Dật Thanh Tông này là chốn tu luyện giữa nhân gian. Lứa đệ tử mới vừa được đề bạt từ bên ngoài vào được ba ngày, chúng đã mài giũa bên ngoài trong suốt một năm ròng rã, giờ đây ngoan ngoãn cung kính ngồi nghe phong chủ phái Vô Kiếm Phong chỉ bảo.
“Kiếm không đơn thuần chỉ thanh kiếm trong tay các con. Thanh kiếm bách phát bách trúng là kiếm trong tâm, tức là trong hồn có kiếm."
“Phong chủ, thực sự có thể làm được như vậy sao ạ? Trong tay không có kiếm, trong tâm có kiếm."
Có người đặt câu hỏi, Du Sam cười khẽ: “Được. Dật Thanh Tông chúng ta có một đệ tử tên Nghiên Văn, bảy tuổi luyện khí, mười tuổi thành thạo Trúc Cơ, lên mười bảy đã tiến vào kỳ Kim Đan. Mười chín tuổi ngộ ra kiếm ý, từ đó về sau chỉ cần dùng tiềm thức để lia kiếm, một trăm bảy mươi tuổi đã đến được Nguyên Anh. Tiếc rằng năm đó khi bế quan tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó tàn sát sư môn, bỏ chạy khỏi Dật Thanh Tông không rõ tung tích."
Phong chủ Vô Kiếm Phong Du Sam thở dài một hơi. Người tên Nghiên Văn đó là sư muội của nàng. Nếu sư muội không đọa ma, vị trí phong chủ phái Vô Kiếm Phong chắc hẳn sẽ là của nàng ấy. Mà cũng không hẳn. Nếu sư muội không đọa ma, nhờ tư chất phi phàm đó có lẽ đã phi thăng thành thần.
“Các con phải nhớ, tu sĩ phải lấy cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Thiện niệm tồn tại trong tâm mới có thể ngộ đến đại đạo."
Bài giảng hôm nay của Du Sam đã kết thúc. Nàng thu lại mấy chuôi kiếm toan rời đi, bỗng nhiên nghe được tiếng nói truyền cách không từ tông chủ. Du Sam cẩn thận nghe rõ từng từ, sắc mặt nghiêm túc nói với đám đệ tử: “Hôm nay tan học muộn một chút, ta còn vài chuyện muốn nói."
Đệ tử thích nghe Du Sam giảng bài. Khác với mấy lão già lặp đi lặp lại chữ nghĩa trong sách vở, Du Sam lại tự mình lý giải mọi thứ. Phương thức giảng dạy cũng sinh động như thật, học trò ai nấy đều hoan nghênh.
“Có lẽ tất cả đều đã biết rồi. Ba ngày trước có hiện tượng lạ, thiên lôi giáng xuống giữa trời quang suốt chín canh giờ không ngừng. Tông môn đã điều tra rõ nguyên nhân, đó chính là Yêu Hoàng hiện thế."
Chúng đệ tử dáo dác nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe qua thứ gì gọi là “Yêu Hoàng”.
Rốt cục Yêu Hoàng là gì vậy? Yêu Hoàng rất lợi hại sao?
“Yêu Hoàng vạn năm mới hiện thế một lần, mỗi lần hiện thế nhân giới sẽ bị sát phạt. Giờ đây chốn nhân gian ôn dịch bừa bãi, chiến loạn liên miên, thiên tai nhân họa nối tiếp nhau không dứt, hoàng đế nhân gian khẩn cầu Dật Thanh Tông chúng ta xuống núi an dân."
"Tông môn đã tiếp nhận hoàng lệnh, tông chủ mệnh cho Vô Kiếm Phong chúng ta đi đến trấn Thanh Thạch trước. Lát nữa các đệ tử phái Vô Kiếm Phong theo ta, còn lại ở đây chờ thông tri từ phong môn. Tuy các con mới nhập môn, tu hành còn thấp nhưng bá tánh tai ương vô số, bá tánh cần các con."
