- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Nữ Cường
- Ngọc Xuân Lâu
- Chương 6
Ngọc Xuân Lâu
Chương 6
Chuyển ngữ: Hiểu Vân
Hôm nay là ngày xuất giá của cháu gái đích tôn Tư gia, Ân Xương Bá Tước phủ. Bên phu gia là Ngụy quốc công phủ được tập tước suốt tám đời nay, thánh ân chưa giảm, ngược lại còn có thêm quang vinh sủng ái, trong phủ có trưởng nữ Từ Thanh Loan tài đức vẹn toàn, vài năm trước đã tiến kinh ứng tuyển sườn phi cho thái tử, ở đông cung rất được ân sủng. Các thế gia danh môn khác trong khắp Kim Lăng, hiếm khi có được quang vinh nào đặc biệt như vậy. Cho nên hôm nay hai nhà Từ – Tư liên hôn, Từ gia náo nhiệt tự nhiên không cần phải nói, ở Tư gia lại càng tràn ngập không khí vui mừng giăng đèn kết hoa. Bắt đầu từ sáng sớm, cửa giữa liền rộng mở đón khách, cả nhà từ trên xuống dưới bận rộn chân không chạm được đất.
Vương thị nghe các quản sự báo cáo, lại đón tiếp khách mời, tiệc rượu, nhận tiền biếu, bố trí sắp xếp rất nhiều công việc xong thì đã đến giờ Thìn. Thường khi vào lúc này, nữ nhi Sơ Niệm sớm đã rửa mặt chải đầu rồi tự đến vấn an buổi sáng, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy nàng đến. Chỉ chốc nữa, nàng còn phải bắt đầu chải đầu thay trang phục, sợ làm chậm trễ canh giờ, bà đang muốn kêu nha đầu bên người đi xem, nhưng rồi nghĩ lại, thay đổi chủ ý, tự mình đi qua.
Khi Vương thị đến viện của Sơ Niệm, thấy mấy nha đầu hầu hạ nữ nhi đều đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng của nàng, sắc mặt liền hơi nghiêm lại. Xích Tố sớm trông thấy bà, vội tiến lên cúi chào nói: “Thái thái tới rồi, cô nương còn chưa thức dậy. Đêm qua đến nửa đêm nàng ấy giật mình rồi thức suốt, tới hừng đông mới vừa chợp mắt, bây giờ còn đang ngủ.”
Lúc này sắc mặt Vương thị mới hòa hoãn lại. Suy nghĩ xong, bà đẩy cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đi vào. Vén màn lên, quả nhiên thấy nữ nhi vẫn còn ngủ chưa tỉnh. Đến nhìn kỹ hơn, thấy mái tóc đen dài của nàng tản ra hỗn độn ở trên gối, trên khuôn mặt nho nhỏ hình trái tim trắng như tuyết, có thể thấy mang máng những vệt nước mắt. Tuy là trong giấc mộng, nhưng hàng mi dài vẫn nhíu chặt như vậy, giống như đang chứa rất nhiều ưu sầu. Kinh ngạc nhìn một lúc lâu, nhớ đến dáng vẻ nàng ngây thơ rạng rỡ hầu hạ dưới gối, trong lòng bà chợt thấy chua xót. Trầm ngâm một lúc, bà đang muốn lặng lẽ đứng dậy để cho nàng ngủ tiếp một lát, thì Sơ Niệm đã bị bừng tỉnh, mở to mắt, kinh ngạc nhìn bà bất động.
Vương thị thấy nữ nhi đã tỉnh, liền nở nụ cười, dịu dàng gọi nhủ danh nữ nhi, nói: “Kiều Kiều, nếu con còn buồn ngủ, thì ngủ tiếp một lát cũng được. Mẹ không phiền con.” Dứt lời bà đắp chăn lại cho nàng, đang tính đứng dậy rời đi, Sơ Niệm đã gọi một tiếng mẹ, âm thanh nghẹn ngào, người cũng bật dậy, dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của bà, nước mắt lăn dài xuống.
Nữ nhi lúc nhỏ mặc dù ngây thơ hồn nhiên, nhưng dần dần khi trưởng thành, tính tình càng trầm tĩnh hơn, đã rất lâu rồi không ở trước mặt mình bộc lộ dáng vẻ con gái bé bỏng như thế. Bây giờ bị nàng cả người mềm mại nũng nịu ôm lấy, nghe nàng khóc nức nở, lòng của mẫu thân sao còn kiên định được nữa, bà cũng vòng tay ôm lấy nàng, ngay cả mắt mình cũng đỏ lên, nói: “Kiều Kiều nữ nhi ngoan, hôm nay là ngày đại hỷ của con, mau ngừng lại, chớ có khóc nữa.”
