Chương 14

Buổi sáng hôm ấy, Nhạc Cẩn thức dậy "Mới 5giờ à..." cậu ngáp dài rồi xuống lầu phòng khách tìm vội ly nước uống. Bước tới phòng khách cậu bất ngờ nhìn thấy ông đang ngủ trên sô pha , cậu bước lại gần tay chọc má ông "Hạ Đình....sao lại ngủ ở đây chứ" cậu bế ông lên bước từng bước lên phòng.

Người ông nhẹ bỗng cậu bế ông đi như là đang bế một cục bông gòn thì đúng hơn...nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ông. Đôi mặt trĩu nặng cậu mở cửa phòng mình, ôm ông lên giường ngủ..."Ước gì...chúng ta sẽ mãi như vậy" cậu hôn lêи đỉиɦ tóc ông rồi thϊếp đi .

Điện thoại gần bàn của cậu sáng lên một dòng tin nhắn hiện lên "Cậu chủ phu nhân muốn cậu về xem mắt" một dòng tin nhắn nhỏ xong màn hình cũng tắt hẳn đi.

Ánh nặng tội xuống mặt ông, Hạ Đình nhíu mày mở mắt, nhìn thấy cậu đang ôm mình ông giật mình tự hỏi tại sao lại ở trong phòng cậu "Mình không nhớ mình xin qua đây ngủ nhờ". Ông trở mình thoát rồi vòng tay ấm áp ấy trong lòng có chút luyến tiếc nhưng cũng phải đứng dậy.

"Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi" Hạ Đình giật mình quay qua nhìn cậu ngũ quang không góc chết nhìn ông ánh nắng rọi xuống mặt cậu nhưng lại khiến cho khuôn mặt ấy tuyệt mỹ hơn "Cậu ngủ đi tui về phòng" ông hai vành tay đỏ ửng rời khỏi.

Nhạc Cẩn bật cười dáng vẻ ấy đứng dậy đi rửa mặt...cậu bước ra khỏi phòng tắm tay cầm khăn lau mặt đi về phía bàn. Nhạc Cẩn tay lau mặt mình tay còn lại cầm điện thoại lên coi. Gương mặt bỗng chóc nhăn lại cậu vội xóa tin nhắn đi rồi bước ra phòng tiến tới phòng khách.

Xuống dưới phòng khách cậu thấy tên Lạc Hà mặt mày tươi rối đang xoa bóp eo cho tên Lâm Tĩnh. Nhạc Cẩn thấy dáng vẻ của họ lại trướng mắt ngồi xuống sô pha, nhìn sơ cậu cũng hiểu vì sao Hạ Đình lại ra phòng khách ngủ rồi.

"Muốn làm thì mốt vào phòng của Lâm Tĩnh ấy, làm phiền giấc ngủ của người khác" cậu cáu gắt..."Làm ở phòng tôi không phải cậu sẽ nghe thấy hơn sao" Lâm Tĩnh bĩu môi nhìn cậu tự nhiên phát cáu.

"Là lo cho ông ấy không phải cậu ta" Lạc Hà tay nhẹ nhàng xoa bóp cho Lâm Tĩnh nhìn cậu nói, bị nó trúng cậu cũng không nói nữa ngước nhìn lên thấy ông đang vui vẻ bước từng bước nói chuyện với Dư Quân.

"Thật chướng mắt" cậu quay đi không thèm nhìn nữa, thấy cậu như vậy Lâm Tĩnh cười cậu.

"Hạ Đình...hôm qua em xin lỗi " Dư Quân ấy náy nhìn ông ủy khuất, thấy cậu như vậy Hạ Đình xoa đầu cậu mỉm cười "Không sao....chuyện qua rồi" ông bước xuống lầu tiến tới sô pha ngồi xuống.

Dư Quân mỉm cười đi theo sao sắc mặt bảy phần vui vẻ hơn Nhạc Cẩn, "Hôm qua không biết các cậu đã thỏa mãn chưa" ông nhẹ nhàng nhắc tách trà lên uống.

Hai người bị nói như vậy liền giật mình cười ngượng "Ây da Hạ Đình hôm qua ông ngủ ngon không" Lâm Tĩnh nhìn ông cố mỉm cười. "Ngon lắm....ngon đến nỗi bị bế đi cũng không biết" một câu nói của ông lại là ba nhát dao nhọn đâm thẳng vào tim ai đó.Nhạc Cẩn nhìn ông một hồi lâu không nói.

"Cậu ổn không vậy! Chơi tới hai cây lận mà" Hạ Đình điềm tĩnh nhưng cách nói chuyện hình như là đã ghim họ rồi. "Phụt" Dư Quân nảy giờ uống trà nghe tới "Hai cây" liền ho sặc sụa "Khụ...khụ...anh nói gì..." bất ngờ với câu nói của ông Dư Quân càng bấn loạn hơn không tin được vào tai mình.

"Không có gì đâu....haha" Lạc Hà cảm thấy nhột nhẹ liền vội giải thích kết thúc bằng nụ cười gượng.

"Hôm nay không ai đi làm à" Nhạc Cẩn nhìn đủ rồi cũng lên tiếng hỏi. Nghe vậy tất cả liền đáp lại.

"Hai đứa tui có người nhà lo tiền bạc rồi"

"Công ty tôi chưa có việc gấp cần tôi" Dư Quân nói

"Cậu không đi khiến việc làm còn hỏi người khác" Hạ Đình không biết hôm nay bị ai chọc mỗi câu nói như là nhát dao nhọn vậy.

"À....bỏ qua đi" Nhạc Cẩn bị nói trúng không biết trả lời như thế nào liền muốn đổi chủ đề.

"Chiến du lịch ấy cậu đổi thành 5 người đi" Hạ Đình nhìn cậu nói.