Tết Nguyên Đán Đinh Tỵ năm 1977, người dân làng Đình Long hồ hởi đón Tết. Có lẽ những người vui nhất là đám trẻ con và thanh thiếu niên, cả năm chúng trông chờ ngày Tết để được mặc quần áo mới, được ăn ngon, được mừng tuổi, được đốt pháo... Sự thiếu thốn về vật chất không ảnh hưởng gì đến sự háo hức, phấn khởi vui mừng chào đón Tết của lũ trẻ lúc bấy giờ.
Bà Cả tranh thủ những ngày cuối năm tất bật đi bán rượu lậu, nhu cầu về rượu của người dân ngày Tết rất lớn, cửa hàng Mậu dịch không thể đáp ứng được hết. Rượu bà Cả nấu là rượu sắn, chứ không phải rượu gạo, vì gạo còn không đủ ăn lấy đâu ra để nấu rượu. Khi ấy nhà nào nuôi được con gà, con vịt thì ngày Tết được cải thiện thêm khá nhiều. Còn nuôi lợn muốn thịt cũng phải xin phép, rồi phải nộp thuế mới được thịt.
Ngày 30 Tết thằng Nguyên cùng họ hàng đi tảo mộ, đó là phong tục của người dân làng Đình Long. Nghĩa trang ngày 30 Tết tấp nập không kém gì ở chợ. Người thì nhổ cỏ dọn cây, kẻ thì cuốc đất đắp thêm vào mộ phần. Khi thằng Nguyên đi qua Đồi cây Sanh, nó chợt nghĩ điều gì đó rồi chạy lên Đồi. Thằng Nguyên thắp một nén nhang ở gần gốc cây Sanh cổ thụ, nó lầm bầm khấn rồi vái lạy ba vái và đi xuống. Anh họ thằng Nguyên thấy lạ hỏi nó:
-- Sao em lại lên đó thắp hương, các cụ nhà mình có ai được an táng trên đấy à?
Thằng Nguyên trả lời:
-- Không anh, em thấy cây Sanh cổ thụ linh thiêng thì em thắp hương thôi.
Anh họ thằng Nguyên không hỏi thêm nữa, hai đứa nhanh chóng cùng những người khác tiếp tục đi tảo mộ.
Đến tối ngày 30 Tết, thằng Nguyên đi thịt gà để cúng giao thừa. Nhà nó nuôi được vài con gà Ri, loại gà nhỏ nhưng thịt ăn rất ngon. Bà Cả mang một con gà trống biếu nhà cậu Quý, cũng là nhà ông bà ngoại của thằng Nguyên. Bà giữ lại một con gà trống để thắp hương, còn lại bà mang bán hết lấy tiền sang năm lo việc cho thằng Nguyên.
Sau khi ổn thỏa mọi việc trong nhà thằng Nguyên mới đi chơi. Ngoài đường lũ trẻ con đốt pháo tét nổ tí tách rất vui tai. Hôm nay làng Đình Long tổ chức buổi xem tivi chung cho cả làng. Vì làng rộng, dân đông lên chính quyền phải để ba cái tivi ở ba điểm khác nhau trong làng phục vụ người dân. Một trong ba cái tivi để ở Quán làng Đình Long, nơi có những dãy nhà cũ kỹ làm lớp mẫu giáo. Thằng Nguyên chỉ cần đi ra đến đầu ngõ là tới Quán rồi, nó thấy rất đông người đang ngồi xem tivi, đa số đều mang theo ghế để ngồi, cũng có người mang cả chiếu để cả nhà ngồi xem.
Thằng Nguyên quan sát một lượt rồi nó tiến lại gần chỗ cái Như cùng đám trẻ con trong xóm đang ngồi. Thằng Nguyên phải chen mãi mới vào được, cái Như nhìn thấy nó khẽ mỉm cười nói nhỏ:
-- Cậu ra muộn thế.
Thằng Nguyên gật đầu trả lời:
-- Ừ, tớ bận việc ở nhà.
Con bé Ly đang xem bỗng nghe thấy giọng thằng Nguyên, nó quay người ra nhìn thấy thằng Nguyên liền nói:
-- Anh Nguyên ơi, lát nữa có đi hái lộc không?
-- Có chứ em, em cũng đi à?
