Chương 17: Bước chân vào thế giới tâm linh

Từ ngày mở phủ trình đồng thằng Nguyên chính thức đặt chân vào thế giới tâm linh. Đây là giai đoạn thử thách nó, nhiều lúc nó cảm thấy mệt mỏi muốn làm một người bình thường mà không được.

Thằng Nguyên bắt đầu để tóc, nó tự nhiên lại thích để tóc dài mà không muốn cắt ngắn đi. Nó cũng thích đến đình chùa và những công trình tâm linh, tại những nơi ấy nó cảm thấy mình được tĩnh tâm, hoà mình vào sự yên bình trong không gian tĩnh mịch. Những thay đổi đến với nó rất tự nhiên, bản thân nó có thể không nhận ra, nhưng những người xung quanh thì khác. Nhiều người bắt đầu bàn tán về thằng Nguyên, người hiểu thì nói rằng thằng Nguyên có căn số, còn kẻ độc mồm độc miệng thì bảo thằng Nguyên bị khùng.

Bà Cả là người hiểu rõ về sự tình của con trai, bà mặc kệ cho thằng Nguyên làm gì tùy thích. Bà thà chấp nhận lời rèm pha dè bỉu của thiên hạ với con trai mình, còn hơn là để mất nó mãi mãi. Nhưng ông Quý thì khác, ông không muốn thằng cháu mình để thiên hạ chế nhạo cười chê, ông gặp chị gái mình nói chuyện.

-- Chị à, gần đây thằng Nguyên nó thay đổi gê vậy, nghe thiên hạ đàm tiếu dữ quá.

-- Cháu của cậu mang căn số lên như vậy, giờ tôi cũng không biết làm gì hơn. Nếu cố tình chống lại thần thánh e rằng không giữ được nó.

-- Em không dám chống lại thần thánh, nhưng em không muốn cháu mình như vậy. Nó để tóc dài hay đàn hát thì em vẫn chấp nhận được. Còn chuyện bỏ bê công việc đi khắp nơi như vậy thật sự không được.

Cuộc tranh luận trở lên gay gắt hơn. Bà Cả chỉ biết thở dài, bà thật sự khó nghĩ, thời gian này là thời gian thằng Nguyên bị cơ đày, những biểu hiện lạ lùng của nó bà đã tiên liệu từ trước.

-- Những việc ấy tôi đều hiểu, cậu đừng cố gắng làm việc vô nghĩa.

-- Em không nghĩ như vậy, chị cứ để em thử xem sao.

Ông Quý không bỏ cuộc, ông gặp thằng Nguyên rồi lôi nó đi làm thợ xây với ông, để thằng Nguyên không còn thời gian đi đình chùa nữa.

Không chỉ ông Quý phản ứng, mà gia đình cái Như cũng vậy, bố mẹ cái Như kiên quyết bắt con gái hạn chế tiếp xúc với thằng Nguyên. Ông bà còn giới thiệu nhiều mối cho cái Như để cái Như lấy chồng. Thời ấy nhà nào mà đông anh chị em, con gái tuổi 17, 18 thường phải đi lấy chồng.

Cái Như không muốn bị bố mẹ ép buộc, nhưng nó nhìn thằng Nguyên mà thất vọng. Cậu bạn trai mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tháo vát, chăm chỉ làm những công việc đồng ruộng trở thành một người chỉ thích đi đình chùa. Nó quyết định gặp mặt thằng Nguyên một lần để nói rõ lỗi lòng mình.

---------------------------------------------------------------------

Một lần hiếm hoi tranh thủ cơ hội bố mẹ đi vắng, cái Như đến gặp thằng Nguyên. Lúc này nhìn thằng Nguyên tóc dài chờm tai trông như những tài tử trên tivi làm cái Như xoa xuyến. Nó nghĩ " Cậu ấy để tóc dài cũng đẹp đấy chứ, chỉ có điều...". Thằng Nguyên nhìn thấy cái Như, nó hỏi luôn:

-- Dạo này cậu tránh mặt tớ à?