Mới rồi khi Sơ Niệm mở mắt, nàng nhận ra đây là mẫu thân của mình mấy năm trước. Nhìn thấy cả người bà bây giờ đang vận một bộ đồ mới rực rỡ tươi vui, mái tóc đen tỏa sáng, bộ dáng hoàn hảo thực sự, trước mắt nàng nhất thời tái hiện hoàn cảnh không biết là thực hay ảo trước kia. Khoảng cuối đời chính mình bị bệnh ở trong cái am nhỏ, bà đã lén lút đút lót cho sư thái để được vào thăm, nhớ đến bộ dáng tiều tụy của bà, nàng sao còn chịu được nữa, vừa đau lại vừa ân hận, khóc nức nở đến thương tâm.
Vương thị nào có biết được ý nghĩ lúc này của Sơ Niệm, chỉ nghĩ rằng nàng không muốn gả đến Quốc công phủ, rốt cuộc cũng rơi lệ, nói: “Con gái, mẹ hiểu oan ức của con. Nếu như có thể, mẹ cũng không đồng ý đưa con sang nhà người ta nơi đó. Con chắc cũng hiểu được, cha con đi quá sớm, mẹ mặc dù làm chủ gia đình này, nhưng chung quy bất quá cũng chỉ là phận nữ lưu, bên nhà mẹ cũng không khá, không thể ra sức giúp được gì. Còn bên chi thứ hai ai nấy cũng tài giỏi, đệ đệ con Kế Bản tính tình lại nhu nhược, ngay cả con cũng không bằng, dựa vào nó, sau này sao có thể giữ vững được gia nghiệp? Hôn sự này, là do bà cô của con năm xưa đã tự mình hứa. Bà ấy cũng là có ý tốt, muốn giúp Kế Bản tìm một chỗ dựa vững chắc. Vả lại tổ phụ của con là ai, càng không cần ta phải nói, giờ con cũng biết, ông chỉ một lòng muốn trọng chấn lại Tư gia, những cái khác đều vứt sang một bên. Một cọc hôn sự như vậy, ông ấy đời nào sẽ từ chối… Con muốn trách, thì trách mẹ vô dụng…”
Sơ Niệm khóc hết hơi, nói: “Mẹ, người đừng nói vậy. Những chuyện đó con đều hiểu hết, cũng chẳng chút mảy may nào trách người. Đệ đệ nhu thuận từ nhỏ, con là tỷ tỷ của nó, chỉ cần sau này nó được tốt, có gì mà con không làm được! Chỉ là trong lòng con khó chịu…” Nàng vùi mặt vào lòng mẫu thân rơi lệ một hồi, dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng nói: “Mẹ, người yên tâm. Dù phải qua bên nhà đó, con chắc chắn trước sau vẹn toàn, tuyệt đối không làm cho Tư gia nhà chúng ta bị chút xíu nào mất mặt nào!”
Vương thị khi nghe nữ nhi nói lời này, mặt dù trong mắt còn ngân ngấn lệ quang, nhưng ánh mắt của nữ nhi cực kỳ kiên định, trong lòng bà vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Mặc dù cảm giác lời này có điểm hơi kỳ lạ, nhưng làm sao bà nghĩ nhiều được, chỉ lo gật đầu nói: “Con từ nhỏ chính là đứa trẻ ngoan rồi, lão thiên gia (ông trời) nhất định sẽ phù hộ con.”
Sơ Niệm nở nụ cười, tiếp nhận khăn lau nước mắt, nói: “Con nên bắt đầu trang điểm, tránh làm chậm trễ giờ lành.”
—
Hoàng hôn buông xuống, khi giờ lành đón dâu sắp đến, Sơ Niệm bái lạy từ biệt tổ phụ. Tư Chương Hóa ngồi thẳng tắp, bất quả chỉ dạy vài câu đạo lý về đạo làm dâu làm vợ cho có lệ, rồi bảo xuất môn. Khi Sơ Niệm được đệ đệ Kế Bản cõng đưa lên kiệu hoa, nàng phát hiện cơn mưa gián đoạn suốt cả ngày đã tạnh rồi, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại khiến nàng bỗng nhiên vui hơn rất nhiều.
Nàng nhớ rõ ràng, ở kiếp trước đây khi nàng lên kiệu, mưa không hề dứt, thậm chí cuối cùng khi nàng lên kiệu hoa rồi mới phát giác cả góc váy đã ướt sủng. Mà lúc này đây, lại không giống với lần trước.
