“Hàm Hàm, mau dậy đi! Dì Trương làm thịt viên mà con thích ăn nhất này!"
Người đàn ông đứng bên ngoài gõ gõ lên cánh cửa. Tuy cửa phòng không khóa nhưng ông cũng không tự tiện đi vào, chỉ đứng ngoài cửa gọi con gái dậy sớm một chút.
Diệp Hàm vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn mơ hồ, cô từ từ ngồi dậy, giơ tay lên xoa xoa mái tóc dài rối bung của mình. Cô đứng trước gương nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ của mình, bỗng chốc cảm thấy hốt hoảng.
Cô tên là Diệp Hàm, năm nay mười bảy tuổi, học sinh học dở có tiếng ở trường cao trung. Người đàn ông đang gọi cô ngoài cửa là cha cô. Mẹ mất vì bệnh từ khi Diệp Hàm còn nhỏ tuổi, từ đó về sau cha cô vẫn một mình gà trống nuôi con.
Năm ngoái có một người phụ nữ tên Trương Nhã tự nhiên xuất hiện trong thế giới của hai cha con họ, bắt đầu có liên hệ tương đối chặt chẽ với cha cô. Hai người rơi vào biển tình như những thanh niên trẻ tuổi, thường xuyên hẹn nhau đi xem phim, đi ăn cơm ngoài hàng, rồi thì đi hẹn hò. Cô thực sự không thích.
Trương Nhã có một đứa con trai tên là Trương Cam, nhỏ hơn cô bốn tuổi, bây giờ đang học sơ trung. Tuy cha mẹ cậu ly dị nhưng cậu vẫn luôn sống như ánh mặt trời, thành tích học tập rất đáng để đem đi khoe khoang khắp thiên hạ.
Trương Cam hoàn toàn tương phản với Diệp Hàm. Thành tích của cô kém, sống u tối, ngày nào đầu tóc cũng rối tung. Tóc mái trên trán dài che qua cả hai mắt. Cô sợ phải đối diện với người khác, không được như Trương Cam lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép mỉm cười với mọi người.
Thêm vào đó, do chịu áp lực lâu dài nên tâm lý Diệp Hàm đã có vấn đề. Đêm qua cô dậy uống nước có nghe thấy cha mình nói chuyện điện thoại với bạn bè, từ đó mới biết ông và Trương Nhã đã kết hôn. Đêm qua trong phòng không biết nghĩ quẩn thế nào mà cô uống thuốc muốn tự sát.
Diệp Hàm không hiểu tại sao giờ này mình vẫn còn sống. Nhưng đã có cơ hội làm lại thì nhất định phải sống cho tử tế. Trên đời này còn rất nhiều cách sống, không nhất thiết phải đi theo con đường cực đoan mà có thể chọn đối diện mọi chuyện bằng nụ cười tươi tắn, ấm áp nhất mà mình có.
“Con dậy rồi đây!”
Nghe tiếng gọi to ngoài cửa lại xen lẫn tiếng xương khớp đập đập, Diệp Hàm đang bình tĩnh cũng bị kích động bực bội đôi chút. Cũng may cô đã lên tiếng đáp lời, âm thanh ồn ào ngoài cửa lúc này mới dừng lại. Một lát sau ông Diệp nói: “Vậy con nhanh lên nhé, đừng để dì Trương và Cam Cam đợi lâu.”
Diệp Hàm thấy phiền muốn chết, nghe thấy tên hai người kia lại càng thêm phiền. Cô nhẩm niệm chú kinh thanh tịnh trong miệng để từ từ bình tĩnh lại. Tuy không hiểu tại sao cô lại thuộc bài chú đó nhưng bây giờ không phải là lúc để ý, thời gian cấp bách, sắp muộn học đến nơi rồi.
Diệp Hàm ra khỏi phòng, toàn thân vẫn toát ra một vẻ tối tăm u ám. Cô đeo cặp sách định rời khỏi nhà luôn thì Trương Nhã chạy lại hỏi: “Hàm Hàm, sao sắc mặt con kém thế? Đêm qua con không ngủ được phải không?” Thấy Diệp Hàm không trả lời, Trương Nhã lại hỏi tiếp: “Áp lực học hành ở trường năm nay lớn lắm hả? Tối nay dì hầm canh gà ác cho con ăn nhé, bồi bổ cho con.”
“Con sắp muộn học rồi.” Cuối cùng Diệp Hàm cũng chịu mở miệng đáp lại. Giọng điệu nhẹ nhàng không nghe rõ là đang buồn hay đang vui, người khác nghe xong chỉ có cảm giác cô thấy thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm.