Cái Như lắc đầu nói:

-- Không phải vậy, tớ có điều khó nói.

Thằng Nguyên thẳng thắn, nó cảm thấy cần rõ ràng trong mối quan hệ này:

-- Có gì cậu cứ nói hết ra đi, lâu rồi hai đứa không hề nói chuyện.

Cái Như băn khoăn suy nghĩ, nó hít thật sâu lấy hết dũng khí nói:

-- Tớ không phải tránh mặt cậu, mà mọi người không cho tớ tiếp xúc với cậu. Cậu không nghe những tin đồn về cậu à? Làng Đình Long này ai cũng biết chẳng lẽ cậu không hề hay biết.

Thằng Nguyên lúc này hiểu ra vấn đề, nó không biết phải giải thích như thế nào với cô bạn. Lúc này thằng Nguyên im lặng, cái Như nói tiếp:

-- Nếu cậu không trở lại như trước đây, tớ sẽ không gặp cậu nữa. Dù đó là điều tớ không muốn...bố mẹ tớ...bắt tớ...cuối năm lấy chồng.

Lúc này thằng Nguyên sững người, nó xúc động không thốt nên lời. Vậy là cô bạn gái, người đầu tiên nó thích sẽ phải dời xa nó. Thằng Nguyên tự nhủ " Không được, mình không muốn như vậy". Nó nói với cái Như:

-- Sao cậu phải vội vàng lấy chồng? Để một vài năm nữa không được à?

Cái Như phần nào hiểu được câu nói của thằng Nguyên, nó trả lời:

-- Bây giờ hay vài năm nữa cũng có khác gì.

Lúc này thằng Nguyên trong tư thế buộc phải nói, nó nghĩ mình là đàn ông, phải chủ động thôi:

-- Chờ tớ vài năm nữa.

Thằng Nguyên nói xong thì thấy nhẹ lòng, còn cái Như lại xấu hổ, nó đỏ ửng mặt. Đây khác gì lời tỏ tình của thằng Nguyên. Tất nhiên cái Như rất vui, nó chờ cậu bạn nói những lời như vậy. Cả hai im lặng không nói thêm câu nào, một lúc sau thằng Nguyên nói:

-- Cậu về nhà thử thuyết phục bố mẹ xem, đừng lấy chồng vội, chờ tớ được không?

Cái Như không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi chạy luôn về nhà. Coi như buổi nói chuyện của hai đứa đã thành công.

---------------------------------------------------------------------

Buổi tối thằng Nguyên nói chuyện với bà Cả, nó đề cập vấn đề lấy vợ. Bà Cả hiểu tâm trạng của thằng Nguyên, bà bảo nó có muốn lấy ngay bà cũng đồng ý, chỉ có điều liệu gia đình người ta có chịu gả con gái cho nhà mình. Thằng Nguyên quyết tâm trong lòng, nó sẽ chăm chỉ kiếm tiền, bỏ qua những lo lắng về chuyện căn số để thực hiện điều nó mong muốn.

Về phần cái Như, sau khi đề cập vấn đề chưa muốn lấy chồng, nó bị bố mẹ mắng cho một trận, bố mẹ bắt nó phải lấy chồng ngay trong năm nay. Ông bà giới thiệu cho cái Như một vài thanh niên trong làng, bảo nó là người ta có ý tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Cái Như không dám cãi lời cha mẹ, nó đành khóc thầm cho số phận của mình. Rào cản giữa nó và thằng Nguyên quá lớn, nó không thể vượt qua được.

____________________________________________Ngôi Làng Linh Thiêng - Chương 17: Bước chân vào thế giới tâm linh #Ngôi_Làng_Linh_Thiêng
Ngôi Làng Linh Thiêng - Chương 17: Bước chân vào thế giới tâm linh Facebook tác giả:

https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074

____________________________________________

Những ngày sau đó thằng Nguyên miệt mài đi theo cậu Quý đi làm thợ xây. Cái Như thì bị cấm cửa không được gặp thằng Nguyên. Lúc này thằng Nguyên cũng không có cách nào ngoài việc lao đi kiếm tiền.