Có mấy đệ tử kêu khổ. Còn chưa bắt đầu tu hành đã phải đi làm nhiệm vụ, thế này không phải là làm khó người ta thì gì?
Cũng có người hưng phấn vô cùng, mục tiêu bọn họ tu luyện chính là để cứu giúp bách tính, thế này quá là hợp tâm hợp ý.
Nhìn đám đệ tử, Du Sam cong môi cười cười. Năm ấy khi nàng mới vào tông môn không gặp kỳ cảnh vạn năm có một thế này, nhưng cũng có một chuyện xảy ra khiến tông môn phải xuống núi. Ở lần hành động ấy, nàng đã gặp tiểu sư muội Nghiên Văn.
“Đệ tử không hiểu, vì sao Yêu Hoàng hiện thế mà thiên phạt lại rơi xuống nhân giới? Như vậy quả thật không công bằng với người phàm.”
“Đúng vậy. Người phàm sao có thể ngăn chặn hay chịu đựng được thiên phạt?"
Năm đó Du Sam cũng hoang mang, cho đến khi Nghiên Văn lên tiếng: “Ai cũng cho rằng nhân giới là nơi thấp kém nhất lục giới, vậy thử nghĩ xem thần tiên quỷ quái ở đâu mà ra? Sau khi Thiên Ma thượng cổ tiêu vong, dù là thần tiên hay ma quỷ cũng đều từ nhân gian này tu luyện mà ra. Đó cũng là lý do tại sao các vị thượng thần thường xuyên che chở đàn kiến bé bỏng này."
"Ma tộc hiếu chiến hay chọc giận chém gϊếŧ với thần linh cũng rất ít khi hạ sát phàm nhân, thứ nhất là vì khinh thường, thứ hai là vì không dám. Năng lực của ma đến từ lòng tham sân si của loài người, nếu có một ngày con người không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, liệu bọn họ sẽ sống sót được bao lâu?”
Hôm nay Du Sam đem nguyên văn lời sư muội nói với mình năm xưa thuật lại cho đệ tử nghe.
Lại có người hỏi: “Vậy còn yêu thì sao? Yêu không liên quan đến con người sao?”
“Yêu có phép tắc sinh tồn riêng của chúng, nếu có người can dự vào chúng sẽ càng sớm bị diệt vong. Bởi vậy khi Yêu Hoàng hiện thế, Thiên Đạo sẽ trừng phạt phàm nhân. Cứ coi Thiên Đạo tựa như cha con. Con đi ra ngoài đường trộm thịt nướng của cháu trai nhà người ta ăn, giờ lão tổ tông nhà họ tìm đến, người này mạnh đến mức tát một phát là tiễn cả nhà con đi đời. Cha con có thể trơ mắt đứng nhìn cả nhà diệt môn hay không? Đương nhiên là không!"
"Vậy nên trước khi lão tổ tông kia chạy đến báo thù, cha con sẽ đánh con trước. Nếu đánh một đòn mà lão tổ tông kia vẫn chưa hả giận, cha con có thể gϊếŧ con trước mặt ông ta. Chỉ cần ông ta bớt giận không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận cả họ nhà con nữa, cha con còn có thể gϊếŧ cả huynh trưởng con, mẫu thân con, cứ tiếp tục như thế cho đến khi lão tổ tông nọ hả giận.”
Người đang nói chuyện không phải là Du Sam. Thân là phong chủ Vô Kiếm Phong, ngôn từ Du Sam thốt ra đương nhiên sẽ không như thế. Những lời ấy là do Hử Hải vừa hay đến tìm người nói ra.
Hử Hải lại là ai? Bốn trăm năm trước, hắn là một vương gia ốm yếu nơi nhân gian tu tiên ngộ đạo, bái sư tại Tịnh Phù Phong ở Dật Thanh Tông. Hiện giờ Hử Hải là phong chủ Tịnh Phù Phong. Trước khi tu đạo là vương gia ôn nhuận, sau khi tu đạo xong, lại thức tỉnh được đại năng Nguyên Anh, Hử Hải trông càng thêm khí phách. Hắn lại có đôi mắt đào hoa mang ý cười, đúng là dễ mê hoặc người khác.
