“Này! Ngủ ngon cái gì mà ngủ ngon, cậu không làm bài tập à?”
“Hôm nay tôi trốn học cả ngày, tôi nào có biết bài tập gì đâu.” Giọng điệu Diệp Hàm vẫn bất cần như cũ.
Kỳ Tử dường như đã đoán trước được cô sẽ nói như vậy. Cô nhắn mấy tin chuyển hết toàn bộ bài tập giáo viên giao cho hôm nay đến Diệp Hàm.
“Nhiều thế này chắc viết đến tối mai quá. Chẳng lẽ cậu làm xong rồi hả?”
“Đương nhiên là tôi xong rồi.” Kỳ Tử đắc ý. Cô là ai kia chứ... Dùng từ “học bá” để miêu tả cô là không đủ, phải gọi là “đắc dụng học thần” mới đúng.
Kỳ Tử còn chưa nghe được âm thanh cảm thán kinh ngạc nào từ đối phương thì đã nhận được một câu gọn lỏn: “Hay thế, mai cho tôi mượn nhé.”
“Này! Cậu ngủ thật đấy à?! Tôi không cho mượn, tôi không đồng ý, ra khỏi giường làm bài tập ngay... Alo!!!"
Cuộc gọi bị cắt ngang. Kỳ Tử tức giận ném điện thoại lên bàn học: “Không thể làm nổi cái nhiệm vụ này!"
“Ký chủ, cô ấy là đối tượng công lược của ngài. Mong ngài tôn trọng cô ấy một chút."
“Tôn trọng?! Ta tôn trọng cô ta, cô ta có tôn trọng ta không? Lần đầu tiên ta thấy có người xấu như thế! Ngươi bảo ta đi thích cô ta, yêu cô ta á? Ta nhổ vào, có cái con khỉ! Ta chỉ làm nhiệm vụ chính tuyến thôi, cùng lắm giúp cô ta lội ngược dòng từ học sinh cá biệt thành học bá là được chứ gì. Nhiệm vụ tình cảm thì đánh chết ta đi ta cũng không đυ.ng vào.”
Kỳ Tử là một ký chủ mang theo hệ thống xuyên không, từ trước đến giờ đã đi qua bốn thế giới, trong đó có ba thế giới Mary Sue tân thủ và một thế giới giải trí độ khó bình thường.
Ở ba thế giới tân thủ kia nhiệm vụ tình cảm của cô đều thất bại, cô không thể ra tay với bất kỳ đối tượng nào. Đến thế giới thứ tư thì cô công lượng thành công một người phụ nữ, tiếc là hệ thống nói mối tình đó làm cô thừa sống thiếu chết, cuối cùng cục quản lý thượng tầng không thể không thanh trừ ký ức cũ của cô.
Kết cục là kinh nghiệm yêu đương của cô bằng không. Đây là thế giới thứ năm của cô, nữ chính ở đây mang tâm lý cực đoan, có khả năng hủy diệt thế giới.
Nhiệm vụ của cô là phải dùng trái tim chân thành chất chứa tình yêu để cảm hóa cô ấy, chinh phục cô ấy, khiến cô ấy cảm nhận được trên đời này vẫn còn ấm áp, vẫn còn yêu thương.
Nữ chính đó chính là Diệp Hàm.
Kỳ Tử ngồi vào bàn học viết thời khóa biểu và kế hoạch học bù, vừa viết vừa giận dữ: “Nữ chính ghê gớm quá đi, nữ chủ tỏa sáng vĩ đại, tôi không thèm công lược nhiệm vụ tuyến tình cảm của cô. Cô là cái đồ bóng đèn, cả đời này là đồ bóng đèn, có phá nát cái địa cầu này thì cũng là đồ bóng đèn!!!"
Sáng sớm hôm sau Diệp Hàm không mặc đồng phục đi học. Cả lớp chỉ có một mình cô trông khác người, mái tóc dài trước kia đã xén ngắn, khuôn mặt tối tăm lạnh nhạt trước kia cũng đã trở nên bình tĩnh.
Lần này bàn học đã được lau sạch sẽ, sách vở trên bàn đều được thay mới toàn bộ. Trên ghế cũng không tìm được dấu chân nào nữa. Diệp Hàm đảo mắt nhìn chung quanh lớp, phòng học dần dần trở nên yên tĩnh.
“Cảm ơn.” Diệp Hàm bỏ cặp sách xuống, tùy tiện để đâu đó trên bàn.