Sắc mặt Trương Nhã trông hơi khó coi nhưng bà cũng nén lại, bà lấy cho Diệp Hàm một ly sữa bò ấm: “Con uống rồi hẵng đi.”
Diệp Hàm trong quá khứ tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ đồ vật gì do người phụ nữ này đưa cho, dù đến trường bị đau dạ dày cũng mặc kệ. Thế nhưng hôm nay cô lại đưa tay ra nhận lấy rồi đưa cái ly lên uống ực ực vài ngụm hết sạch.
Trương Cam nhìn thấy rất vui liền chạy nhanh đi rút khăn giấy đưa cho Diệp Hàm: “Chị Tiểu Hàm, chị lau đi này."
“Cảm ơn.” Hai tiếng cảm ơn này lại khiến Trương Cam vui hơn nữa.
Trước kia không cần biết cậu đối xử tốt đến thế nào với chị, chị vẫn sẽ coi như cậu có ý xấu. Đây là lần đầu tiên chị nhận ý tốt của cậu, lại còn nói cảm ơn cậu nữa.
Trương Cam ăn vội mấy miếng rồi nhấc ly sữa bò còn dang dở lên uống hết, túm lấy cặp sách đuổi theo Diệp Hàm đã bước ra khỏi cửa: “Chị Tiểu Hàm, từ từ đợi em với!”
Diệp Hàm nghe thấy tiếng gọi cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi theo hướng đến trường mình. Đến khi Trương Cam đuổi kịp cô mới dừng bước, quay đầu lại tò mò hỏi: “Em đi theo làm gì?"
“Em đưa chị đến trường học.” Thú thực Trương Cam cũng không tiện đường với Diệp Hàm. Không phải không tiện đường mà là rất xa, tính từ cửa nhà trở đi thì một người rẽ bên trái một người rẽ bên phải.
"Nhanh quay lại đi, đừng để bị muộn.” Lúc trước Diệp Hàm cũng sẽ bảo Trương Cam đi đi, có điều không nhẹ nhàng như bây giờ.
Cô sẽ lôi cổ áo cậu đẩy về phía sau, lại chửi ầm ầm lên bảo cậu mau cút đi. Diệp Hàm hôm nay bình tĩnh hơn thường ngày quá nhiều.
Thấy Trương Cam vẫn còn muốn đi theo, Diệp Hàm lẳng lặng nhìn cậu một lúc rồi mới nói: “Quay lại đi. Chị không cần em phải đưa đi.”
Trương Cam còn do dự, Diệp Hàm đã tiếp tục nhấc bước đi tiếp. Cậu thầm nghĩ, nếu lần này Diệp Hàm đã không đuổi mắng mình thì cứ đợi cô đi thêm một đoạn nữa rồi hẵng tiếp tục đi theo.
Khoảng một năm trước ở khu vực này có một đám lưu manh xuất hiện, thường xuyên chặn đường nữ sinh đi học. Ông Diệp hằng ngày vội đi làm nên không thể đưa Diệp Hàm đi học, Trương Nhã liền bảo Trương Cam đi theo cô mỗi lần đi học và tan học. Cậu đã giữ thói quen này được một năm.
Diệp Hàm vào đến cổng trường rồi, Trương Cam vẫn nán lại ở cửa một lúc. Cậu nghe thầy giáo nói trước kia chị Tiểu Hàm là nữ sinh xếp hạng đầu ở trường, sau khi học lên cao trung thì thành tích mới xuống dốc không phanh.
Trước kia mọi người đều bảo nếu chị Tiểu Hàm cứ tiếp tục phát huy thì thế nào cũng sẽ đỗ vào trường đại học trọng điểm. Giờ đây ai ai cũng nói, nếu không nỗ lực thì đến tốt nghiệp cũng không tốt nghiệp nổi.
Diệp Hàm tìm được bàn học của mình trong lớp. Trên bàn có một bãi nước bẩn, không biết là do ai đổ lên. Trên ghế có vết dấu chân giẫm lên, sách vở để trên bàn học thì bị xé hết bìa. Còn có một tờ bài thi bị người ta viết vẽ nguệch ngoạc lên như giấy nháp.
“Ai làm đây?”
Diệp Hàm trong quá khứ sẽ không hỏi như thế. Trái với lúc ở nhà, cô ở ngoài luôn âm thầm, nhẫn nhục chịu đựng. Không nói tiếng nào mà lẳng lặng đi lấy khăn lau ghế, sau đó đi chép lại bài thi rồi báo cáo với giáo viên là mình không cẩn thận nên làm hỏng bài cũ.
Hôm nay Diệp Hàm cư xử như một con sư tử nhỏ, cô đè nén bầu không khí xung quanh mình trở nên áp lực khó tả. Từng câu từng chữ chất vấn làm cho đám bạn học đang mỉa mai cười nhạo cô lần lượt ngậm miệng vì thấy chột dạ.