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản, thằng Nguyên mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng nó phải trả nợ cho thần thánh. Một đêm nó gặp một ác mộng khủng khϊếp.

Thằng Nguyên thấy mình bị bắt trói giữa một công đường. Bên trên là một người đàn ông trung niên mặc áo quan bào oai phong lẫm liệt, ông ấy quát:

-- Sao ngươi dám trốn việc thánh?

Thằng Nguyên lí nhí:

-- Con đâu dám ạ.

Ống quan đập bàn, rồi tiếp tục quát:

-- Lại còn dám cãi. Phải trừng phạt để ngươi nhớ rằng mình là ai. Người đâu mang tên này ra đánh đòn cho ta.

Lúc này hai tên đầu trâu mặt ngựa xông vào lôi thằng Nguyên ra ngoài. Mặc thằng Nguyên van xin, bọn chúng liên tục dùng gậy đánh vào người thằng Nguyên.

Sáng hôm sau bà Cả không thấy thằng Nguyên dậy thì vào gọi nó. Bà kinh ngạc khi thấy thằng Nguyên sưng phù khắp người, còn nghiêm trọng hơn lần trước. Lúc này thằng Nguyên mở mắt ra còn khó khăn vì mặt nó sưng húp lại.

Ông Quý thấy thằng cháu đến giờ đi làm mà lại không xuất hiện liền chạy qua nhà thằng Nguyên. Bước vào đến nhà thấy bà Cả vừa khóc vừa chờm nóng cho thằng Nguyên, ông Quý hỏi:

-- Có chuyện gì vậy chị? Thằng Nguyên làm sao thế này?

Bà Cả lau nước mắt trả lời:

-- Khổ quá cậu ơi, nó lại bị các ngài phạt.

Ông Quý khi ấy kiên quyết:

-- Không được, em phải đưa cháu nó đi lên trung ương để khám.

Bà Cả lắc đầu:

-- Không ăn thua gì đâu cậu, khổ thân con tôi.

Ông Quý thuyết phục chị mình:

-- Chị cứ nghe em, giờ không còn sớm, để ngày mai em sẽ nghỉ làm để đưa cháu nó đi khám.

Bà Cả biết không thể thay đổi được ý định của em trai thì không nói nữa. Bà đành để cho thằng Nguyên đi trung ương khám xem thế nào.

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau từ tờ mờ sáng ông Quý chở thằng Nguyên ra bến xe để bắt xe đò đi khám bệnh. Thằng Nguyên được cậu Quý đưa đến một bệnh viện lớn ở thủ đô. Nó được đưa đi hết khoa này đến khoa nọ, làm hầu hết mọi thủ tục khám bệnh lúc bấy giờ. Sau cả một ngày vất vả bác sĩ vẫn không thể chuẩn đoán chính xác bệnh tình của thằng Nguyên. Nhiều loại bệnh được đưa ra, nhưng không có bệnh nào là giống tuyệt đối với biểu hiện lâm sàng của thằng Nguyên. Cuối cùng họ cho một đơn thuốc cộng với lời dặn về theo dõi thêm.

Lần này thì ông Quý thất vọng thực sự, ông bắt đầu tin vào những thế lực siêu nhiên huyền bí. Lên đến trung ương rồi mà còn không tìm ra bệnh thì biết đi đâu được nữa. Hai cậu cháu lại thất thuể ra về.

Bà Cả biết được tình hình của thằng Nguyên, bà chuẩn bị đồ tế lễ để trả nợ cho thằng Nguyên. Lần trước thằng Nguyên mở phủ trình đồng có khất ở một số đàn lễ, nay bà phải sắm sửa cho đầy đủ hết.

Vài ngày sau tin đồn thằng Nguyên mắc bệnh hiểm nghèo lan khắp làng Đình Long. Gia đình cái Như càng có lý do để cấm con gái mình không được qua lại với thằng Nguyên. Cái Như buồn rầu mất ăn mất ngủ nhiều ngày, nó không còn cách nào để thay đổi tình hình.

