Chương 47

Hô mưa gọi gió, rải đậu thành binh, hồi sinh bạch cốt, nghịch thiên sửa mệnh, nếu người nọ thật là Nghiên Văn thì làm ra những việc này cũng chẳng có gì lạ. Vấn đề là Nghiên Văn đã mang theo Thần Khí tự thiêu từ bốn trăm năm trước, lúc ấy còn chết ở trong l*иg ngực nàng.

Sư môn muốn che đậy gièm pha mới nói dối Nghiên Văn bỏ chạy khỏi Dật Thanh Tông. Người đã chết làm sao có thể chạy tới nhân gian làm Đại Tư Tế cơ chứ?

Nhưng vị sư muội ấy dù đã chết cũng vẫn còn sống mãi trong tim nàng, Du Sam quyết định đi tra xem Đại Tư Tế kia có phải là Nghiên Văn nàng biết hay không, nàng phải biết người đứng sau bức màn đang muốn hiến tế trẻ sơ sinh kia là ai.

"Tướng quân, có thể để ta gặp Đại Tư Tế hay không?"

"Việc này chỉ sợ không được. Đại Tư Tế dưới một người trên vạn người, ngay cả thánh thượng muốn gặp người cũng phải thông báo trước tiên. Người thì miễn bàn đi."

“Lấy danh nghĩa Dật Thanh Tông của ta thì sao?" Du Sam đánh nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, trong giọng nói thể hiện ra sự quyết đoán: "Nếu đây thực sự là kẻ ác, tướng quân như ngài sẵn sàng trơ mắt nhìn ả ta hại nước hại dân?"

"Cái đó..." Lưu Vọng do dự một hồi rồi sau đó xin lỗi: "Tiên tử, Lưu Vọng ta đây là kẻ phàm phu tục tử. Chuyện này ta không thể tham dự quá sâu, điều ta biết đều đã nói hết cho người hay. Đứa nhỏ này ta giữ lại mấy ngày rồi sẽ đưa đến hoàng cung, xin tiên tử cứ tự nhiên làm những gì người muốn."

Lưu Vọng hạ lệnh tiễn khách khách. Du Sam thở dài một hơi, nắm chuôi kiếm lại rồi rời đi.

"A Phục, lại đây ăn nào." Nữ tử áo hồng đem một bó cây trúc đặt bên ngoài l*иg sắt. Ngay lập tức, một con thú lông xù xù béo mập ở bên trong vươn móng vuốt đen ra túm cây trúc vào, bắt đầu ngồi xếp bằng dựa vào l*иg sắt gặm cây trúc.

"Bên ngoài ai nấy đều tìm ngươi, nhưng chẳng ai ngờ được ngươi lại ở ngay trong nội viện hoàng cung. Ta cũng không thể tưởng tượng được con gấu béo như ngươi thế mà lại là Yêu Hoàng. Cơ mà, Yêu Hoàng bệ hạ của ta ơi, vì nghiệp lớn của ta, ngươi còn phải chịu thiệt một khoảng thời gian nữa đấy."

Nữ tử rời đi, gia hỏa béo tròn gặm cây trúc nhìn nhìn xuyên qua l*иg sắt ra phía ngoài. Thấy bên ngoài còn có người trông coi, nó ôm chặt cây trúc trong lòng không rên một tiếng. Kỳ thật gấu trúc cũng rất hâm mộ nữ nhân kia, nàng ấy có thể mặc màu đỏ quần áo màu đỏ, không giống nàng chỉ có hai màu đen trắng trên thân. Có điều phàm nhân thật gầy gò ốm yếu, thân mình bụ bẫm của nàng vẫn tốt hơn, lúc nào gặp nguy hiểm chỉ cần cuộn tròn lại rồi lăn ra khỏi chiến trường.

