Chương 69

Thư ký Lưu quay về công ty báo cáo.

Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Trương Li, nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Li ngay lập tức khủng hoảng. Thế nhưng vài năm gần đây cô đã quen dần, Trương Li ổn định tinh thần lại rồi hắng giọng nói: “Vào đi.”

Thư ký Lưu bước vào, Trương Li thấy chỉ có một mình cô liền ngay lập tức thở gấp. Sau đó Tiểu Mã cũng đi theo vào trong.

“Thưa tổng giám đốc, những chuyện chị phân phó chúng tôi đều đã sắp xếp xong."

Trong văn phòng rộng lớn này có thêm một người nữa, Trương Li cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, vươn tay ra lấy cốc cà phê đã nguội trên bàn lên uống một ngụm.

“Tốt lắm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì hai người về đi.”

Hai người đang chuẩn bị rời đi, Trương Li lại nói thêm một câu: “Cô ấy có chuyện gì cứ nói cho tôi biết trước tiên."

Thư ký Lưu gật đầu mà trong lòng toàn dấu chấm hỏi. Rõ ràng rất quan tâm, tại sao cứ nhất định không chịu gặp người ta? Có điều theo Trương Li đã lâu, thư ký Lưu cũng biết về nỗi sợ của vị thủ trường này. Cô tự xóa đi nỗi nghi ngờ trong lòng mình, nén lại cả cơn tò mò của Tiểu Mã rồi nhanh chóng rời đi.

Thực ra Trương Li cũng rất muốn về nhà gặp cô gái trẻ nọ, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Không ai hiểu nỗi sợ người khiến cô khó chịu đến mức nào. Chỉ là gặp một người lạ mà cũng cần phải dồn biết bao nhiêu dũng khí, chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Trương Li dự định chờ thêm mấy ngày nữa, sau khi sẵn sàng thì mới về nhà gặp người ta.

Tần Hàm đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Nhìn bà Tần nằm trên giường, cô mỉm cời dịu dàng. Sau khi phẫu thuật xong, bệnh tình bà Tần đã dần dần ổn định lại. Giai đoạn sắp tới cần phải tĩnh dưỡng. Dù có khổ sở hay mệt mỏi, Tần Hàm cũng phải chăm sóc mẹ thật tốt.

“Tiểu Hàm, mẹ thấy khỏe rồi, không có sao hết. Con đã sắp xếp xong chuyện học hành chưa?"

Vì mẹ bệnh nặng, Tần Hàm không thể tham gia thi đại học. Giờ đây bệnh tình của bà đã dần ổn định trở lại, Tần Hàm cũng nên học tiếp. Có điều cô nghĩ Trương Tiêu đang không ở đây, người thân nọ của cô ấy thì mãi không lộ mặt, cô ấy còn tỏ thái độ khá kỳ lạ, bàn tay Tần Hàm đặt trên đùi bất giác nắm chặt lại.

“Mẹ à, mẹ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà. Con không yên tâm để mẹ ở đây một mình."

Bà Tần cũng biết nhà mình không có tiền, mấy năm nay bà đã làm ảnh hưởng đến Tiểu Hàm quá nhiều. Bà muốn Tiểu Hàm đi thi đại học, rồi đi học đại học, lúc đó bà có thể yên tâm hơn một chút. Cho dù sau này có phải ra đi sớm, tiếc nuối duy nhất ở nhân gian của bà sẽ chỉ là không được chứng kiến Tiểu Hàm lấy chồng, sinh con. Ông trời trêu ngươi làm sao, bà Tần lại ngã bệnh trước khi Tiểu Hàm tham gia kỳ thi đại học một ngày.

“Tiểu Hàm, mẹ có lỗi với con, mẹ thực sự xin lỗi.”

“Mẹ đừng nói thế. Xin lỗi gì chứ, mẹ là mẹ con mà."

Hai hốc mắt bà Tần đỏ lên. Thấy cảm xúc Tần Hàm cũng không được tốt, bà giơ tay chỉ chỉ vào trái cây trên bàn: “Tiểu Hàm, con gọt cho mẹ trái táo đi.”

Tần Hàm lập tức đi làm ngay. Nhìn bóng lưng con gái, bà Tần yên lặng thở dài.

Một tuần trôi qua, Trương Li đợi ở văn phòng đến sắp mốc meo cả người rồi. Trong văn phòng đã có thêm một cái giường cùng vô số đồ đạc cá nhân của cô. Mấy thư ký bắt đầu to nhỏ về bà chủ của mình.

Cố Nhiên: Tổng giám đốc Trương của chúng ta định ở công ty bao lâu vậy?

Tiếu Lệ Na: Tổng giám đốc bị làm sao đấy?

Tiền Phỉ: Tự nhiên trong văn phòng có thêm mấy thứ đấy, tôi nghi Trương tổng giấu của trong văn phòng.

Lưu Uyển: Ha ha.

Thư ký Lưu nhìn chằm chằm vào máy tính, khóe môi cong lên để lộ nụ cười nhiều ý tứ. Giấu của trong văn phòng? Không, không, tổng giám đốc Trương đây giấu người trong nhà mình.

Trương Li không biết từ trên xuống dưới trong công ty đã tưởng tượng đến đâu rồi. Việc duy nhất cô quan tâm là chiều nay sẽ phải đi bàn một cái hợp đồng rất quan trọng. Trước kia nhà họ Trương không ưa giới giải trí, cảm thấy cái nghề này thật hèn hạ thấp kém. Về sau lại nhận ra lợi nhuận kiếm được ở giới giải trí rất khổng lồ, thái độ đối với giới giải trí cũng thay đổi hẳn.

