Chương 10

Cúp điện thoại Bà Thắm vội gọi ngay cho sư thầy .

ở đầu dây bên kia sau khi nghe Bà Thắm kể chuyện về người yêu của đứa con trai thì thầy Tình trầm ngâm.

Thật ra Thầy cũng biết con Ma nữ này nó vốn dĩ rất mạnh nhiều khi không thể nói hết để hi vọng trấn an gia đình của Bà Thắm , hơn nữa chính thầy cũng không muốn làm ác, dồn vong hồn đó vào bước đường cùng là hồn siêu phách lạc chỉ hi vọng con ma đó có thể nghe kinh phật mà hồi hướng tâm , để sớm được siêu thoát và đầu thai .

Một lúc sau thầy khẽ đáp ;

-Có gì để Tôi sắp xếp ghé nhà của Bà ,giờ như thế này Bà xem chừng nào cô con dâu tương lai của Bà có thể xuất viện thì bà coi đưa cháu nó về nhà của Bà rồi gọi cho Tôi để sắp xếp , chứ chắc cái Vòng kia cũng đã không cò tác dụng gì với nó nữa rồi .

Bà Thắm nghe vậy thì trong lòng như được mở cờ , Bà hi vọng lần này được sư thầy chiếu cố ghé về nhà diệt con ma nầy để từ nay gia đình bà còn yên tâm mà lo làm ăn .

Bà Thắm đáp ;

-Dạ , Tôi cảm ơn sư thầy , có cần sửa soạn những gì trước xin thầy cứ bảo ạ !

-Bà cứ đưa cô con dâu tương lai về nhà đi vì nó có bầu đứa cháu con của BÀ nên mới bị liên lụy đấy , về rồi thì gọi cho Tôi liền .

Bà Thắm "dạ ... vâng "" và bắt xe đến bệnh viện liền sau đó .

Ngày hôm sau Linh cũng được xuất viện và về luôn nhà của Dương , vì Linh đang có mang hơn nữa Bà THắm cũng bảo là về nhà làm cái lễ đuổi tà cho nó khỏi theo để còn yên tâm tổ chức lễ cưới , hơn nữa Linh thấy Bà Thắm cũng tâm lý nên Linh cũng thấy thoải mái trong người .

Khi Dương đi làm giấy xuất viện cho Linh thì Bà Thắm cũng đã gọi ngay cho sư thầy vì bà sợ nếu mà Linh về nhà mà sư thầy không đến kịp lỡ may con ma đó nó ám vào cháu nội của bà làm hại nó thì khổ lắm .

Linh khi vừa bước vào nhà của Dương thì trong người đã cảm thấy lành lạnh , hai vai có vẻ đau nhức ê ẩm và rất nặng nề , Dương đang dìu Linh đi thì thấy Linh quay mặt lại nhìn mình , ánh mắt Linh lúc này long lên sòng sọc , gằn lên từng tia máu nhỏ ở trong con ngươi , Dương lây lây người Linh nói ;

-Em....em làm sao .....

Nhưng Dương chưa kịp nói dứt câu thì nhanh như cắt bàn tay của Linh đã bóp chặt lấy cổ của Dương .

Dương vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì , lại không hiểu sao mà Linh lại có thể trở nên mạnh đến như vây ?

....em....em...[ Dương chỉ có thể nói ú ớ được như vậy ..]

Bà thắm ở ngoài xách đồ đi vào thấy cảnh như vậy thì thất kinh bạt vía miệng lắp bắp nói ;

-Linh ... Linh con làm sao vậy ...? bình tĩnh đi con , nó là thằng Dương mà con ....Con mau thả nó ra đi .

Bà thắm vừa dứt câu thì chân như bị ai đạp cho một phát ngã quỵ xuống ngay tạ chỗ ,

-Bà im ngay cái miệng thối của bà lại cho Tôi nếu như bà còn muốn toàn mạng qua hôm nay , Bà nghĩ bà làm gì nghĩ gì mà Tôi không biết à?

Vừa nói Linh vừa liếc ánh mắt sắc như dao qua nhìn Dương đang ghồng mình cố gắng để lấy hơi thở và nói ;

-còn mày ... mày là chồng của Tao mà lại để cho đứa con gái khác mang thai với mày là mày cũng không thể nào thoát khỏi cái chết đâu [ càng nói thì sức mạnh ở nơi bàn tay của Linh càng lúc càng mạnh hơn khiến cho Dương có cảm tưởng như mình đã tắt thở đến nơi , cố vùng vãy cũng không được.

Bà Thắm nghe vậy thì hoảng hốt giọng lắp bắp nói ;

-Cô....cô.... có gì cô cứ bình tĩnh , có gì cứ nhắm vào Tôi chứ thằng Dương nó vô tội mà, xin cô , Tôi xin cô tha cho nó và con bé Linh có được không , bọn nhỏ không có tội gì , chúng cũng không biết gì hết ,,,,

""ha ha ha ""

Tiếng cười được phát ra từ miệng của Linh nghe rợn rợn , nghe như từ cõi xa xăm vọng về .

-Tha hả .... cá người chờ chết đi .... Tao sẽ móc mắt , bể cô từng người một , Bà nghĩ kêu người tiêu diệt Tôi mà Tôi để yên à ...?

""cộc.....cộc....cộc....""