Đó là một điềm lành.
Nàng ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu, ôm chặt cái chai được cho là vật cát tường kia, tự nói với bản thân mình.
—
Đội ngũ đón dâu nắm chính xác giờ lành bước vào cửa lớn của Quốc công phủ. Bình tĩnh không sợ hãi trải qua quá trình rườm rà mà nàng đã từng trải qua một lần. Cuối cùng, Sơ Niệm ngồi trên hỷ sàng động phòng, trong tiếng vui đùa ầm ĩ vang lên không dứt bên tai, nàng được tân hôn trượng phu dùng đòn cân hất khăn voan đỏ xuống. Khi nàng ngước mắt lên, cùng với hắn bốn mắt nhìn nhau, cũng tựa như kiếp trước, không hề bất ngờ nhìn thấy trong mắt hắn một loại cực độ kinh diễm cùng vui mừng.
Tính tình hắn bình thản, thích chính mình, ít nhất thì cũng thích cái vẻ ngoài này của mình. Nếu không phải hắn đoản mệnh như vậy, nàng nghĩ nàng nhất định có thể cùng với nam tử tái nhợt tuấn mỹ này, người hiện giờ đang cần người khác giúp đỡ mới có thể đứng ở trước mặt mình, nhìn nàng nhìn không chớp mắt, có thể hòa thuận mà sống hết một đời.
Nàng nhìn hắn mỉm cười, sau đó trong tiếng trêu đùa của mọi người, như thủy tiên cúi đầu, im lặng cùng với tân lang – người cuối cùng cũng có phản ứng, uống rượu hợp cẩn.
Bởi vì tình huống của hắn đặc biệt, cho nên nháo động phòng cùng với tục lệ tân lang đi kính rượu kế tiếp đều bị lượt bỏ. Mọi người trong phòng cũng nhanh chóng rời khỏi, bọn nha đầu tay chân lanh lẹ thu thập gọn gàng sạch sẽ mớ quả mừng trên giường hỷ, hầu hạ Sơ Niệm cùng tân lang Từ Bang Đạt rửa mặt thay quần áo xong liền lui ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Thẩm bà tử – người bên cạnh Liêu thị.
Sơ Niệm áp chế cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng lên trong l*иg ngực như thủy triều lên, chằm chằm nhìn thẳng vào bà ta, các móng tay sơn đỏ cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Thẩm bà tử chẳng chút nghi ngờ, còn nghĩ là tân nương khẩn trương thẹn thùng, tới bên cạnh nàng, kề sát lỗ tai nhỏ giọng nói: “Nhị gia thân mình cần phải chú ý giữ gìn, có lẽ mợ cũng nên yêu cầu có chừng mực…”
“Đi ra ngoài!”
Từ Bang Đạt đã nằm xuống giường dường như đoán được lão bà tử – tay sai đắc lực bên người mẫu thân mình đang nói cái gì với tân nương, gương mặt vốn dĩ tái nhợt sung huyết đỏ đậm lên, đột nhiên đề cao âm lượng đuổi người đi, không ngờ nhất thời nóng giận lập tức bị một trận ho khan.
Thẩm bà tử cuống quýt tiến đến, muốn giúp Từ Bang Đạt xoa lưng, Từ Bang Đạt làm sao chịu cho bà ta chạm vào, vẻ mặt ghét bỏ tránh đi, mặt càng đỏ hơn, khiến cho Thẩm bà tử đứng lúng túng khó xử. Sơ Niệm bước lên phía trước nói: “Ma ma bớt lo, ta hiểu được nên như thế nào.”
Thẩm bà tử thấy nàng mở miệng, quăng cho nàng một cái ánh mắt, lúc này mới rời đi.
Sơ Niệm ngồi xuống bên cạnh Từ Bang Đạt, lấy tay giúp hắn nhẹ nhàng xoa lưng. Từ Bang Đạt rốt cuộc cũng dịu xuống, dùng một bàn tay tái nhợt của hắn cầm lấy tay Sơ Niệm, nhỏ giọng nói: “Nàng đừng tin lời của bà tử kia. Sau này ta sẽ đối tốt với nàng.”
Sơ Niệm nhìn người thanh niên gầy yếu nhưng tuần mỹ ở trước mặt mình. Nàng biết là hắn muốn ở trước mặt thê tử tân hôn của chính mình vãn hồi lại tôn nghiêm nam tử vừa vô tình bị trúng tên mới rồi.
Đối với trượng phu kiếp trước chỉ mới chung sống vẻn vẹn nửa tháng ngắn ngủi liền vĩnh biệt của chính mình, cảm tình hiện giờ của nàng đối với hắn, nhất quyết không phải chán ghét, mà là thương hại, cộng thêm một ít hổ thẹn.