“Dám làm mà không dám nhận? Dũng cảm quá nhỉ?" Diệp Hàm cười hỏi, nụ cười âm trầm giống như nữ quỷ trong phim kinh dị. Cô nhấc chân lên đá cái bàn đi, ghế ngồi cũng theo đà lăn trên mặt đất. Chiếc ghế này đã bị hỏng từ trước đó rồi. Phòng học vừa nãy còn đang yên tĩnh, tất cả nghe thấy tiếng động lớn đều nháo nhác hết cả lên.
Lớp trưởng đứng lên mắng Diệp Hàm: “Cậu phát điên gì đấy? Đầu óc không bình thường hả?”
“Ồ, lớp trưởng đại nhân, ai làm dơ bàn học của tôi thế? Ai dẫm lên ghế tôi? Ai phá hỏng bài thi của tôi?”
Diệp Hàm bước từng bước chậm rãi đến trước mặt lớp trưởng. So với các nữ sinh cùng tuổi thì vóc dáng Diệp Hàm cũng coi như cao ráo, nhưng đứng với lớp trưởng thì vẫn thấp hơn một khoảng. Diệp Hàm không biết sợ, cô dừng bước trước mặt lớp trưởng rồi lạnh giọng cười cười, sau đó vòng ra sau lưng cậu ta đá tung bàn học, sách vở bên trong rơi lung tung trên mặt đất.
“Họ Diệp, cậu nổi điên làm gì? Chẳng ra thể thống gì cả!”
Lớp trưởng nổi giận xiết nắm tay vào muốn đánh người, nhưng có lẽ ngại mình là nam sinh hoặc ngại mình là lớp trưởng nên không dám làm gì. Tóm lại, vị trí của cậu ta không cho phép cậu ta đánh ai cả.
Diệp Hàm bước về hướng cửa phòng học. Chắc mấy hành động lần này của cô đã dọa sợ một đám nhỏ chưa thành niên đang ngồi mở tròn mắt trong lớp rồi.
Lớp trưởng thấy Diệp Hàm ngó lơ mình trước mặt cả lớp thì cảm thấy rất mất mặt. Cậu ta trừng mắt nhìn quanh lớp một lượt rồi quát to: “Nhìn cái gì mà nhìn, lo học đi!”
Cậu vừa dứt lời thì Diệp Hàm quay lại, trên tay xách theo một xô nước đầy. Mọi người còn chưa hiểu cô xách xô nước để làm gì thì Diệp Hàm đã lẳng lặng đến trước mặt lớp trưởng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống sách vở rơi rớt lung tung trên mặt đất. Cô đổ xô nước xuống đống sách vở trước mặt lớp trưởng.
Lớp trưởng muốn ngăn Diệp Hàm lại nhưng không kịp, cậu ta bị cô dùng lực đẩy lùi về phía sau. Lớp trưởng ngã ngồi ra đất, Diệp Hàm cũng đổ xong xô nước, thoải mái vứt cái xô rỗng lăn lóc sang một bên rồi chỉ vào chồng sách vở ướt sũng: “Dù trước kia các người có đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ rộng lượng bỏ qua chuyện cũ. Tính từ ngày hôm nay, nếu ai còn dám đυ.ng đến tôi dù chỉ là một sợi tóc thì tôi cũng sẽ khiến người đó phải hối hận cả đời.”
Diệp Hàm chuẩn bị quay lại chỗ ngồi của mình thì lại nghĩ ra gì đó, cô quay lại nói với tất cả mọi người thêm một câu nữa: “Đúng rồi, nếu mấy người thích thì cứ đi mách giáo viên thoải mái. Đừng để tôi biết là ai đi mách là được. Nếu tôi bị phạt, bị đình chỉ, bị đuổi học thì tôi sẽ kéo cả người đó đi cùng, tôi không chết một mình đâu."
"Cũng đừng nghĩ mình may mắn đến mức không bị tôi phát hiện ra. Tôi không biết thì cũng sẽ chọn đại mấy người mình không ưa để trả thù. Ừ thì tôi điên rồi đấy, ai bảo các người chọc vào kẻ điên? Có gan chọc thì cũng phải có gan mà xem kẻ điên phản kích chứ.” Diệp Hàm buông mấy lời tàn nhẫn. Cần đánh trả cũng đã đánh trả xong, cô kéo quai đeo cặp sách sải bước rời khỏi phòng học lặng ngắt.
Sau khi Diệp Hàm đi khỏi, có mấy nữ sinh không nhịn được bắt đầu khóc ầm lên. Mấy nam sinh thì thầm chửi “má nó” trong bụng.