Thằng Nguyên sau đó lại phải tham gia một đàn lễ, rồi vài ngày sau thì bệnh tình thuyên giảm. Lúc này ông Quý không còn lý do gì để ngăn cấm chuyện lễ bái của chị gái mình nữa, chỉ cần thằng Nguyên được yên ổn thì sao cũng được. Thằng Nguyên khỏi bệnh thì vẫn cùng ông Quý đi làm, nhưng cứ đến ngày có "tiệc lớn của các quan" là thằng Nguyên lại nghỉ để đi đền phủ...

---------------------------------------------------------------------

Trong một lần thằng Nguyên cùng nhóm thợ xây của ông Quý đi sửa chữa nhà cho một hộ gia đình ở làng bên thì gặp một chuyện lạ. Gia đình chủ nhà là một gia đình khá giả tại địa phương, ngôi nhà họ ở là nhà ngói năm gian khá lớn với những cái cột bằng gỗ lim chắc chắn. Có điều lạ là những viên ngói trên mái của căn nhà cứ bị rơi xuống đất, dù trước đó đã được lợp rất chắc chắn. Nhà chủ có điều kiện liền mua gói mới tinh về để thay toàn bộ số ngói cũ, và nhóm thợ ông Quý sẽ đảm nhận việc ấy.

Khi đó thằng Nguyên vừa bước vào cổng ngôi nhà nó đã cảm thấy một luồng khí lạnh thổi ra từ ngôi nhà. Nó tự nhủ " Kỳ lạ. Thời tiết hôm nay khá nóng, sao lại có gió lạnh thổi." Sau khi ông Quý bàn bạc và thống nhất với chủ nhà về công việc xong xuôi thì nhóm thợ bắt đầu làm việc. Thằng Nguyên trẻ tuổi nhanh nhẹn lên đảm nhận việc trèo lên mái dỡ ngói cùng một số người khác.

Mọi việc diễn ra thuận lợi đến cuối ngày mọi người về nghỉ ngơi mai lại làm tiếp. Đêm hôm ấy thằng Nguyên mơ thấy mình đang ngồi trong căn nhà ngói thì phía bên trên xà ngang có một thằng bé cứ ngồi vắt vẻo nhặt ngói ném xuống, thằng Nguyên quát:

-- Này nhóc ! Sao lại ném ngói xuống đây.

Thằng bé tròn mắt nhìn thằng Nguyên rồi nó vẫn ngồi tiếp tục ném ngói xuống. Thằng Nguyên lúc này bực tức cầm gậy dọa:

-- Em mà còn ném ngói xuống là anh sẽ cho em một trận đấy.

Thằng bé khi ấy mới lên tiếng:

-- Nhưng em buồn lắm, không ném ngói thì biết làm gì.

Thằng Nguyên khi ấy vứt cái gậy đi rồi dỗ dành:

-- Xuống dưới đây anh dẫn đi mua kẹo ăn nhé.

-- Thật hả anh?

-- Ừm, xuống đi.

-- Anh nhớ nhé, em xuống đây.

Thằng bé nói dứt câu thì nhảy luôn xuống đất, khi ấy thằng Nguyên không kịp phản ứng. Nhưng lạ thay cái xà ngang mái nhà cao như vậy mà thằng bé nhảy xuống dễ dàng. Lúc này thằng Nguyên mới kinh hãi thì nó bừng tỉnh giấc.

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau mọi người đến nhà kia tiếp tục công việc, cứ như vậy đến ngày thứ ba thì bắt đầu lợp những viên ngói mới. Sáng ngày thứ tư khi ông Quý cùng thằng Nguyên và nhóm thợ đến làm thì bị chủ nhà quát mắng:

-- Các ông làm ăn kiểu gì mà sao những viên gói mới lợp lên lại rụng hết xuống đất thế này? Tôi bắt đền các ông mua lại những viên gói vỡ trả tôi.