Trước kia cô ngồi một mình ở cuối lớp, bên cạnh cái thùng rác bẩn thỉu tanh tưởi. Bây giờ thùng rác đã được chuyển về phía trước phòng học, quanh chỗ cô ngồi đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngửi kĩ còn thấy hương nước hoa thoang thoảng. Bên cạnh cô còn một chỗ ngồi nữa, chẳng qua là chủ nhân của chỗ ngồi ấy chưa tới.
Còn vài phút nữa là vào tiết đầu của buổi học mà vẫn chưa thấy mặt bạn cùng bàn mới đâu. Diệp Hàm nằm dựa người lên bàn, lấy tay chống đầu nhìn ra cửa phòng học. Đến khi tiếng chuông vang lên nữ sinh kia mới chạy vội vào lớp, mồ hôi chảy đầy trên trán lại còn há miệng thở dốc.
“Nhanh nhỉ.” Diệp Hàm lấy một tờ khăn giấy ra đưa cho nữ sinh, cô nhận lấy rồi lau lung tung trên mặt. Lau được một nửa thì Kỳ Tử nhận ra có gì không đúng lắm, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Hàm với ánh mắt kinh hãi:
“Cậu, cậu sao lại cắt tóc rồi?”
“Tâm trạng tốt, muốn cắt thì cắt.”
Kỳ Tử nhìn góc mặt Diệp Hàm vừa hay đối diện với cửa sổ. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuyên qua tấm kính rọi lên người cô, nhìn Diệp Hàm cũng rất có khí chất. Kỳ Tử lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ không hợp lý trong não bộ của mình đi.
Diệp Hàm vừa lấy sách vừa hỏi cô: “Cậu làm sao thế? Ngày nào cũng đi muộn.”
“Gia cảnh khó khăn, cậu hiểu mà.” Kỳ Tử hoài niệm lúc trước sáng nào cũng được tỉnh dậy trên chiếc giường rộng năm trăm mét vuông, mở mắt ra đã thấy một đoàn hầu gái đứng kêu công chúa điện hạ.
Người ta đưa cơm lên đến tận miệng còn cô chỉ việc há miệng ra ăn, khi ấy mỗi ngày đều sống như đang ở nơi bồng lai tiên cảnh. Đáng tiếc đó là thế giới tân thủ, còn đây là thế giới bình thường có độ khó cấp hai.
Ở đây không có hoa khôi, không có vương tử, không có công chúa, chỉ có một đám thiếu niên khổ sở vùi đầu vào đèn sách và một nữ chính xấu xí điên khùng hống hách đang ngồi bên cạnh cô.
“Cảnh cáo, ký chủ không thể lén nhục mạ nữ chính. Mong ký chủ dùng chân ái cảm hóa cô ấy."
“Nhà ngươi câm miệng đi.” Kỳ Tử thấy bị Diệp Hàm chọc giận là đủ rồi, đằng này còn được cả hệ thống, đúng là tức muốn chết đây mà!
“Đồng phục của tôi đâu?” Diệp Hàm hỏi.
Kỳ Tử đang đắm chìm trong oán niệm đối với nhiệm vụ lúc này mới hoàn hồn: “Đêm qua tôi giúp cậu giặt sạch rồi. Sáng nay vẫn chưa khô, ngày mai sẽ mang cho cậu sau."
“Ừm.” Diệp Hàm không ngờ đối phương sẽ giặt đồ. Nhưng đồng phục không phải mấu chốt, mấu chốt là...
Diệp Hàm vươn tay về phía Kỳ Tử: “Thế đưa tiền cho tôi.”
Kỳ Tử ngẩn người như đang tự hỏi “tiền gì”, cô suy nghĩ lại cẩn thận rồi lấy một xấp tiền từ trong cặp sách ra, đếm lại đầy đủ để chắc chắn không có thiếu sót gì rồi mới trịnh trọng đưa lại vào tay Diệp Hàm.
“Đây, chưa thấy ai để bừa tiền vào túi áo như cậu.” Kỳ Tử nói thầm.
Diệp Hàm nhận tiền rồi cũng không để ý đến lời cô nói mà xách cặp lên định rời đi.
“Cảnh báo, nữ chính sắp trốn học. Ký chủ hãy nhanh chóng ngăn lại, nhiệm vụ thành công khen thưởng 10 giờ tích phân, 5 giờ năng lượng hệ thống. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 5 giờ tích phân."
Kỳ Tử nhìn số giờ tích phân còn lại của mình, 7 giờ.
