SẮC ĐẸP có thể là một thứ xấu xí. Nhiều như chúng ta, như con người, khát khao thứ gọi là hoàn hảo – mọi thứ trong cuộc sống đều không thể tránh khỏi thiếu sót. Được tạo ra bởi sự nuôi dưỡng hay bản chất, từ hình thái nhân cách của ta đến xã hội như một hệ thống. Mãi cho đến khi tôi gặp mẹ kế của mình và tôi mới nhận ra vẻ đẹp là thứ người ta sẵn sàng hiến dâng mạng sống, gϊếŧ chóc để có được. Gia đình của chúng tôi không hề ngoại lệ. Dưới góc nhìn của hàng xóm, gia đình Fitzgerald sống trong một ngôi nhà búp bê hoàn hảo. Đồ làm bằng sứ và sự giả tạo, với những bộ quần áo sang trọng và nụ cười được tô vẽ. Chúng tôi là những vật trang trí. Được giấu trên kệ, hoặc trưng bày cho công chúng. Nhưng tôi chưa hề thích búp bê. Cái cánh tay thẳng đứng của chúng và bờ lưng cứng đờ luôn khiến tôi sởn gai ốc. Đôi mắt thủy tinh của chúng luôn có gì đó không tự nhiên. Nó làm tôi nhớ về thuật độn x.ác, những cái x.ác được nhồi bông từ một cơ thể đã chết từ lâu. Nhưng chưa hề có sự sống đằng sau nụ cười giễu cợt của những con búp bê. Người ta luôn nói với tôi rằng chúng nó thật đẹp – và trong một ảo tưởng tương tự, họ thực sự đã nghĩ rằng chúng tôi thật hoàn hảo. Không gì có thể xóa bỏ cụm từ đã khắc sâu trong não tôi. Mẹ kế của tôi đã bị ám ảnh. Hình ảnh là tất cả mọi thứ. Nhưng tôi không phải là một vật sở hữu. Và tôi chắc chắn rằng tôi không hề hoàn hảo. Đó là rắc rối với ngôi nhà búp bê. Khi bạn đóng tất cả cửa lại, không có cách nào để nhìn thấy sự đau khổ thầm lặng đằng sau cánh cửa đóng kín.