Chương 67: Thê Tử Xinh Đẹp Của Bá Tổng

“Trương Tiêu, cô nói cho con nghe một lần cuối cùng. Con tự đi đưa người của con đi đi!"

“Ấy ấy cô trẻ, cô giúp con đi mà! Con phải đi tham gia một chương trình, lần này ghi hình mất nửa tháng lận. Nhà con vừa sơ sài vừa nhỏ, mà giao cho người khác con lại không yên tâm, vậy nên con đành phải nhờ cậy cô thôi!”

“Đầu óc con bị làm sao đấy? Thường ngày đưa chó mèo sang cô không thèm nói thì thôi, bây giờ con đưa cả người đến luôn?"

Trương Tiêu là một tiểu hoa đán mới nổi. Quần chúng đồn đại cô không có gia thế, không có chống lưng, một thân một mình lăn lê bò lết tới tận bây giờ.

Mới ra mắt 5 năm mà đã dính phải không ít tai tiếng, thế mà vẫn thoải mái tự do tồn tại trong giới. Thật ra chỉ có một ít người thuộc tầng lớp thượng lưu mới biết được thân phận thật của cô Trương Tiêu này. Gia thế cô không hề tầm thường. Tổ tiên xuất thân là mã tặc, sau này theo nghĩa quân đi đánh chiếm thiên hạ, đến khi chuẩn bị được làm quan thì từ bỏ trở về con đường buôn bán. Để yên lòng Hoàng Thượng, ông tổ lập ra quy củ rằng nhà họ Trương trăm năm không làm quan.

Trăm năm trôi qua, thiên hạ đổi triều đại. Nhà họ Trương lớn mạnh, hô mưa gọi gió, triều đình mới cũng không hề coi nhẹ thương nhân. Trương gia vẫn không muốn vào triều làm quan, tiếp tục buôn bán. Rất lâu sau đó, người nước ngoài vượt biển đánh đến đây. Trương gia bỏ tiền của mình ra làm nhiều chuyện giúp đỡ xã tắc, thương dân ái quốc. Từ đó trở đi, nhà họ chưa từng ngừng lớn mạnh.

Người thân Trương Tiêu đều sinh sống ở nước ngoài. Cha mẹ cũng không buôn bán, cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ nhỏ Trương Tiêu đã đi theo các cô bác ở lại Trương gia, sống ngẩng cao đầu oai phong lẫm liệt.

Từ người hát rong đầu đường trở thành tiểu thiên hậu mới nổi, sau đó tham gia vào vài bộ phim nổi tiếng, đường đường trở thành ảnh hậu kim mã. Có điều các cô các bác không tán thành việc cô theo con đường nghệ thuật, vì vậy cả gia tộc thực hiện “chính sách nuôi thả” để Trương Tiêu tự bươn chải lấy.

Trương Tiêu cũng vốn không muốn dựa hơi gia tộc để bước vào giới giải trí. Cô nói mấy chuyện trước mắt gặp phải đây đều chỉ là lông gà vỏ tỏi, không có chuyện gì ngây nguy hiểm đến bản thân cô hoặc người thân. Mà các cô các bác trong nhà cũng không phải ghét bỏ gì cô, họ chỉ tỏ vẻ như vậy thôi. Vì thế Trương Tiêu sống rất thoải mái.

Bốn năm trước, Trương Tiêu đến đóng phim ở một thị trấn nhỏ. Có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, sau đó ông chủ của một cửa hàng trong trấn đã cứu cô. Không may mắn rằng ông chủ ấy đã rời xa trần thế một cách bất hạnh, để lại người vợ bệnh nặng và một đứa con gái tuổi vị thành niên.

