Từ sau khi cha mất, Tần Hàm và mẹ đến ở nhà bà ngoại, cậu và mợ cũng sống cùng.
Mấy tháng đầu tiên trôi qua, nể mặt hai mẹ con đang phải để tang cha, bọn họ không nói gì. Vừa qua đầu xuân năm mới, Tần Hàm phải đến trường học, mợ liền bảo cô rằng ở nhà không tiện cho cô đi học, chi bằng hai mẹ con thuê một căn nhà ở gần trường rồi dọn đến đó ở.
Ban đầu bà ngoại không đồng ý. Về sau bà ngoại mắc bệnh nặng, cậu phải bán nhà lấy tiền chữa trị cho bà, vì vậy hai mẹ con vẫn phải dọn ra ngoài ở.
Hai người đến một căn nhà cũ. Vài năm trước ở đây có một vụ cướp bóc, bà chủ và đứa con bốn tuổi bị sát hại trong nhà, ngoài chuyện này ra thì không còn vấn đề gì. Tần Hàm không sợ, ngược lại, cô còn mong trên đời này có ma. Nếu có ma, cô có thể gặp lại người cha đã lâu chưa xuất hiện trong mơ, cũng có thể gặp lại người bà ngoại luôn luôn yêu thương cô đã bất hạnh lìa đời trước đó không lâu.
Sau biến cố, ông chủ nhà bị chấn thương tâm lý, chìm trong rượu chè suốt mất năm liền. Thấy mẹ con Tần Hàm thực sự không sợ ma, ông suy nghĩ kỹ rồi bán lại nhà cho họ. Ở đây được ba năm, bây giờ chuyển đi, Tần Hàm cũng thấy lưu luyến. Đến buổi chiều bệnh viện gọi điện tới, thông báo đồng ý chuyển viện. Tần Hàm mang hành lý đến bệnh viện gặp mẹ.
Ở nhà ga, sau khi xuống tàu, Tần Hàm tìm kiếm người trong đám đông chen chúc. Mẹ cô ốm yếu cần được đỡ mới đi nổi, bà không ngừng ho mạnh. Thư ký Lưu đến nhà ga đón người. Cô đứng sau lưng tài xế Tiểu Mã, anh này đang giơ một tấm biển lên cao, trên tấm biển chỉ viết độc hai chữ “Tần Hàm”.
Tần Hàm đưa mẹ ra ngoài, đi một hồi lâu cũng gặp được thư ký Lưu. Hai người tiến lại hỏi chuyện nhau như hai đặc vụ mới gặp mặt cần xác nhận thân phận đối phương. Xong việc, thư ký Lưu mới nói Tiểu Mã bỏ cái biển xuống rồi đi sắp xếp hành lý giúp người ta.
Bà Tần trước kia là giáo viên tiểu học, sau khi kết hôn với ông Tần thì cùng ông đi kinh doanh buôn bán. Khí chất của bà giống với các mỹ nhân người ta hay vẽ trong sách vở. Thư ký Lưu hết nhìn Tần Hàm lại nhìn bà Tần, thầm nghĩ không biết là gia đình này gen tốt hay quê hương hai người là nơi sinh ra những mỹ nhân khuynh thành. Công ty cũng thường có kế hoạch liên quan đến giới giải trí, vì vậy cô đã từng tiếp xúc với không ít minh tinh trong giới. Tuy bọn họ cũng xinh đẹp thật, nhưng so với hai người phụ nữ trước mắt này thì không thể nào bì được. Cô gái trẻ trung xinh đẹp lại gọn gàng tươm tất, ai nhìn mà không thích.
“Thưa Tần tiểu thư, bởi vì tình trạng của mẹ cô tương đối đặc biệt, chúng ta vẫn nên đưa bà ấy tới bệnh viện trước.” Tài xế Tiểu Mã nhanh chóng bổ sung: “Tổng giám đốc Trương đã sắp xếp từ trước rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới bệnh viện tư nhân Trương thị. Tất cả thủ tục đều đã hoàn thành xong. Mời các vị lên xe, tôi sẽ đưa các vị đi ngay."
