Chương 1

""hờ hờ...."" một cảm giác vừa như thật , vừa như ảo khiến cho Dương càng cố gắng càng thở không được , cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn , bàn tay cũng đang bị một lực gì đó ghì thật chặt .

- Này ..... này .... ai đó , bỏ tay Tôi ra ,

Nhưng Dương càng hỏi càng không có ai trả lời , càng cố vùng vẫy để đẩy bàn tay ai kia ra thì càng không thể nào dứt ra được

Nhưng dường như là vô vọng , Dương càng cố để nói thì môi lại càng không thể thốt ra lời ,

"" Dương ơi ! ""

Dương nghe ai đó gọi mình thì đáp ;

- Mẹ , mẹ phải không ạ ?

nhưng đáp lại câu hỏi của Dương là màn đêm đen nghịt ,kèm theo đó là những tiếng gió rít mạnh ngoài cửa , Dương lại cố gắng để hỏi thêm lần nữa , nhưng mà dường như những lời của Dương nói không thể thốt ra được cửa miệng , Môi Dương mấp máy mà không thể thốt ra được thành câu .

""ai ...? là ai vậy?"

Nhưng tất cả đều đã im bặt không còn chút tiếng động .

Nhưng đứng đối diện trên đầu giường dương nằm là một bóng người , Dương cố nhìn , cố nghĩ xem là ai , nhưng mà bóng dáng đó lại mờ mờ ảo ảo và biến mất ngay trước mặt của dương .

"""hờ....hờ....

Tiếng Dương thở mạnh sau khi tỉnh dậy trong cơn ác mộng , mà nói ác mộng có lẽ cũng không phải vì cái cảm giác mà dương vừa trải qua nó rất thật , thật đến nỗi chính bản thân Dương cũng không lí giải được vì sao...? rõ ràng là có ai đó đã gọi mình và đang nắm tay Dương , rõ ràng là Dương muốn nói mà miệng như bị á khẩu không nói được ,

tất cả những gì diễn ra Dương đều cảm nhận và thấy rõ được hết .

lấy vội cái điện thoại Dương nhìn lên màn hình thì thấy bây giờ mới 12 giờ đêm , cảm giác nơi tay còn hơi đau dơ tay lên nhìn thì thấy trên cổ tay có phần đỏ lên .

Dương lẩm bẩm ;

"" qoái gì thế này ?""

""phụp..."" cái bóng ngủ vừa mới mua lúc chiều đang đỏ tự nhiên lại bị tắt .

""cốc.... cốc "".... cạch ...""

Tiếng cửa phòng được mở ra , ánh điện được cũng theo bàn tay của Bà Thắm mà được bật sáng , bà Thắm bước đến cạnh giường con trai và nói ;

- Dương .... mày ngủ kiểu gì mà la hét om sòm lên vậy ? Bộ có chuyện gì hả con .?

Dương đưa tay dụi đôi mắt đang nửa tỉnh nữa mê vì mớ ngủ nói ;

- dạ không , chắc không có gì đâu mẹ , chắc chuyển nhà mệt quá nên con ngủ mớ sàng ấy mà ;

- ừ , chắc nhà mới còn lạ giường hả con , thôi ráng ngủ đi , ít hôm rồi quen thôi.

- dạ , thôi không sao đâu , mẹ về phòng ngủ đi , mai còn phải sắp xếp một số thứ nữa .

- ừ , vậy ngủ đi mẹ về phòng đây.

Vừa nói bà thắm vừa đưa bàn tay đắp cái mền lên cho Dương.

nói về Dương , dương năm nay đã 24 tuổi , nhưng đối với bà thắm Dương luôn là cậu con trai bé nhỏ như ngày nào ?vừa bước ra khỏi phòng của dương , bà thắm bỗng nhiên rùng mình cảm giác lạnh sống lưng , như có ai đó đang nhìn theo từng cử chỉ và hoạt động của mình vậy , làm cho Bà thấy sợ , bà đi thật nhanh về phòng .vừa bước vào phòng , theo phản xạ bà đóng nhanh cánh cửa ,

Bước lên giường mặc dù bà cũng đã cố gắng để đi sâu vào giấc ngủ , ấy vậy mà bà vẫn cứ không tài nào ngủ được .

Bà thắm là dân kinh doanh nên cũng tín lắm , mua cái nhà này Bà cũng nhờ thầy xem qua phong thủy và hướng nhà , thấy bảo phong thủy hợp với Dương nên bà cũng mua liền không chút mặc cả hay do dự gì , vì Bà mua ngôi nhà này chủ yếu là để cho dương lấy vợ , nên hợp với Dương là bà ưng cái bụng lắm .

""....bịch.....bịch.....""

Bà thắm nghe như tiếng bước chân ai đó đang tiến đến gần chỗ mình , bà lắng tai .""" bịch... "" tiếng bước chân vẫn đều đều .

Bà Thắm giả vờ nhắm mắt chờ xem tình hình , tiếng bước chân vẫn nhẹ nhàng bước đều , lúc này Bà Thắm đã không thể nào nhịn được nữa , bà Thắm khèo tay chồng nói nhỏ ;

- này ... này ông ơi !

Ông Bình mớ ngủ , vừa mở mắt chưa kịp nói gì bà thắm đã đưa tay "" xuỵt"" ra hiệu im lặng và ghé sát chồng nói nhỏ ;

"" ông có nghe thấy gì không ?

ông Bình lắng tai một chút rồi nói ;

- không , Tôi có nghe thấy gì đâu ?

"" bịch ... bịch..."

tiếng bước chân ai đó vẫn rịch rịch bên tai của bà thắm .

- đó ông có nghe thấy chưa ?

Ông Bình bị bà thắm thức dậy lúc này thì cáu bẳn ;

- bà cứ mê tín cho lắm vào rồi thần hồn nát thần tính , làm gì có ai đâu , Thôi ngủ đi .

Nói rồi Ông Bình lại quay người lại ngủ .

""bịch ...bịch """

tiếng bước chân vẫn diễn ra , người bà Thắm cũng đã bắt đầu run run ..., bà lại quay qua khèo chồng .

- ÔNG , ông dậy đi , Tôi nói thật đó , dậy đi , có khi nào nhà mình có trộm không ông ?

Lần này thì Ông vùng dậy ra khỏi mền luôn , và với tay bật luôn cái bóng đèn thật to .

mọi cảnh vật trong phòng vẫn bình thường , yên tĩnh đúng với quỹ đạo vốn có của màn đêm , Ông Binh nhìn vợ nói ;

- đấy , bà nhìn cho kỹ, xem , làm gì có ai đâu mà bà cũng ngủ đi , để cho Tôi còn ngủ , mai còn nhiều việc cần giải quyết ,

với cái tay để tắt cái bóng đèn thì ánh mắt ông Bình vô tình liếc xuống dưới sàn nhà , chạm vào ánh mắt ông dưới sàn

nhà màu trắng là những bước chân đen sì còn in hằn trên nền nhà lạnh ngắt , Ông Bình lắp bắp nhìn vợ nói ;

"" bà nó ơi .... bà nó nhìn kìa ...!