Trương Tiêu để lại một số tiền để hỗ trợ cho hai mẹ con nhưng lại bị người nhà họ táng tận lương tâm lấy mất, cô đành phải đến nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhờ họ để ý đến gia hai mẹ con họ nhiều hơn. Cô cũng hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho cô gái trẻ kia, mọi khoản học phí, phí sinh hoạt cô sẽ chi trả toàn bộ. Bốn năm trôi qua, lần nào Trương Tiêu giúp đỡ cũng bị từ chối. Vậy mà lần này, cô gái trước giờ chưa từng chủ động liên hệ cho cô lại gọi điện thoại đến.

Trương Tiêu đã tính sẽ tự đi đón cô ấy, công ty lại đột xuất sắp xếp cho cô đi tham gia chương trình truyền hình thực tế, ngày hai mươi sáu phải xuất phát. Mà ngày hai mươi tám cô gái kia mới đến. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Tiêu quyết định nhờ cậy cô trẻ vừa mới về nước chưa lâu.

Cô trẻ của Trương Tiêu là một lão bà lớn hơn cô ba tuổi.

Thật ra mới có hai mươi tám cái xuân xanh, Trương Li cũng không phải già cả gì. Chỉ tại vai vế trong gia tộc lớn, thêm nữa toàn thân toát ra một khí thái lạnh như băng, sống chẳng khác nào một lão cán bộ về hưu.

Trương Tiêu thấy cô trẻ đúng là một lão bà không hiểu nhân tình, nhưng cả gia tộc chỉ có người này giữ thái độ trung lập đối với việc cô tiến thân vào giới giải trí thay vì phản đối như những người khác. Qua chuyện đó, Trương Tiêu thấy Trương Li cũng có phần nào dễ gần, có phần nào thấu tình đạt lý.

Trương Tiêu đang vội vã đi trên đường tới sân bay, cô cầm điện thoại gào thét: “Cô trẻ, xin cô rủ lòng thương đi mà!!!"

Trương Li đang ở công ti tranh thủ nghỉ ngơi sau cuộc họp một lúc. Nghe giọng đứa cháu gái trong điện thoại, Trương Li cố nén giận đáp lời: “Không được. Cô sống không bình thường, không thể để người ngoài ở lại nhà mình. Một là một hai là hai, con tự đưa người ta đến rồi cô sẽ sắp xếp khách sạn cho ở.”

“Đừng mà cô trẻ ~ Đó là con gái của ân nhân cứu mạng con. Mẹ em ấy bệnh nặng, em ấy nhân lúc nghỉ hè mới bắt tàu lên đưa mẹ đi khám bệnh, tiện thể nhờ con tìm công việc giúp. Cuộc sống của em ấy khó khăn lắm, đi mà cô trẻ, cô trẻ rủ lòng thương đi.”

“Đừng có nói kiểu đó, ân nhân cứu mạng của con thì liên quan gì đến cô. Nếu con thực sự coi trọng người ta đến thế thì đừng đi tham gia chương trình nữa, tự đi mà đón.”

“Con cũng muốn mà, nhưng giới giải trí này phức tạp lắm. Con không quyền không thế, công ty sắp xếp thế nào thì con phải làm theo thế ấy. Ai cũng tưởng con giàu có nhiều tiền, thật ra con chỉ là người nghèo túng đáng thương tối nào cũng phải ăn canh cải trắng mà thôi.” Trương Tiêu nói một hồi vào điện thoại.

Không cần biết Trương Li có đồng ý hay không, cô lại rống lên một câu: “Quyết định vui vẻ vậy nha! Con phải đi làm thủ tục rồi, hẹn gặp lại sau nhé cô trẻ!"

Nghe giọng nói truyền đến từ trong điện thoại, Trương Li giận đến mức bốc khói lêи đỉиɦ đầu. Cô ném bừa điện thoại lên bàn làm việc, chưa kịp hồi phục tinh thần thì thư ký đã đến thông báo các chủ tịch đều tới cả rồi.

Trương Li lấy tài liệu trên bàn, vừa đi vừa nói: “Tôi có một người bạn sắp đến, cô đi sắp xếp giúp thôi."

“Vâng thưa tổng giám đốc Trương.”