Chúng đệ tử đều biết Hử Hải nên lập tức hành lễ. Hử Hải tùy ý phất tay: “Được rồi, sau này gặp ta miễn hết lễ tiết. Hôm nay giảng bài đến đây thôi, tất cả quay về chuẩn bị đi. Nửa canh giờ sau tập trung ở bồng điện chờ sắp xếp.”
Đợi chúng đệ tử rời khỏi, Hử Hải mới gọi Du Sam hẵng còn đứng lại: “Nhị sư tỷ dừng bước, tông chủ lệnh ta tới thông báo cho tỷ. Yêu Hoàng hiện thế, chưa rõ cụ thể ở đâu nhưng lục giới đều đã rục rịch động tĩnh muốn tìm nó.”
“Lục giới? Tại sao năm giới khác cũng muốn truy lùng Yêu Hoàng?" Du Sam hoang mang.
Hử Hải thở dài, mặt mày ưu sầu: “Hai giới yêu ma chiến loạn không ngừng suốt trăm ngàn năm qua. Bây giờ ma giới tạm thời nằm dưới sự cai quản của Ma Tôn, yêu giới đã có Yêu Hoàng. Ma tộc muốn nhân mười năm đầu tiên Yêu Hoàng hiện thế, cũng chính là mười năm Yêu Hoàng suy yếu nhất để triệt hạ Yêu Hoàng."
"Yêu giới vốn muốn tìm Yêu Hoàng từ trước, lại biết được toan tính của ma tộc nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong số đó có một vài yêu quái thừa nước đυ.c thả câu tới nhân gian làm loạn."
“Đại tư tế ở nhân gian cũng nói cho hoàng đế biết mọi sự loạn lạc xảy ra đều là do Yêu Hoàng hiện thế, Thiên Đạo giáng tội xuống nhân gian. Nhân Hoàng đã phái người đi tìm Yêu Hoàng, muốn hiến tế người sống để làm dịu lửa giận, bình ổn Yêu Hoàng."
“Hai giới thần, tiên cũng không thể đứng ngoài. Ý tưởng của tiên tộc và ma tộc không khác nhau lắm, đều muốn thừa lúc Yêu Hoàng suy yếu mà một bên muốn phong ấn cầm tù, bên còn lại thì truy sát. Thần giới thì đơn giản hơn, cũng nhẹ nhàng hơn, bọn họ muốn nhân lúc Yêu Hoàng còn nhỏ uốn nắn đi theo con đường thiện niệm.”
Du Sam cau mày, tiện đà hỏi: “Vậy tông chủ phái đệ tới tìm ta là muốn ta làm gì?"
“Tìm kiếm Yêu Hoàng!” Hử Hải đưa cho Du Sam một cái la bàn: “Tông chủ giao cái này cho ta, có thể tìm được vị trí đại thể của Yêu Hoàng. Nghe nói Yêu Hoàng cũng là nửa người nửa yêu, phái tỷ đi tìm nó hẳn là dễ dàng hơn nhiều so với chúng ta."
Phụ thân Du Sam là hổ yêu, mẫu thân là người thường, sinh ra nàng là nửa người nửa yêu nên người phàm đều sợ hãi, yêu giới lại ghét bỏ. Nàng bị phàm nhân bắt mang ra chợ đêm. Sư tôn trên đường tu luyện đã tìm thấy nàng, đưa nàng quay về Dật Thanh Tông học tập, nhờ đó mới có Du Sam của ngày hôm nay.
“Được, ta thu dọn một chút sẽ xuất phát ngay.” Khóe miệng Du Sam hơi nhếch lên, Yêu Hoàng cũng là bán yêu sao?
Trong trấn Thanh Thạch, đường phố phồn hoa trước kia không còn nữa. Mây đen đè nặng trên không. Bên trong thành, nhà nào cũng có tiếng gào khóc truyền ra từng đợt, từng đợt. Tiếng sấm càng rền vang trên nền trời trống rỗng.