Lúc này ông Quý là thợ cả, ông lại gần quan sát thấy khá nhiều viên gói lợp lên ngày hôm qua bị rơi xuống đất vỡ vụn. Bao năm làm thợ xây chưa bao giờ ông lại gặp cảnh này, ông nói:

-- Chúng tôi làm rất chắc chắn, không thể có chuyện tự nhiên mà rơi xuống thế này. Nếu không đảm bảo thì ngói phải rơi luôn sau khi lợp lên, tại sao đến đêm mới rơi xuống. Hay là có ai đó cố tình phá hoại.

Lúc này ông chủ nhà nóng mắt bực tức, ông nghĩ rằng ông Quý nói ông cố tình phá hoại để ăn vạ bắt đền, không khí khá căng thẳng:

-- Ông nói vậy là có ý gì, các ông làm ẩu khiến ngói bị rơi xuống đất, nay lại đổ tại người khác hả. Không nói nhiều, trừ tiền công thợ để đền trả tôi tiền ngói vỡ.

Ông Quý cùng nhóm thợ nhao nhao phản ứng:

-- Ông vô lý vừa thôi, cái này do ai đó cố tình phá hoại, không phải lỗi chúng tôi...

Hai bên đôi co tranh luận gay gắt. Thằng Nguyên khi ấy nhớ đến giấc mộng nó gặp, vì thế nó lại gần hỏi nhỏ bà chủ nhà:

-- Bác ơi, nhà bác đã bao giờ xảy ra hiện tượng ngói tự rơi vỡ chưa?

-- Có rồi cháu, chính vì rơi vỡ nhiều mà ông nhà bác mới nghĩ do ngói lâu năm bị ải mục rơi vỡ nhiều, nên ông ấy mua một loạt ngói mới về thay, mặc dù bác thấy ngói cũ vẫn còn tốt.

Khi ấy thằng Nguyên lờ mờ nhận ra vấn đề, tuy nhiên để thuyết phục được những người khác tin suy luận của nó là điều không đơn giản. Nó kéo ông Quý ra một góc xa rồi nói:

-- Cậu ơi bình tĩnh đi, cháu có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu Quý thằng Nguyên bức xúc:

-- Bình tĩnh sao được, bao năm đi làm thợ cậu chưa gặp trường hợp nào như thế này.

Thằng Nguyên liền kể cho cậu Quý nó nghe về những điều nó nghe từ bà chủ nhà, rồi nó nói về những giấc mộng. Sau đó nó đưa ra phương án tạm thời để giải quyết vấn đề trước mắt. Cậu Quý nghe xong gật gù rồi đi lại chỗ ông chủ nhà và nhóm thợ của mình và nói:

-- Thôi được rồi mọi người bình tĩnh, có gì chúng ta cùng ngồi lại bàn bạc. Lúc tôi hơi nóng nảy bác thông cảm.

Ông chủ nhà hạ nhiệt nói:

-- Vâng, tôi cũng hơi nóng, ông nói đi tôi xin nghe.

Lúc này ông Quý mới trình bày:

-- Bây giờ tôi có một phương án thế này. Hôm nay tôi sẽ chỉ lợp một số ít ngói lên, sau đó đích thân ông bà lên kiểm tra xem có chắc chắn không. Nếu chắc chắn rồi ta cứ để như vậy qua một đêm, ngày mai xem tình hình rồi nói chuyện tiếp. Tôi làm thợ luôn lấy chữ tâm chữ tín hàng đầu, ông cứ yên tâm đi.

Lúc này ông chủ nhà được bà vợ to nhỏ thêm thì cũng xuôi xuôi. Ông đồng ý với phương án của ông Quý, sau đó mọi người tiến hành công việc bình thường, chỉ một lúc buổi sáng là xong công việc, ông Quý cho thợ sang nhà khác làm, còn thằng Nguyên được cho về sớm để đi chuẩn bị một số việc cần thiết..

Còn tiếp...