A Phục ăn một ít trúc, lại nhấm nuốt mấy cây măng, uống vài ngụm nước rồi chầm chậm đứng lên, bước trên bốn chân về chỗ ngủ của mình. Nữ nhân vừa mang trúc cho nàng ăn đó là ân nhân cứu mạng của nàng và mẹ. Bốn trăm năm trước liền mẹ nàng đã qua đời khi sống đủ thọ mệnh, chỉ còn lại mình nàng ở lại. A Phục không biết sự tồn tại của nàng có ý nghĩa gì.

Từ khi bắt đầu có ký ức, nàng đã đi theo mẹ phiêu bạt khắp nơi. Mẹ nàng là người gầy yếu, nàng là một con quái vật bụ bẫm vụng về, thế nhưng mẹ không ghét bỏ nàng chút nào.

Cho đến một ngày mẹ bị một đám người vây quanh, những người đó cầm cây đuốc, họ cột nàng và mẹ lên cọc gỗ muốn thiêu chết cả hai, nàng mới nhận ra thực ra mẹ cũng là yêu quái giống mình. Mẹ trở nên vừa to cao vừa khỏe mạnh, lăn qua đám người đó đè chết một đám điêu dân, trông thật hả giận.

Mẹ lại nói mẹ đã tự ý vận dụng cấm thuật, sau này sẽ bị nguyền rủa, sợ là sống không được lâu nữa. Mẹ phó thác lại nàng cho một nữ nhân tên Nghiên Văn, chính là người áo hồng ban nãy.

Từ sau khi quen biết Nghiên Văn, Nghiên Văn nói họ cứ ăn no chờ chết như vậy cũng không phải cách, tốt nhất nên tìm lấy một chốn dung thân. Vì thế Nghiên Văn đưa nàng đến hoàng cung biểu diễn mấy trò ma thuật, sau đó ở hoàng cung được ăn uống no say.

Cuộc sống của nàng cứ trôi qua như thế, mỗi ngày chỉ có ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, còn có người chuyên môn mát xa cho.

Nhưng gần đây A Phục cứ luôn là phát cuồng lên, Nghiên Văn cũng bắt đầu lải nhải thần quỷ gì đó.

Tháng trước A Phục phát cuồng đã đẩy ngã lò luyện đan của Nghiên Văn, Nghiên Văn liền nhốt nàng vào l*иg sắt. A Phục nằm một hồi lại cảm thấy cả người không thoải mái, giống như muốn xé rách da thịt ra. Nàng điên dại gào rống trong l*иg sắt.

"Gừ, gừ! Văn, đau. Gừ... Gừ!"

Đám người trông coi A Phục hoảng sợ trước bộ dạng này, hết thảy chỉ dám đứng ngoài l*иg sắt liếc nhìn vào trong: "Làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao nữa, nhanh đi tìm Đại Tư Tế đi!"

A Phục không chịu đựng được đau đớn bắt đầu điên cuồng đạp loạn trong l*иg sắt. L*иg sắt bị nàng kéo hổng ra một lỗ. Lúc Nghiên Văn tới, A Phục đã xổng ra khỏi l*иg sắt, nàng đứng trước mặt Nghiên Văn thống khổ giãy giụa.

“Gừ, đau.”

"Cố gắng chịu đựng!" Nghiên Văn ôm một đứa trẻ trong lòng, A Phục lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy đứa bé loài người nào, nàng chịu đựng cơn đau tò mò đứng nhìn, nâng móng vuốt lên chỉ chỉ: "Gừ gừ!"

"Đây là nhân loại trẻ nhỏ của nhân loại, ngươi thích không?" Nghiên Văn hỏi nàng.

Thấy A Phục gật đầu, Nghiên Văn liền đưa đứa bé đó cho nàng.

Giây phút A Phục đón lấy đứa trẻ, đau đớn trong cơ thể bị áp chế. Nàng tò mò đứng yên tại chỗ, ánh mắt không ngừng đảo qua đạo lại quanh đứa trẻ và Nghiên Văn. Nghiên Văn cũng nhận ra sự thay đổi liền ngạc nhiên hỏi nàng: "Không đau nữa?"

