Nói chuyện với Ông Bình xong Dương phóng xe thật nhanh đến bệnh viện tỉnh nơi Linh đang nằm . Bước vào phòng thấy Linh đang nằm ngủ , môi nhợt nhạt hẳn đi Dương không khỏi xót xa , bước đến gần vuốt nhẹ mấy gọn tóc vương trên mặt của Linh qua một bên rồi Dương nhẹ nhàn nắm lấy tay của Linh ngồi cạnh nhìn Linh ngủ .
Linh mơ màng tỉnh dậy thì thấy người đang nắm tay và ngồi ngủ gục bên cạnh mình không ai khác ngoài Dương , lòng bỗng thấy chạnh lòng , thầm tự trách mình , ""rõ ràng tình yêu đang đẹp vậy , rõ ràng biết anh ấy yêu mình rất nhiều , ấy vậy mà lại làm đau lòng người mình thương "".
khẽ thở dài , nuốt nước bọt , cảm thấy miệng khô quá Linh gỡ nhẹ tây Dương ra để rót miếng nước uống , không ngờ cũng đúng lúc Dương vừa tỉnh dậy , thấy Linh cũng đã tĩnh lại còn đang xoay người tính lấy gì nên Dương vội nói;
-Em dậy rồi à ? thấy trong người sao rồi , cần gì để anh lấy cho ,
Vẫn là Dương , vẫn ân cần mỗi lúc bên cô , nhưng mà nghĩ đến những giấc mơ tưởng như thật về người phụ nữ đó Linh lại cảm thấy rùng mình hoảng sợ khi bên Dương .
Nhưng mà giờ còn đứa con trong bụng nữa , Linh không biết mình phải làm sao , cũng không biết rằng mình có nên nói tất cả với Dương không ? và người phụ nữ đó là ai ...? suy nghĩ một lúc cuối cùng Linh cũng lên tiếng ;
-Thôi em cũng đỡ nhiều rồi , anh cứ về trước đi .
Dương nắm lấy tay Linh và nói ;
-Linh nhìn anh nè , em nói đi , anh có lỗi gì phải không ? hay là em gặp chuyện gì phải không? sao mình đang yêu nhau sao em lại có quyết định như vậy ? em có biết là anh đau lòng và lo lắm không ? giờ mình có con rồi đó , em đừng có như vậy nữa , có gì hai đứa mình cùng nhau giải quyết , chứ em đừng có như vậy có được không?
Linh nghe Dương nói như vậy thì ấp úng ;
-dạ.... Nhưng mà ...[ Linh bỏ dở câu nói ]
-có chuyện gì em phải nói cho anh biết , giờ mình cùng tập trung nghĩ cho con nữa , em đừng như vậy được không , anh lo lắm , anh biết tính em mà , nên anh không bao giờ nghĩ là em bỏ anh vì người khác hết , vậy nên chắc em phải có lý do nào đó .
Lần này Linh quyết định sẽ nói thật cho Dương biết , có ra sao cũng nhất định cùng anh đối mặt , chứ cứ sống trong lo sợ như vậy Linh thấy lòng mình cũng hoang mang .
Chần chừ một lúc cuối cùng Linh cũng lấy hết can đảm nói ra những lo sợ của mình cho người yêu biết , Linh kể đến đâu là cả Linh và Dương cảm giác lạnh sống lưng đến đó , cánh cửa phòng bệnh viện bỗng nhiên đập một cái ""rùm "" làm cho cả hai giựt bắn mình .
Mạc dù cũng đang hoang mang sau những gì mà Linh vừa kể nhưng mà Dương sau một lúc ngắn ngủi đã cố gắng lấy lại được tinh thần , siết chặt tay Linh hơn Dương nói ;
-Không sao đâu em , chỉ là mơ , là ảo ảnh thôi mà , đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con và sức khoe , giờ em cần phải để ý chăm sóc đến bản thân nhiều hơn , để lát anh goi Mẹ vào với em .
-Thôi em ngại bác lắm .
-Em không phải ngại Mẹ chấm em rồi lại mong cháu lắm , có bà càng thích em à? nha .... để anh gọi Mẹ .
Bà Thắm đang loay hoay ngoài vườn thì nghe trong nhà có tiếng điện thoại reo , Bà vội đi thật nhanh vào xem là ai , nhìn thấy Dương gọi về nên Bà hí hửng nghe máy luôn .
sau khi nge Dương thông báo về việc của Linh , và nhất là nghe tin Linh có thai , Bà Thắm sướиɠ rên người , Bà mừng lắm cuối cùng bà cũng chuẩn bj được lên chức bà nội rồi đấy , Nhưng mà nghe Dương kể chuyện thì Bà cũng có phần lo lắng bà sợ , suy nghĩ một lúc bà bảo với Dương ;
-Con đừng vội nói gì cho cái Linh biết nghe chưa , nó đang bầu bì suy nghĩ nhiều không tốt , có gì lát về đón mẹ để mẹ ra với nó cho nó đỡ tủi thân , còn chuyện cưới xin chờ nó ra viện rồi con hỏi ý nó để Ba Mẹ qua nhà nó nói chuyện luôn.