Tiếng gõ mỏ được Thầy Tình gõ đều đều trên tay , đi cùng với thầy Tình còn có một người nữa miệng luôn niệm chú không ngừng .

""a...a"""

Linh bỗng hét lên và ôm lấy đầu , Bà Thắm thấy thầy Tình đến thì trong lòng nhẹ đi rất nhiều , Bà nhìn qua con trai thấy Dương vừa được thoát ra khỏi bàn tay của Linh nước mắt bà trào ra liên hồi , mừng mừng ...tủi tủi bà thấy Dương có vẻ như kiệt quệ , thở những hơi thở đầy mệt nhọc bà xển lại ôm lấy con ....;

-không sao rồi con ơi ! sư thầy đến rồi .

vừa nói bà vừa nhìn qua Thầy tình nói tiếp ;

-Tôi cảm ơn thầy đã đến [ giọng bà còn rất mếu máo , ]

Thầy tình vẫn không nói gì, tay vẫn gõ và miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đọc ;

""pháp vương vô thương tôn

tam giới vô luân thất

thiên nhân chi đạo sư

tứ sinh chi từ phụ ;""

Linh vẫn ôm đầu ,

-các người đang đọc cái gì vậy ? mau ngừng đi .

Sư thầy nghe Linh nói vậy cũng thôi không còn đọc nữa.

Thầy Tình nói ;

-tại sao cô được đi đầu thai mà lại không chịu quay đầu lại đi hại người như vậy ?

ha ha ...Linh lại cười ;

-xem ra ông cũng cao tay nhỉ ...?Tôi đi đầu thai để cho những kẻ bạc tình trên đời này đều được nhởn nhơ hết hay sao ...?

Thầy nghe vậy lắc đầu đáp;

cô đừng có cố chấp như vậy ...? phât pháp độ lượng từ bi nên cô đừng ép Tôi phải mạnh tay với cô , cô hãy mau ra khỏi thân xác của cô gái trẻ này đi , hại người sẽ bị đọa vào nghiệp , muôn khϊếp sẽ không được siêu sinh đâu .hơn nữa gia đình họ cũng đâu có đắc tội gì với cô , thì tội vạ gì cô lại tự tạo thêm nghiệp cho chính mình , nghe Tôi ""cửa phật từ bi lắm " , cô tha cho họ đi Tôi sẽ đọc kinh cầu phật hồi hướng cho cô sớm được siêu thoát .

có vẻ nhưng những lời của Thầy Tình nói cũng đã có chút tác động tới , ánh mắt của Linh cũng không còn hung giữ ,

-nếu Tôi nghe theo lời ông , đi theo ông nghe kinh phật vậy vậy các người có thể giúp cho Tôi viêc này được không ...?

thầy Tình đáp

-cô có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói , chúng Tôi nguyện dốc hết sức mình .

Bà thắm nghe vậy cũng nói vào .

-có gì cô cứ nói , chúng Tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cô , cô có thiếu gì , tiền vàng hay như thế nào cứ nói để Tôi sẽ mua đốt cho cô

-chỗ Tôi nằm nước ngập lạnh lắm , các người có thể giúp Tôi không ...?

-phần mộ của cô ở đâu ? cô tên gì ...?

-tôi là văn thị Tình , được chôn ở nghĩa trag iatok.

Bà nghĩ , au cũng là cái duyên hơn nữa giúp người là việc Toota , đằng này lại là người âm thì họ sẽ phù hộ cho mình hơn nữa việc này với điều kiện gia đình bà cũng không phải khó khăn gì , nên nghe vậy Bà thắm liền nói ;

-rồi Tôi hứa với cô Tôi kêu người sửa lại phần mộ của cô đàng hoàng , cao ráo .

Bà Thắm vừa nói xong thì Linh cũng từ từ ngã xuống đất , mọi người chỉ kịp nhìn thấy môt bóng trắng vụt bay trên không trung .

bà Thắm thấy Linh như vậy thì hốt hoảng nói ;

-thầy ơi ! liệu con bé có sao không ạ ?

thầy Tình lấy trong túi ra một lọ gì đó rồi đổ ra tay xoa lên mặt chủa Linh rồi đưa cho Bà thắm và nói

-ổn rồi không sao đâu , giờ Bà cầm lấy lọ này , láy nữa xoa lên mặt lên tay chân cho cháu nó là được thôi .

-Gia đình Tôi trăm ngàn lần đội ơn thầy , cũng may mà hai thầy tr đến kịp [ nói rồi Bà thắm cũng đưa gủi thầy chút lễ gọi là nhưng mà thầy nhất quyết không nhận ;

Nhìn bóng dáng thầy khuất dần sau cánh cổng mà lòng của Bà Tình cũng nhẹ đi rất nhiều , "" giờ còn việc phần mộ của cô gái ấy nữa , nghĩ đến là bà làm luôn , bà goi ngay cho chồng và bảo chồng tìm người kêu họ làm cho yên ổn .

một tháng sau đo hôn lễ của Dương và Linh cũng được tổ chức , trước ngày kết hôn một hôm Dương nằm ngủ vẫn thấy bóng dáng một người con gái đến gần dường của mình , nhưng chỉ đứng đó một lúc rồi mỉm cười biến mất trong màn đêm ....

cũng từ hôm đó công việc làm ăn của Gia đình ông Bình cũng xuôi chèo mát mái hơn hẳn .....