"Ô, gừ." A Phục nheo mắt toét miệg bắt chước nụ cười của con người, nàng muốn mượn cơ hội nói cho Nghiên Văn rằng mình thật sự không đau nữa.

Nghiên Văn vui sướиɠ không thôi: "Vậy đúng rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ngươi tới thế giới này không đủ hồn phách, cho dù thành Yêu Hoàng cũng không bù lại được phần hồn phách bị thiếu hụt đó. Hồn phách trong cơ thể đứa nhỏ này thuần tịnh, thích hợp nhất để bù lại hồn phách cho ngươi."

"Gừ." A Phục nghe không hiểu ý gì, chỉ biết rằng đứa trẻ loài người này có thể giúp nàng hết đau.

Nghiên Văn lấy ra đao hoa nhỏ ra rạch lên móng vuốt A Phục. Máu tươi chảy ra, nàng không hề cảm thấy đau đớn. Vài giọt máu nhỏ xuống trán đứa bé, Nghiên Văn liền niệm vài câu chú ngữ. Một luồng ánh sáng lóe lên, A Phục sợ tới mức cứng còng thân thể không dám động đậy.

Pháp lực của Nghiên Văn không còn bao nhiêu lại nghịch ý trời dùng thuật cộng hồn, bây giờ nàng đã kiệt sức. Nàng yếu ớt nhìn đứa bé rồi nói với A Phục: "Trân trọng đứa bé này, sau này nó sẽ là thê tử của ngươi. Tuyệt đối không được đánh mất, nó cũng chính là số mệnh của ngươi."

"Gừ... Gừ?" A Phục không hiểu rõ hai chữ “thê tử” lắm nhưng cũng biết “mệnh” là cái gì, từ đó ánh mắt nàng nhìn đứa bé đã thay đổi.

Nghiên Văn ra lệnh cho thuộc hạ giúp mình chăm lo cho đứa bé kia, nàng phải ngay lập tức quay về bế quan tu luyện. Bằng không kế lớn không thành, ngược lại còn vì A Phục mà gây nguy hại cho tính mạng của chính mình.

Đám người kia vội vàng đi tìm vυ" em. A Phục vui vẻ ôm đứa nhỏ quay trở lại sơn động của mình, lấy búp măng non trân quý suốt ba tháng ra tươi cười hớn hở đưa cho đứa bé. Phỏng chừng đứa trẻ này mới ra đời được vài tháng, nó mở đôi mắt ngái ngủ lên nhìn A Phục rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

A Phục vươn móng vuốt lên gãi đầu: "Gừ? Gừ hừ!"

Sao không ăn chứ? Cái này ăn ngon lắm đó, đến Nghiên Văn cũng tiếc không muốn cho ta ăn kia mà...

Chớp mắt ba tháng đã trôi qua.

Ngày ngày A Phục đều ở bên đứa bé cùng với sự trợ giúp của mấy người trông coi. Đứa bé không yên được phút nào, xa nàng chưa đến mười lăm phút đã gào ầm gào ĩ lên, hại nàng không gặm nổi cây trúc cho tử tế, cơ thể mập mạp tròn trịa đã gầy đi trông thấy. Thi thoảng Nghiên Văn lại chạy đến xem nàng, lần nào vội vội vàng vàng chạy tới cũng giảng giải vài câu đạo lý như nhân thế hiểm ác, nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình và cho đứa bé, sau đó lại rời đi ngay.

Người trông coi nơi này cũng càng lúc càng ít. Nghe nói bên ngoài có tiên tử kia bảo Nghiên Văn là ma đầu ăn thịt trẻ con, muốn bắt về tiên môn chịu phạt.

Lần cuối cùng Nghiên Văn đến thăm A Phục và đứa bé ở cấm địa đã là bảy ngày trước. Hôm ấy sắc mặt Nghiên Văn tái nhợt, đến cả con gấu như A Phục cũng bị dọa sợ. Giọng điệu nàng ta nói chuyện cũng yếu ớt như người sắp chết, A Phục hoảng quá nên ăn ít hơn hẳn hai cân măng.