Bà .... bà nó ơi ! bà nó nhìn kìa ?
Bà thắm và cả ông Bình nữa , cả hai miệng há hốc nhưng không ai nói với ai , hai ông bà tay bắt đầu run lên cầm cập .
Bà thắm nhìn qua chồng cũng đang run nói ;
- có khi nào là ... là ....
Thôi bà đừng nói nữa ,
hai ông bà cứ Nằm trùm chăn như vậy mà không dám nói gì nữa , một tiếng hai tiếng , ba tiếng, bốn tiếng trôi qua , không gian vẫn im lặng như tờ ....bà thắm cũng không còn nghe thấy những tiếng bước chân nào nữa hết , nhưng hai ông bà vẫn không dám ra khỏi chăn ,
mãi đến hơn 6h sáng , Dương tỉnh dậy , trong người lại thấy đói bụng , lẻo đẻo bước xuống bếp để xem bà thắm nấu bữa sáng những gì , nhưng mà bước xuống dưới nhà dương thấy cửa nhà vẫn đóng , bếp thì vẫn còn lạnh .
"" ủa sao hôm nay giờ này mà mẹ chưa dậy nấu ăn ta...? không lẽ nhà mới lại khiến mẹ ngủ ngon đến nỗi quên mất công việc yêu thích của mẹ hàng ngày ta ...?""
..."tạch..." cửa phòng mở ra Dương nói ;
- Mẹ hôm nay nhà mình ăn gì hả mẹ ? nhà mới mẹ ngủ ngon quá quên cả nấu bữa sáng luôn à ?
hai ông bà nghe thấy giọng con trai thì trong lòng vui mừng , bỏ chăn ra nói ;
- con... Dương à .... sáng rồi à con ?
Lúc này dương để ý mới thấy bố mẹ mình hình như là nãy giờ đang ngồi , chứ không phải là nằm ngủ như mình nghĩ nên nói ;
- Bố mẹ , hôm nay sao hay vậy ? dậy cũng không xuống nhà , mà ngồi vậy là sao .
Bà thắm liếc vội xuống dưới nền nhưng cũng không còn thấy những dấu chân đen sì kia đâu nữa , bèn nhìn chồng rồi nhìn con nói ;
- rồi , dậy đi ông , có gì xuống dưới nhà rồi mình nói chuyện .
bà Thắm bước xuống nhà , nắm lấy tay dương rồi lôi dương đi thật nhanh , như sợ ai đó sẽ nắm lại .
Ông Bình thấy vậy cũng lẽo đẻo bước đi theo nhanh .
Bà thắm vệ sinh cá nhân xong rồi cũng nấu nhanh cho gia đình 3 người mỗi người một tô phở , ăn xong bà thắm nói vơi dương ;
- Dương lát ăn xong con chở Mẹ lên cái chùa trên này chút ;
- ơ hôm nay Mẹ bảo là mẹ có hẹn với máy bà bạn của mẹ họ đến xem nhà mới mình kia mà , mẹ đi rồi ai tiếp họ.
- việc gì quan trọng thì làm trước , mẹ hẹn họ bữa khác rồi , Mẹ muốn đến đó xin cái bùa bình an cho cả nhà ấy mà .
Bà Thắm nói vậy cho Dương không phải suy nghĩ gì , vì tính dương trước giờ không tín như bà Thắm , chứ thật ra bà thắm muốn đến chùa để gặp thầy ở đó và kể về chuyện hôm qua xem thầy có cùng suy nghĩ như bà không thôi , từ đêm qua đến giờ hai ông bà nào đâu có ngủ được , vì hai ông bà sợ ngủ rồi không biết sẽ như thế nào .
Ông bình cũng nói ;
- ừ thôi chiều ý mẹ con đi con .
Dương theo lệnh của bà thắm chở bà thắm lên chùa , ngôi chùa cách nhà cũng không xa lắm khoảng hơn 7 cây số gì đó . chùa Bửu Minh NẰM Ở Xã nghĩa hưng , huyện chư păh , tỉnh Gia Lai .con đường đi tuy không xa chỗ ở nhưng mà nó dốc lên dốc xuống , xe cộ thì mấy người dân tộc ở đây họ chạy loạn xà ngàu lên , làm cho bao nhiêu là bụi nó bay hết vào chiếc áo màu xanh dương của dương ,,,làm nó , nhuộm cái màu đất đỏ lem nhem hết cả ,
- dương ; mẹ ơi ! không dưng gì lại chuyển đến ở chỗ này , mấy người dân tộc họ chạy xe kinh hồn quá ! chả biết sống chết đâu mà lần .
- phủi phui cái mồm mày nha con , thôi tập trung mà lái xe đi mẹ nghe nói cái chùa trên này linh lắm , lát mẹ cũng cầu duyên cho mày sớm lấy vợ luôn cho bố mẹ sớm có cháu ,
- ,mẹ tên tâm , con thì có ma nó lấy ..
Bà Thắm đánh nhẹ lên người con trai ;
- mày không thể nói mấy câu dễ nghe hơn được cho mẹ vui lòng hả con , nhà neo người mẹ chỉ mong mày sớm lấy vợ sinh cháu cho vui cửa vui nhà thôi ; mày chả hiểu cho ông bà già này gì hết , đã muộn con thì chớ , còn muộn cháu nữa mày định để khi nào mẹ và bố mày gần xuống lỗ mới chịu lấy vợ à !
- rồi ...rồi ... con biết rồi mà mẹ , duyên chưa đến sao con lấy được biết yêu ai mà lấy , mẹ cũng phải để cho con có thời gian yêu đương tìm hiểu chứ ;
- mày cứ chọn cá kén canh cho lắm vào , bao nhiều đối tác làm ăn với bố mày , con gái người ta cũng xinh nết na là vậy mày có ưng ai đâu , kể cả con hồng xinh đẹp , biết điều là vậy mà mày cũng có chịu đâu, cứ nói là giỏi thôi con.
bước vào trong chùa hai mẹ con bà thắm thấy một vị sư thầy đang tụng kinh ;
- dạ con chào thầy ạ !
- a xi đà phật , xin chào thí chủ .
khi bà Thắm bảo Dương "" con lại dâng hương trước đi , mẹ có việc muốn nhờ thầy chút""
""dạ ""
khi Dương nói xong và nghoảnh mặt lên , vừa hay thầy cũng bắt gặp ngay khuôn mặt của Dương , bỗng nhiên khuôn mặt thầy sậm lại ;