Thư ký Lưu ngồi ở ghế phụ, thi thoảng lại quay đầu lại nói chuyện với Tần Hàm. Là bạn của tổng giám đốc Trương lại được đích thân cô ấy sắp xếp đưa về nhà, thư ký Lưu tự thấy mình nên để ý hơn một chút. Suốt dọc đường, cô ân cần hỏi han Tần Hàm và bà Tần. Thư ký Lưu mau miệng khéo léo nên không làm người ta thấy phiền, ngược lại bà Tần còn cảm thấy thoải mái, cho rằng cô gái này có lòng tốt, tâm địa lương thiện.
Tính cách Tần Hàm hơi lạnh lùng. Người thân lìa đời, gia đình nhiều biến cố, từ khi tuổi còn nhỏ Tần Hàm đã phải chịu những gánh nặng vượt quá sức mình. Cô đã hiểu về "trách nhiệm”, về “ân tình” giữa người với người quá sớm.
Thư ký Lưu mới trò chuyện được không lâu, rất nhanh xe đã tới bệnh viện. Tiểu Mã vào trong trình bày với người ta, sau đó mấy bác sĩ với chủ nhiệm khoa lập tức chạy ra đón. Tần Hàm nói lời cảm ơn với thư ký Lưu và Tiểu Mã. Tính nết hai người này đều tốt, họ cũng hiểu đại thể hoàn cảnh của Tần Hàm.
Biết được cô sống không dễ dàng gì, họ không chỉ hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình mà còn tỏ ra nhiệt tình hơn. Thư ký Lưu đưa cho Tần Hàm một cái danh thϊếp, dặn dò nếu cô có chuyện gì có thể gọi điện trực tiếp cho cô ấy. Trương Tiêu đã đến nơi khác, trong quá trình ghi hình sẽ bị hạn chế liên lạc, vì vậy muốn gọi cho cô ấy sẽ rất khó. Tần Hàm tỏ vẻ hiểu ý. Thư ký Lưu lại nói thêm, nếu được cô đừng gọi cho tổng giám đốc Trương.
Tuy Trương Tiêu là người thân của tổng giám đốc nhưng thường ngày cô ấy rất bận, mong Tần Hàm không làm phiền. Muốn nói gì cô có thể thông qua thư ký Lưu hoặc Tiểu Mã trước. Tần Hàm hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cô đã hiểu, tổng giám đốc Trương không muốn có quá nhiều liên hệ với mình.
Tần Hàm cũng là người biết điều, người ta không thân không quen với cô, nhờ người bạn Trương Tiêu đã chịu giúp đỡ nhiều như vậy, trong lòng cô cảm kích lắm rồi. Nếu tổng giám đốc không muốn tiếp xúc với cô, cô tự biết ý sẽ không đến quấy rầy cô ấy.
Lúc thư ký Lưu nhận tin từ Trương Li, cô cũng rất tò mò không biết cô gái trẻ họ Tần này rốt cục có quan hệ gì với Trương Li hay không. Cô càng không hiểu, tổng giám đốc tự yêu cầu đưa người ta đến nhà mình rồi lại không cho người ta liên hệ, thế này là thế nào?
Sau khi tan ca, Trương Li định về nhà. Lại nghĩ tới khả năng đã có người đến nhà mình, cô lại chần chừ ở lại công ty thêm một lúc. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn, đa số nhân viên ở mọi cương vị đều không dám tự tiện rời đi, tan ca được hai tiếng rồi mà vẫn chưa ai về nhà. Thêm một chuyện lạ nữa, tổng giám đốc đại nhân mọi ngày cứ đến đúng giờ là về hôm nay lại ở lại tăng ca.