“Đời này đúng là khổ quá mà.” Kỳ Tử vô tình nói lời trong lòng mình ra miệng.
Diệp Hàm ngồi bên cạnh quay đầu lại nhìn cô. Thấy Kỳ Tử cũng nhìn lại mình, Diệp Hàm cười nói: “Cậu cũng thấy đời này khổ quá hả? Chúng ta trèo tường trốn ra ngoài đi.”
Nội tâm Kỳ Tử thực sự rất muốn cùng trốn ra ngoài nhưng vẫn còn gánh nặng của nhiệm vụ trên vai. Cô nhăn mặt tận tình khuyên bảo đối phương đừng trốn học.
“Là một học sinh, việc chính chúng ta cần phải làm là học tập chứ không phải trèo tường trốn đi chơi, như thế là không đúng.”
Diệp Hàm nghe xong hơi hơi gật đầu: “Ờ, lời cậu nói rất có lý. Nhưng tôi không nghe.” Dứt lời cô liền đổ sách trong cặp ra rồi nhét vào ngăn bàn.
“Này, cậu đừng có đi!” Thấy Diệp Hàm chuẩn bị rời đi, Kỳ Tử duỗi tay túm chặt lấy ống tay áo của cô. Việc này làm kinh động đến nhiều bạn học đang ngồi học, không ít người quay đầu lại nhìn Diệp Hàm.
Mấy người không quay sang nhìn hẳn thì cũng liếc liếc mắt về phía hai người.
“Cậu bỏ tay ra."
“Không, tôi không bỏ.”
“Bỏ! Ra!” Diệp Hàm giật giật tay áo mới phát hiện ra đối phương đang túm rất chặt.
Kỳ Tử từ từ buông tay ra, nhìn theo Diệp Hàm rời khỏi phòng học. Diệp Hàm đi chưa được bao lâu thì vào giờ học. Linh hồn người trưởng thành giấu trong cơ thể thiếu niên của Kỳ Tử mơ hồ ngồi nghe thầy cô giảng bài cả một ngày trời.
Sau khi tan học, ngoại trừ học sinh trực nhật thì còn có cô ở lại lớp chịu thương chịu khó ghi chép lại thêm một bản về những thứ đã học hôm nay. Chép xong cô cẩn thận nhét vào ngăn bàn Diệp Hàm, học sinh trực nhật ra về, Kỳ Tử cũng không ở lại nữa, cô xách cặp lên đi ra ngoài.
“Tiểu Như, bây giờ phải làm sao đây?"
Trong hẻm nhỏ, hai nữ sinh sợ hãi đứng nép sát vào nhau. Một đám thanh niên tóc tai đủ màu đứng vây kín hai đầu hẻm. Mạnh Như sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nữ sinh bên cạnh cũng hoảng loạn không kém.
“Chạy nhanh đi, đừng sợ. Chắc là bọn họ... Không dám làm gì xằng bậy đâu.” Mạnh Như chưa từng gặp chuyện này bao giờ, giọng cô khẽ run rẩy tràn đầy sợ hãi.
Ngô Y Y nắm chặt tay Mạnh Như: “Tiểu Như, nếu lát nữa đi được thì chúng ta chia nhau ra chạy."
“Được.”
Khi hai người đang nói chuyện, đám người kia đã vây gần tới. Mạnh Như lùi lại theo bản năng, lùi được hai bước thì bị người phía sau đẩy ra. Cô đυ.ng vào người cậu trai trước mặt, muốn chạy đi thì bị người ta giữ chặt lại.
“Anh buông tôi ra, tôi không quen các anh, các anh muốn làm gì?" Mạnh Như hoảng đến phát khóc mà đám người kia vẫn không có vẻ gì là muốn buông tha cho cô.
“Không quen các anh à? Các anh đây mà cũng không biết? Hôm nay các anh sẽ khiến em phải quen." Cậu trai đẩy Mạnh Như cho người anh em bên cạnh, phân phó nói: “Trói lại, đưa đi.”
“Không được, thả ra... Á!!!"
“Này, buông cô ấy ra.”
Diệp Hàm đứng ở phía ra xem diễn trò cả nửa buổi khoan thai bước tới với một vẻ soái khí ngút trời. Đám bọn họ có sáu người còn Diệp Hàm đơn thân độc mã đứng ở đầu hẻm, trận này mà giằng co thì ai cũng thấy buồn cười.
“Oan có đầu nợ có chủ, việc này không liên quan đến mày, đừng có xía vào chuyện của người khác. Nhấc cái chân lên mà chạy cho nhanh đi."