ ràng là vẫn nhìn thấy họ.

Annabeth không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt ma của Percy tốt lắm. Nhưng hiển nhiên là cậu không thích điều mà hai con ngựa nói.

‘Ờ, thế là bà sẽ không để hai con ngựa ăn thịt bọn tôi à?’ cậu hỏi vị nữ thần. ‘Chúng thực sự muốn ăn thịt bọn tôi.’

Đôi mắt chuẩn tinh của Nyx bùng cháy. ‘Đương nhiên là không. Ta sẽ không để hai con ngựa của ta ăn thịt ngươi, cũng như đã không để Akhlys gϊếŧ hai ngươi. Một phần thưởng tầm tầm, ta thà tự sát còn hơn!’

Annabeth lúc này không cảm thấy đặc biết sắc sảo hay dũng cảm cho lắm, nhưng bản năng cô mách bảo rằng nếu không có một bước sáng tạo đột phá thì đây sẽ là một cuộc trò chuyện ngắn gọn.

‘Ôi, đừng tự sát chứ!’ cô khóc lớn. ‘Chúng tôi đâu có đáng sợ đến thế đâu.’

Vị nữ thần hạ thấp cây roi. ‘Cái gì cơ? Không, ý ta không –‘

‘Ôi, chúng tôi mong là không!’ Annabeth nhìn sang Percy và cố cười lên một tiếng. ‘Chúng ta đâu có muốn làm bà ấy sợ, đúng không?’

‘Ha, ha,’ Percy nói yếu ớt. ‘Không, chúng ta đâu có muốn.’

Hai con ngựa ma cà rồng có vẻ bối rối. Chúng l*иg lên, khịt mũi và cụng hai cái đầu đen sì vào nhau. Nyx kéo dây cương.

‘Hai ngươi có biết ta là ai không?’ bà ta lên giọng.

‘Ờ thì, bà là nữ thần Bóng Đêm, tôi cho là thế,’ Annabeth trả lời. ‘Ý tôi là, tôi đoán được thế bởi vì bà

tối đen

và mọi thứ khác, mặc dù sách hướng dẫn không nói gì nhiều về bà cho lắm.

Mắt Nyx chớp chớp mất một lúc. ‘Sách hướng dẫn nào?’

Annabeth vỗ nhẹ vào túi. ‘Bọn mình có một quyển đúng không nhỉ?’

Percy liếʍ môi. ‘Ừ-hứ.’ Cậu vẫn đang nhìn hai con ngựa, tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng cậu vẫn đủ thông minh để phụ họa theo Annabeth. Còn bây giờ cô chỉ còn phải hy vọng rằng bản thân mình không làm mọi chuyện xấu đi nữa thôi …mặc dù, thật lòng mà nói, cô không tưởng tượng ra được

tệ hơn

là như thế nào nữa.

‘Dù sao,’ cô nói tiếp. ‘Tôi đoán là sách hướng dẫn không nói nhiều bởi vì bà không hẳn là điểm nhấn của chuyến đi. Chúng tôi đã được thấy Sông Phlegethon, sông Cocytus,

arai,

cây độc củaAkhlys, thậm chí tình cờ cả mấy tên Titan và Gigantos nữa chứ, nhưng mà Nyx…. hừm, không, không thực sự đặc sắc cho lắm.’

Đặc sắc? Điểm nhấn?’

‘Chuẩn đấy,’ Percy nói, làm rõ hơn ý tưởng. ‘Chúng tôi xuống để tham gia tour du lịch Tartarus – như là, đến nơi kỳ thú, bà biết đấy? Địa Ngục hết thời rồi. Đỉnh Olympus thực sự là một cái bẫy du lịch –‘

‘Thánh thần ơi, chuẩn không cần chỉnh!’ Annabeth đồng ý. ‘Thế là chúng tôi đặt chỗ cho một chuyến tham quan Tartarus, nhưng mà chẳng có ai thèm lưu ý cho bọn tôi rằng sẽ đi qua chỗ Nyx. Huh. Ồ, được thôi. Chắn là họ không nghị rằng bà cũng quan trọng.

‘Không quan trọng!’ Nyx quất roi, hai con ngựa nhảy dựng lên và táp táp hai hàm răng nanh bạc. Những làn sóng bóng tối lan tỏa khắp không gian, biến nội tạng Annabeth thành thạch rau câu, nhưng cô không thể để lộ rằng mình đang sợ được.

Cô nhấn cánh tay cầm kiếm của Percy xuống, ép cậu hạ thấp vũ khí. Đây là một vị nữ thần vượt xa mọi thứ họ từng đối mặt. Nyx còn già hơn bất kì vị thần đỉnh Olympus, Tian hay Gigantos nào, thậm chí còn hơn cả Gaia. Bà ta không thể bị đánh bại bởi hai tên á thần – ít nhất là hai tên á thần dùng

vũ lực.

‘Được thôi, vậy thì bao nhiêu á thần đã ghé qua gặp bà khi tham gia tour?’ cô hỏi theo kiểu ngây thơ vô (số) tội.

Nyx thả chùng dây cương. ‘Không. Không ai cả. Việc này không thể chấp nhận được!’

Annabeth nhún vai. ‘Có thể bởi vì bà thực sự chưa

làm

cái gì để được lên bản tin cả. Ý tôi là, tôi có thể hiểu được rằng Tartarus là quan trọng! Toàn bộ chỗ này đặt theo tên ông ấy mà. Hay là nếu chúng tôi có thể gặp Ban Ngày –‘

‘Ôi chuẩn!’ Percy nhịp vào. ‘Ban Ngày? Bà ấy chắc phải tuyệt lắm. Tôi thực sự muốn gặp bà ấy. Có khi còn phải chụp ảnh nữa.’

‘Ban Ngày!’ Nyx siết thành của chiếc xe ngựa đen. Cả cỗ xe rung lên. ‘Ý hai ngươi là Hemera? Nó là con gái ta! Bóng Đêm mạnh hơn Ban Ngày nhiều!’

‘Ầu,’ Annabeth tiếp. ‘Tôi vẫn thích

arai,

thậm chí là Akhlys hơn.’

‘Bọn chúng cũng là các con ta nốt!’

Percy nén một cái ngáp dài. ‘Có nhiều con cái đấy, nhỉ?’

‘Ta là mẹ của mọi nỗi kinh hãi!’ Nyx gào lên. ‘Cả ba nữ thần Mệnh! Hecate! Tuổi Già! Đau Đớn! Ngủ! Chết! Và tất cả các loại lời nguyền! Hãy xem ta đáng giá thế nào đi!’