Sau khi bàn bạc xong, lão gia và mọi người trong dòng họ đều đồng ý để Trương Li đi mở rộng thị trường, để Trương thị có một vị trí nho nhỏ trong giới giải trí. Trương Li nhìn văn kiện trong tay, vị trí nho nhỏ? Cô muốn thống trị. Đây là dã tâm của cô, cũng là sự tự tin đến từ thực lực. Lần này đi trao đổi cô đưa một trợ lý và một thư ký theo, còn có vài vị giám đốc quan trọng.

Đến tối, Trương Li ngà ngà say. Trợ lý cẩn thận đỡ cô lên xe. Tài xế do dự không biết nên lái đi đâu, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm thư ký Lưu với ánh mắt cầu cứu. Thư ký Lưu vừa định nói “về công ty” thì Trương Li nhanh nhảu cướp lời trước: “Đưa tôi về nhà.”

Trương Li say đến hồ đồ rồi, quên luôn trong nhà mình còn có người ngoài. Thư ký Lưu định giải thích thêm, Trương Li đã không chịu nổi hơi cồn liền dựa vào cửa sổ ngủ thϊếp đi. Bà chủ đã phân phó, cô không thể tự tiện ra quyết định trái ngược, vì vậy đành phải kêu tài xế nhanh lái xe đưa tổng giám đốc về nhà.

Tần Hàm vừa mới dùng bữa tối xong. Lúc trước thư ký Lưu đã nói với cô rằng cô có thể thoải mái sử dụng mọi nơi chốn trong nhà ngoại trừ phòng ngủ của tổng giám đốc và phòng đọc sách, vậy là cô có thể tự nhiên nấu nướng trong bếp.

Suốt một tuần, sáng nào cô cũng đến bệnh viện chăm mẹ. Buổi chiều thì đi làm đủ thứ việc để kiếm tiền, đến chập tối lại nấu cơm canh mang đến bệnh viện, sau đó nói chuyện với mẹ một lúc đến tận tối. Buổi tối trên đường trở về cô sẽ mua thức ăn về nhà nấu cơm. Ăn xong, Tần Hàm đang định dọn dẹp phòng bếp rồi tắm rửa nghỉ ngơi.

Đúng lúc đang thu dọn chén đũa, cô nghe thấy có tiếng người mở cửa. Cô biết an ninh ở đây rất tốt, nhưng thân là con gái ở nhà một mình không thể không cảm thấy lo lắng. Toàn thân Tần Hàm cứng đơ lại, cô tự hỏi không biết mình nên đi trốn hay nên vớ đại lấy thứ gì để phán kháng nếu cần. Cánh cửa mở ra, Tần Hàm nhìn thấy thư ký Lưu đang cố gắng hết sức để đỡ một người phụ nữ.

“Ờm... Tiểu Hàm, em lại đây giúp chị với."

Thư ký Lưu muốn đưa người vào tận nơi, nhưng không có sự cho phép của tổng giám đốc thì không ai được phép bén mảng vào phòng ngủ của cô ấy. Trước kia Trương Li uống say, lúc về đến cửa nhà cô chỉ cần gọi vài tiếng cô ấy đã tạm thời tỉnh táo lại rồi tự mình vào nhà. Hôm nay thì khác, Trương Li uống quá nhiều, say quắc cần câu không còn biết trời trăng gì. Thư ký Lưu đành phải kêu Tần Hàm lại giúp, dù sao Tần Hàm cũng là người được phép ở trong nhà do chính tổng giám đốc phê chuẩn.

Sau khi nhóm Lưu Uyển rời đi, Tần Hàm đỡ Trương Li nằm lên sô pha. Mấy hôm nay Tần Hàm liên tục chạy qua chạy lại giữa chỗ làm và bệnh viện, vất vả cả ngày, đến tối mới có chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Tuy bận rộn mệt mỏi nhưng cô cảm thấy bản thân cũng rất giỏi, nhìn mẹ khỏe lên từng ngày cô thấy vô cùng hạnh phúc. Tần Hàm nghĩ rằng nếu tổng giám đốc Trương tiếp tục giữ thái độ này với mình, cô sẽ được ở một mình trong nhà lâu thật lâu. Không ngờ mới qua một tuần mà chủ nhà đã về rồi.

Trương Li lúc say rượu rất ngoan ngoãn, chỉ nằm yên trên sô pha, mắt nhằm, miệng lầm bầm lầu bầu nhưng Tần Hàm vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Bỗng Trương Li có phản ứng gì đó, cô từ từ chống người ngồi dậy, giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tần Hàm.

“Em là ai vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Trương Li, Tần Hàm do dự một hồi rồi trả lời: “Em là Tần Hàm.”

Cô nghĩ Trương Li đã say, có khả năng sẽ không biết được mình là ai. Tần Hàm chuẩn bị nói thêm mấy câu bổ sung, biết đâu Trương Li sẽ có ấn tượng gì đó.

Không ngờ Trương Li lại lảo đảo đứng dậy, nở nụ cười quái dị trên môi rồi tiến đến trước mặt cô.

Mùi rượu trên người Trương Li khiến Tần Hàm thấy không thoải mái, thế nhưng cô vẫn tốt bụng hỏi thăm: “Tổng giám đốc Trương, chị thấy trong người thế nào rồi?”

“Không thoải mái, cổ họng cứ nóng rát như bốc hỏa. Mắt chị hơi đau, em nhìn hộ chị xem có phải có hạt cát ở trong đó hay không?

“Đừng động đậy, cho người ta dựa tí đi."

“Sao công ty lại có cây cột này nhỉ? Sao lại mềm thế? Làm bằng bã đậu hả?”