Một giờ đồng hồ nữa trôi qua, cấp trên gửi tin nói nhân viên mau trở về nhà, không cần ở lại tăng ca. So với công việc thì sức khỏe quan trọng hơn, thời gian sau tan ca là để dành cho bản thân, cho gia đình là chính. Sau khi mọi người ra về hết, ban thư ký cũng rời đi.
Cả công ty lớn như vậy chỉ con một mình Trương Li ở lại. Nhìn giấy tờ, công việc chồng chất trên bàn, Trương Li bất đắc dĩ xoa xoa trán.
Tại sao lại nhất thời mềm lòng rồi đồng ý cơ chứ? Là tại hoàn cảnh của cô gái trẻ đó làm cô cảm động, hay là nghị lực của cô ấy khiến cô thấy thán phục?
Sau khi Trương Tiêu nói xong, Trương Li ngay lập tức cho người đi điều tra về Tần Hàm. Chưa đợi cô điều tra ra, Trương Tiêu đã đem hết tư liệu về Tần Hàm đưa cho cô. Chỉ xem qua một lượt đã đủ thấy đau lòng. Mà nguyên nhân khiến Trương Li mủi lòng không phải là hoàn cảnh của cô ấy, cũng không phải nghị lực của cô ấy. Nguyên nhân thực sự là... một đoạn video ở cuối tư liệu. Trong đoạn video đó, cô gái trẻ kia ngồi xổm ven đường, trên tay cầm một túi đồ ăn cho mèo chia cho mấy con mèo hoang. Cô ấy cười nhẹ, Trương Li thích nụ cười trong trẻo ấy.
Nếu có ai hỏi Trương Li rằng tại sao cô phải đối xử tốt với một người xa lạ như thế, Trương Li sẽ trả lời rằng gặp được đã là duyên, có thể giúp thì sẽ giúp.
Nhiều năm về sau, da mặt tổng giám đốc Trương cũng dày lên rồi. Hỏi lại lý do tại sao cô ấy lại bắt đầu chiều chuộng một cô gái xa lạ chỉ qua một đoạn video, cô ấy sẽ ôm phu nhân nhỏ xinh đẹp của mình vào lòng rồi cười đắc ý: “Số mệnh an bài đó, hiểu không? Biết cái gì gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” chứ? Là đây chứ còn gì nữa!”
Bộ dạng khoe khoang đó khiến cô vợ bé bỏng ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt.
Còn ở hiện tại, tổng giám đốc Trương vẫn còn là một người cô đơn lẻ loi đang bế tắc ngồi trong văn phòng, cắm mặt cắm cổ vào làm việc.
Buổi chiều tối đến, sau khi sắp xếp xong mọi việc cho bà Tần ở bệnh viện, thư ký Lưu và Tiểu Mã đến đưa Tần Hàm về nhà Trương Li. Lần đầu tiên Tần Hàm đến đây, cô không yên tâm để mẹ ở lại bệnh viện một mình. Thư ký Lưu và Tiểu Mã phải khuyên một hồi, Tần Hàm mới nghĩ đến túi to túi nhỏ hành lý rồi gật đầu đồng ý.
Thư ký Lưu đưa Tiểu Mã và Tần Hàm đến cửa. Thư ký Lưu giúp Tần Hàm ghi vân tay, sau đó giới thiệu khu vực xung quanh và những vấn đề liên quan cho cô.
Tổng giám đốc Trương không thích có người lạ trong nhà, mong sau này Tần Hàm có kết bạn với ai ở đây thì cũng không nên đưa người ta về. Đương nhiên Tần Hàm đồng ý. Chưa nói đến việc mấy năm nay cô không có người bạn nào, thân là người ở nhờ, cô cũng không tiện đưa người lạ về chỗ của chủ nhà. Thư ký Lưu dặn dò thêm mấy câu nữa rồi đưa Tiểu Mã đi.