-- Vâng, em xin phép bố mẹ rồi, em đi cùng chị Như. Lát anh đi cùng với em và chị Như nhé.
-- Ừm, thôi xem đi.
Thằng Nguyên phải nhắc con bé Ly tập trung xem tivi, kẻo nói chuyện nhiều sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Đến khi kết thúc việc xem tivi thì mọi người rục rịch ra về, lũ trẻ con thì háo hức rủ nhau đi chơi chờ đón giao thừa. Nhiều đứa một tay cầm nén nhang, một tay cầm dây pháo tét để đốt. Gia đình nào khá giả họ còn treo cả dây pháo to ở trước cửa nhà chờ giao thừa là đốt. Lũ trẻ thường chờ ở những nhà đó, khi pháo cháy xong chúng chạy lại tìm nhặt những quả pháo còn sót chưa nổ để mang đi đốt.
Trong sự lộn xộn, nhốn nháo khi kết thúc buổi xem tivi thì cái Như không thấy em trai nó đâu. Thằng bé cũng chục tuổi rồi chứ không phải quá nhỏ nữa, không rõ nó chạy đi đâu mất, cái Như hốt hoảng nói với thằng Nguyên:
-- Nguyên ơi, cậu có thấy thằng cu Tý nhà tớ đâu không?
Thằng Nguyên nhìn xung quanh rồi nói:
-- Tớ lúc nãy vẫn thấy nó ở đây mà, hay nó đi chơi với bạn.
Cái Như lắc đầu:
-- Nếu đi chơi với bạn nó phải bảo với tớ, không rõ nó đi đâu.
-- Hay là nó về nhà rồi. - Thằng Nguyên nói.
Cái Như liền sai một đứa em khác của nó chạy về nhà tìm, nó với thằng Nguyên và những đứa còn lại chia nhau đi tìm xung quanh.
Sau một lát tìm không thấy thằng nhỏ đâu thì trong đầu thằng Nguyên khi ấy lóe lên một suy nghĩ " Chẳng lẽ...là nơi ấy...".
Nó lập tức chạy đi về phía bờ sông, nơi có bậc kệ và cây Gạo cổ thụ. Phía bờ sông rất vắng vẻ, lại tối om om, sẽ chẳng ai nghĩ thằng cu Tý đi ra đó một mình. Mà lũ trẻ cũng không dám ra phía ấy tìm, chúng chỉ tập trung tìm những nơi có nhà dân, có người ở.
Đến gần bờ sông, gió lạnh thổi từ phía sông vào khiến thằng Nguyên co rúm người. Tuy trời tối đen như mực nhưng thằng Nguyên đã quá quen thuộc nơi đây nên nó dễ dàng di chuyển mà không bị nhầm phương hướng. Cây Gạo cổ thụ dần dần xuất hiện mờ ảo trước mặt thằng Nguyên, nó cảm giác như nhìn thấy một bóng ma khổng lồ sừng sững trước mặt. Thằng Nguyên lấy hộp diêm ra, nó châm lửa đốt một que diêm rồi ném về phía bậc kệ. Qua ánh sáng le lói của tàn que diêm phát ra, thằng Nguyên thấy một bóng đen đứng ngay phía trước nó, nó bình tĩnh gọi:
-- Cu Tý à? Phải em không? Anh Nguyên đây. Về nhà với anh.
Giọng nói phát ra từ phía bóng đen:
-- Lâu rồi...mới gặp cậu...
Thằng Nguyên giật mình, nó nhăn chán suy nghĩ:
" Đây là... Phải chăng là... Không thể nào..."
Tuy khá hốt hoảng, nhưng với bản lĩnh của mình thằng Nguyên không chạy, nó rất muốn biết xem đối diện với nó lúc này là ma quỷ hay là ai là cái gì. Nó nói to:
-- Ai vậy? Dù là ai thì tôi cũng không sợ đâu, đừng dọa tôi.
Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bậc kệ, rồi có tiếng nói vọng lại:
-- Tớ biết, từ nhỏ cậu đã không sợ ma.
Lúc này thì thằng Nguyên chắc chắn là giọng của thằng Tư bạn nó. Thằng Nguyên hít một hơi thật sâu rồi tiến lại về phía cái bóng của thằng cu Tý và nói to:
-- Đừng trêu chọc con nít nữa.