“Lát nữa...” Trương Li dồn hết dũng khí từ khi cha sinh mẹ đẻ mới nói ra được lời không muốn nói này. “Không cần đặt khách sạn, đưa người đến nhà tôi."

Mặc kệ thư ký đứng hóa đá tại chỗ, Trương Li cất bước đi đến phòng họp.

Trương Li có một nỗi sợ kỳ lạ, cô rất sợ phải ở một mình với người khác. Dù là làm gì, ở đâu, với ai, cô đều sợ hết. Mấy giờ đồng hồ đầu tiên vẫn còn chịu được, chỉ cần lâu hơn một chút là có cảm giác không hít thở nổi. Vì lý do đó, trong văn phòng cô có sắp xếp đến bốn vị trí thư ký. Trương Li cũng không bao giờ mải miết tăng ca như các vị tổng tài trong tiểu thuyết, cô cũng không ở công ty quá nhiều.

Sáng thì tới sát giờ, vừa tan tầm đã về mà không ở lại thêm dù chỉ một phút. Tuy vậy cô vẫn là người cuồng công việc, ngày nào cũng mang theo một đống việc ở nhà. Đối với Trương Li, lúc ở nhà một mình là lúc làm việc hiệu quả nhất.

Trương Li lại mắc bệnh sạch sẽ, quen ở sạch. Ngoại trừ bản thân, cô không thích ai bước chân vào nhà mình. Bao gồm cả đứa cháu gái lớn đầu vô lại Trương Tiêu kia. Không ít người trong gia tộc có ý kiến với lối sống kỳ lạ này của Trương Li, nhưng cô thân là người thừa kế, năng lực làm việc lại quá xuất sắc, bọn họ không thể nói thêm gì.

Cũng được thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia tộc, cô muốn làm thế nào, sống thế nào cũng là chuyện của cô. Tương tự như với Trương Tiêu, chỉ cần không nói mình là người nhà họ Trương thì muốn quậy phá thế nào cũng được. Một khi lộ ra thân phận lại làm gia tộc hổ thẹn, Trương thị nhất định không để yên.

Nói chứ nhà họ Trương cũng không để Trương Tiêu có cơ hội công khai, họ ỷ vào tiền quyền để thâu tóm truyền thông, không để bất cứ một mẩu tin bất lợi nào lọt ra ngoài.

Có một đóa hoa xinh đẹp nhỏ bé nở rộ từ trấn Hoa Đào. Thực ra chỉ nhìn vào gương mặt và thân hình mảnh mai ấy mới có thể khen xinh đẹp, nhìn kỹ sẽ thấy cô gái này nghèo túng không khác ăn mày bên đường là bao. Cô ấy tên là Tần Hàm.

Tần Hàm thu dọn đồ đạc trong nhà thật sạch sẽ, sau đó giao lại mấy con gà mái già mẹ nuôi cho hàng xóm láng giềng. Số trừng ít ỏi đàn gà đẻ ra còn dư lại cô cũng chia cho mỗi nhà một phần. Trước sân có hai luống đất. Khi trước mẹ từng trồng mấy loại hoa cỏ ở đó, đến năm ngoái có một ông chủ lớn tới thăm họ hàng xa đi ngang qua sân trông thấy, thích hoa nên đã mua hết.

Sau này mẹ ngã bệnh, hai luống đất ấy chuyển sang trồng rau. Lần này Tần Hàm muốn đưa mẹ lên thủ đô chữa bệnh, không biết đến bao giờ mới quay về nhà. Căn nhà này ở gần một khu trường học, vì thế cô đề giá rồi cho người khác thuê. Rau củ trồng ở hai luống đất cũng để lại cho khách thuê hết. Trước khi đi, Tần Hàm nhổ hết cỏ dại trong luống rồi tưới thêm nước. Nhìn lá rau xanh mướt, cảm giác nôn nao bất an trong lòng từ từ dịu đi.