Chương 1: Gặp Em

Cô và anh quen nhau khi cô lên năm nhất đại học, cô đi thực tập để lấy kinh nghiệm tại công ty của anh. Anh năm đó chỉ mới 25 tuổi. Không muốn dựa dẫm vào gia đình nên một mình anh đã đến Thành Đô thành lập công ty của riêng mình.

Ngay từ lúc gặp mặt, anh đã bị nhan sắc của cô thu hút. Cô có dáng người nhỏ nhắn, chiều cao tương đối, nước da trắng ngần. Đặc biệt khuôn mặt kiều diễm của cô không chỉ làm cánh đàn ông mê mẩn, mà đàn bà khi nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Cô được tuyển vào làm thư ký của anh, cô tương đối thông minh. Không những thế chỉ sau hai tuần thực tập, cô đã quan sát và hiểu tính cách cũng như thói quen của anh khá nhiều. Anh rất hài lòng về cô, sự yêu mến của anh dành cho cô cũng ngày một nhiều.

Lâu dần anh dành nhiều tình cảm cho cô, anh lấy lí do công việc để yêu cầu cô chuyển tới căn hộ sát nhà anh. Anh nói dối đấy là phúc lợi mà công ty dành cho nhân viên ưu tú. Anh còn nói công ty sẽ tài trợ toàn bộ cho cô 4 năm đại học. Sau khi ra trường cô chỉ cần quay lại và cống hiến cho công ty là được.

Đối với một người ba mẹ mất sớm, cô được một người xa lạ thương hại đưa về nuôi dưỡng và cho ăn học. Những điều đó như là một điều may mắn đến với cô.

- Chú nhỏ à, từ giờ về sau chú không phải đóng tiền học cho cháu nữa rồi.

Giọng nói cô hào hứng qua chiếc điện thoại.

- Sao vậy Hân Hân? Em mới trúng số à? - Một giọng nam ôn tồn hỏi.

- Cháu không! Cháu được công ty chỗ cháu thực tập tài trợ cho cháu ăn học. Họ còn đổi nhà cho cháu đến một khu căn hộ cao cấp lắm! Tại cháu là nhân viên thực tập ưu tú đó.

Nghe cô vui vẻ kể, đầu dây bên kia cũng vui lây. Người mà cô gọi là chú nhỏ đầu dây bên kia là Tống Hạo Dương người đã mang cô về nuôi sau khi bố mẹ cô qua đời. Anh chăm sóc Hân Hân từ năm cô 8 tuổi đến bây giờ.

- Hân Hân chú đâu thiếu tiền. Chú cũng có thể cho em ở nơi đó, chẳng qua vì em một hai đòi ở kí túc xá của trường có bạn bè cho vui thôi chứ.

Viên Hân nghe giọng nói trầm ấm đó cười tít cả mắt.

- Cháu biết chú nhỏ nhiều tiền mà, nhưng chú cho cháu nhiều lắm rồi. Cháu muốn tiết kiệm cho chú.

Viên Hân là thế, luôn là một cô gái thông minh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Sau 3 tháng thực tập, Viên Hân gác lại công việc tại đó, trở lại trường tiếp tục năm 2 đại học. Cô chuyển tới khu căn hộ cao cấp kế bên Đình Phong sống. Hằng ngày cô vẫn đến trường, tối về thì chăm chỉ học tập đến khuya để tiếp thu thêm nhiều kiến thức.

Về phía Trịnh Đình Phong, sau khi Viên Hân nghỉ việc. Anh cảm thấy rất thiếu vắng khi tới công ty. Anh thường kết thúc công việc thật nhanh để về nhà. Hôm nào không có việc quan trọng hay những ngày Viên Hân nghỉ học anh cũng ở lì ở nhà, không thèm tới công ty.

Viên Hân đang tắm tiếng chuông cửa vang lên, cứ nghĩ là người giao đồ ăn, cô lớn tiếng nói ra.

- Anh để ở cửa được rồi, tí tôi ra lấy sau.

Nhưng tiếng chuông cửa vẫn chưa dứt, Viên Hân đành khoác vội chiếc áo ngủ khá mỏng thấy gần như là rõ da thịt. Cô vội vàng đóng sầm cửa lại hét lên.

- Trịnh Tổng xin lỗi... xin lỗi anh. Anh về trước đi, có việc gì tí tôi qua giúp anh!

Trịnh Đình Phong bị loạt hành động bất ngờ của cô làm cho bật cười, anh lắc đầu đút hai tay vào túi mình thong thả bước về phía căn hộ bên cạnh.