Thằng Nguyên quẹt diêm lên soi sáng một khoảng không gian. Khi tiến sát lại cái bóng thì thằng Nguyên thấy rõ là thằng cu Tý, mặt nó trắng bệch, đôi mắt vô hồn, thằng Nguyên vừa lấy tay vỗ vào hai bên má thằng cu Tý vừa nói:
-- Cu Tý ! cu Tý !... tỉnh lại đi em.
Lúc này thằng cu Tý mới hoàn hồn, nó từ từ tỉnh táo lại rồi run rẩy nói:
-- Lạnh...lạnh quá...sao em lại ở đây.
Thằng Nguyên nắm tay dắt thằng cu Tý về rồi nói:
-- Anh đang muốn hỏi mày đây. Sao lại ra đây một mình?
Thằng cu Tý ngớ người ra, nó suy nghĩ một chút rồi trả lời:
-- Em nhớ lúc ấy xem tivi rồi đám bạn rủ đi chơi, em chạy theo bọn nó sau đó thì không nhớ gì nữa. Sao em lại ra bậc kệ làm gì nhỉ?
Thằng Nguyên không muốn trả lời, nó nói bâng quơ:
-- Anh không biết nữa.
Về đến Quán làng Đình Long thằng Nguyên thấy cái Như và một số đứa trẻ đang tụ tập có lẽ nói chuyện về thằng cu Tý, nó gọi:
-- Cu Tý về đây rồi Như ơi.
Cái Như mừng rỡ chạy lại, nó hỏi thằng cu Tý đủ thứ, rồi hỏi thằng Nguyên:
-- Cậu tìm thấy cu Tý ở đâu vậy?
-- Ở ngoài bờ sông, chắc nó đi lạc thôi.
Cái Như hỏi nhỏ:
-- Hay là nó bị ma ám?
-- Không rõ nữa, thôi cậu đưa em nó về đi.
-- Ừ, cảm ơn cậu nhé, tớ về nhà đã, gặp lại cậu sau.
Cái Như đưa em trai nó về, lũ trẻ con cũng tỏa đi chơi. Thằng Nguyên đi về nhà, nó cần về để cúng giao thừa, tuy còn nhỏ nhưng thằng Nguyên đã được bà Cả giao trách nhiệm trong những việc cúng lễ tại nhà.
___________________________________________
#Ngôi_Làng_Linh_Thiêng
Facebook tác giả: https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074
____________________________________________
Gần tới thời khắc giao thừa, thằng Nguyên chuẩn bị đồ tế lễ rồi mang ra giữa sân cúng giao thừa. Thời tiết lạnh nhưng khô ráo, rất thuận tiện cho những công việc ngoài trời. Sau khi cúng giao thừa xong thì thằng Nguyên vào trong nằm nghỉ một chút, để lát nữa sẽ đi hái lộc. Bọn trẻ đã hẹn nhau qua thời khắc giao thừa thì gặp nhau ở Quán làng Đình Long để cùng nhau đi hái lộc.
Đặt lưng xuống cái chõng tre là thằng Nguyên đã chìm vào giấc mộng.
Một cô gái trẻ rất xinh xắn hỏi nó:
-- Cậu thích tớ phải không?
Thằng Nguyên trả lời:
-- Đúng vậy, tớ thích cậu.
Cô gái mỉm cười, cô nói:
-- Vậy sau này cậu nhất định phải lấy tớ làm vợ nhé.
-- Nhất định tớ sẽ lấy cậu làm vợ.
-- Cậu hứa đi.
-- Tớ hứa.
-- Ngoắc tay giữ lời nào.
-- Được thôi.
Thằng Nguyên và cô gái ngoắc ngón tay để giữ lời hứa. Thằng Nguyên mỉm cười trong hạnh phúc.
Hai đứa đi chơi với nhau rất vui vẻ, rồi đến một cái vườn, có một cây ổi rất sai quả. Cô gái nói:
-- Cậu trèo lên hái ổi cho tớ được không?
-- Được chứ.
Thằng Nguyên thoăn thoắt trèo lên cây, nó tìm chọn những quả ổi ngon nhất để hái, rồi nó ném xuống cho cô gái bên dưới đỡ.
-- Bên kia có quả rất ngon kìa cậu.
-- Vậy à, ờ ờ tớ thấy rồi.
Thằng Nguyên trèo ra cành bên cạnh để hái quả ổi mà cô gái chỉ. Cành bên đó rất nhỏ, nó phải rón rén để tránh cành cây bị gãy. Vừa hái xong quả ổi ấy thì tiếng "Rắc rắc.." phát ra, cành cây nhỏ không chịu được sức nặng của thằng Nguyên nên chỗ tiếp giáp với thân cây bị toác ra. Thằng Nguyên một tay vẫn còn bám ở cành khác nên nó không bị ngã xuống, nó cố gắng để trèo sang thân cây. Cô gái bên dưới hét lớn:
-- Có sao không cậu, cậu cẩn thận nhé.
-- Không sao, tớ ổn.
Thằng Nguyên trả lời rồi nó bám vào thân cây và trèo xuống đất. Cô gái lại gần phủi những thứ bẩn bám trên quần áo thằng Nguyên, nó cười rạng rỡ vui sướиɠ. Đang tận hưởng cảm giác vui vẻ bên cạnh người con gái nó thích thì thằng Nguyên nghe thấy tiếng quát:
-- Hai đứa này, sao lại trộm ổi nhà tao, tao thả chó ra cắn chết.
Thằng Nguyên cùng cô bạn gái giật mình quay lại, một người trung tuổi đang cùng con chó của ông ta chạy lại. Thằng Nguyên nắm tay bạn gái rồi cả hai chạy như bay trong sự hoảng hốt.
Khi ấy thằng Nguyên bừng tỉnh, sự chân thực trong giấc mộng khiến nó có cảm giác bất an. Bên ngoài tiếng pháo nổ rồn vang báo hiệu khoảnh khắc giao thừa đã đến. Nó không ra khỏi cái chõng tre mà ngồi suy nghĩ để lý giải về giấc mộng.
---------------------------------------------------------------------
Bà Cả tỉnh dậy thắp nén nhang lên ban thờ, bà lẩm nhẩm cầu khấn. Thằng Nguyên sau một hồi ngồi nghĩ ngợi thì cũng tặc lưỡi cho qua. Nó tự nhủ ngày Tết phải vui vẻ đi chơi, suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Nó nói với bà Cả:
-- Mẹ ơi con đi hái lộc nhé.
Bà Cả căn dặn, điều mà năm nào bà cũng nhắc nhở thằng Nguyên:
-- Ừ, con đi nhớ không được vào nhà ai nghe chưa. À sáng mai con qua nhà cậu Quý xông đất.
-- Vâng thưa mẹ.
Thằng Nguyên trả lời rồi đi ra chỗ hẹn với lũ bạn. Ông bà nội ngoại của thằng Nguyên đều đã mất, chỉ có cậu Quý em ruột của bà Cả là người thân thiết nhất với mẹ con nó. Hồi thằng Nguyên còn nhỏ ông ngoại nó vẫn còn, ông quý nó nhất trong đám con cháu, bố nó mất sớm, ông thay bố là người dậy bảo nó. Từ khi ông mất, đến cậu Quý là người thay ông dạy bảo chăm sóc nó, cậu Quý coi thằng Nguyên như con ruột của mình. Năm nào cậu Quý cũng bắt thằng Nguyên phải đến nhà xông đất, rồi cậu Quý mừng tuổi cho nó.
Ra đến Quán làng Đình Long, thằng Nguyên đã thấy cái Như, con bé Ly và một số đứa khác đứng chờ ở đó rồi. Thằng Nguyên chúc mừng năm mới từng đứa rồi cả đám kéo đi hái lộc, vừa đi vừa đốt pháo tét rất vui tai. Có thằng đi hôi pháo nhặt được cả quả pháo đùng to, châm lửa vào phần dây dẫn cháy xong là phải ném thật xa, tiếng nổ to đến mức nhiều đứa phải bịp tai lại.
Cả bọn đi đến Miếu làng Đình Long, đây là một ngôi miếu cổ kính, theo những gì ghi chép lại trên bia đá đặt ở cửa Miếu thì ngôi miếu có từ thời nhà Lý. Bên trong ngôi Miếu khá nhỏ, nhưng khu vực bên ngoài lại rất rộng rãi, có một khoảng đất trống trước Miếu trồng nhiều loại cây.
Cả đám thanh thiếu niên kéo vào bên trong Miếu, chúng lần lượt chắp tay cúi vái. Những đứa gia đình khá giả thì có tiền xu để vào thùng công đức, những đứa khác không có thì chỉ thành tâm thắp nén nhang cầu khấn. Xong xuôi tất cả ra khu vực bên ngoài Miếu, rất đông thanh niên đang trèo cây hái lộc, đa số chỉ hái một cành nhỏ về làm lộc, nhưng thi thoảng vẫn có thằng bẻ cả một cành to mang về với suy nghĩ " Cành cây càng to thì lộc càng nhiều".
Cây được mọi người hái lộc bẻ cành nhiều nhất là cây Đa, rồi tới cây Sanh và những cây khác. Những cành cây thấp đã bị hái hết, chỉ còn những cành cao bắt buộc phải trèo lên cây mới hái được. Đám con trai thi nhau trèo lên cây, chúng sẽ hái lộc giúp cả đám con gái ở phía dưới luôn. Cái Như nói với thằng Nguyên:
-- Cậu hái luôn cả cho tớ với nhé.
Con bé Ly cũng nói:
-- Cả cho em nữa anh Nguyên nhé.
Thằng Nguyên sững người, nó nghĩ về giấc mộng nó vừa trải qua lúc nãy. Giờ nó không dám trèo lên cây, sợ bị ngã hoặc đại loại như vậy. Thằng Nguyên băn khoăn suy nghĩ rồi nó quyết định:
-- Mình hái lộc ở cây khác được không, cây này cao quá.
Cái Như thắc mắc:
-- Nhưng mọi người bảo cây ở đây mới linh, cây khác có được không cậu?
Thằng Nguyên phân vân, nó chưa biết phải làm gì thì đột nhiên trên cây có giọng nói to xuống:
-- Như à, cậu đã có lộc chưa, để tớ hái cho cậu nhé.
Là giọng của thằng Phát, có lẽ thằng này đang ở trên cây nghe thấy cái Như nói chuyện nên nó nói vọng xuống. Thằng Nguyên lại đấu tranh dữ dội trong đầu, nó nửa muốn trèo lên cây, nửa lại không muốn. Sau cùng nó kiên quyết:
-- Thôi mình hái lộc ở cây Nhãn phía ngoài kia cũng được, cây ấy thấp dễ hái. Mọi người nghĩ sao.
Cái Như cũng không muốn đòi hỏi, nó trả lời:
-- Được mà cậu, không sao đâu, mình đi thôi.
Rồi cái Như nói với lên trên cây " Phát à? Tớ có lộc rồi, cậu không cần hái cho tớ đâu". Sau đó nó cùng thằng Nguyên và con bé Ly đi ra phía cây Nhãn ở ngoài đường làng. Cây Nhãn này không thuộc khuôn viên của Miếu, nó là do người dân làng Đình Long trồng lấy bóng mát ở đường làng.
Cây Nhãn tỏa cành lá xuống khá thấp, thằng Nguyên chỉ cần nhảy lên là với tới, nó hái ba cành lộc cho ba đứa, là nó cái Như và con bé Ly. Mỗi đứa một cành lộc nhỏ cầm trên tay chuẩn bị ra về thì nghe thấy ồn ào ở phía ngôi Miếu làng. Bọn chúng tò mò đứng lại xem chuyện gì thì một lát thấy đám thanh thiếu niên chạy ào ào về phía ba đứa đứng. Thằng Nguyên thấy vậy liền hỏi:
-- Chuyện gì thế.
Một thằng bạn nó vừa thở vừa kể:
-- Mọi người trèo lên cây Đa hái lộc nhiều quá, khiến cây Đa bị gãy một cành to lắm, ông thủ nhang biết được chạy ra túm bắt đền, tất cả nháo nhào chạy.
Thằng Nguyên giật nảy mình, chẳng lẽ những gì nó gặp trong giấc mộng là điềm báo trước sự việc sắp xảy ra. Nó đơ người không phản ứng gì, vì trời tối nên cả cái Như và con bé Ly đều không thấy được nét mặt khi ấy của thằng Nguyên.
Còn tiếp...