Nàng đương nhiên biết là hắn chết như thế nào. Sau khi nàng gả cho hắn được nửa tháng, thân mình hắn thế nhưng lại xuất hiện kỳ tích có chuyển biến tốt hơn. Ngày ấy nhất thời hứng khởi, hắn ăn nhiều hơn hai ngụm bánh trôi nước, đêm hôm đó lại không cẩn thật cảm lạnh, kết quà lại là một lần bệnh không dậy nổi, kéo dài được mấy ngày rồi chết.
Hiện giờ, nàng lại thành tân nương của hắn. Lần này, nàng nhất định phải làm hết khả năng của mình, chăm sóc cho hắn cẩn thận gấp trăm lần, làm cho hắn sống mạnh khỏe trên đời này.
Cuộc đời này, nàng không muốn lại làm quả phụ.
Cho nên nàng khẽ cười lên, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.
Từ Bang Đạt có vẻ rất vui mừng, khuôn mặt tái nhợt hơi hơi phiếm hồng, hắn nhìn nàng, nói: “Nàng cũng mệt rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi.”
Sơ Niệm như thuận đứng dậy, buông rèm ở hai bên móc câu xuống xong, tự mình lên giường, nhẹ nhàng nằm ở phía ngoài cạnh hắn.
Một lát sau, một bàn tay hắn ở dưới chăn gấm lặng lẽ dò xét, cởi ra dây lưng áo của nàng, sau đó duỗi đi vào.
Sơ Niệm nhắm hai mắt lại, thân mình chợt cứng ngắc.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu nàng bỗng nhiên lại nhảy ra tình cảnh đời trước, khi nam nhân như liệt hỏa kia lần đầu tiên làm loại chuyện tình này đối với mình. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một loại sỉ nhục sâu sắc, cực lực muốn tống khứ một màn kia ra khỏi đầu óc.
Nàng hít sâu một hơi, thậm chí bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ cảm giác bàn tay lạnh lẻo nhẵn nhụi của nam nhân này di chuyển trên cơ thể chính mình. Cảm giác bàn tay này, so với bàn tay ngâm đen, lòng bàn tay đầy vết chai kia hoàn toàn khác nhau.
Đây mới là nam nhân của nàng, trượng phu của nàng, ông trời của nàng.
Từ Bang Đạt bỗng nhiên xoay người, áp lên trên thân thể của nàng, nhẹ nhàng hôn lên hai má cùng môi của nàng. Sơ Niệm nhu thuận đón nhận phương thức biểu đạt tình yêu của hắn đối với mình, cho đến khi hắn có vẻ bắt đầu nôn nóng, dùng tay kéo tay nàng, muốn nàng đi âu yếm nơi đó của hắn.
Hắn từ đầu đến cuối cũng không thể cứng rắn, không tiến vào được nơi bí địa của nàng.
Sơ Niệm lại hít vào một hơi thật sâu.
Một màn này, kỷ thật nàng cũng không xa lạ. Đêm động phòng ở đời trước, kết cuộc cuối cùng sau một hồi lâu hắn lăn qua lăn lại, thật vất vả bừng bừng được một chút, cuối cùng lại thở hổn hển như trâu, lại mềm oặt ỡ giữa hai chân nàng, chỉ dơ giường mà thôi.
Nàng rút tay mình về, nhẹ nhàng đẩy hắn sang bên hông mình, cho hắn nằm xuống, sau đó cài lại vạt áo của mình, xong xuôi mới quay sang trượng phu đang thở hồng hộc mang vẻ mặt xấu hổ, nàng dịu dàng nói: “Phu quân, ta đã gả cho chàng, thì cả đời là người của chàng. Ta muốn, cùng chàng làm phu thê trường trường cửu cửu (thật dài thật lâu). Chàng tốt mới là ta tốt. Chúng ta còn trẻ, còn nhiều thời gian. Hôm nay ta mệt lắm, nhất định chàng so với ta còn mệt hơn. Ta chỉ muốn tựa vào trong lòng chàng ngủ đã thỏa mãn rồi. Có được không?”
Thân mình rốt cuộc như thế nào, Từ Bang Đạt đương nhiên rõ ràng hơn bất kỳ ai. Mới vừa rồi cố chống đỡ dùng nhiều sức như vậy, chẳng qua là vì sợ nàng coi thường chính mình mà thôi. Không ngờ giờ phút này nàng lại nói như vậy, thật đúng là người thông minh lương thiện, lại không đến mức làm hắn cảm thấy xấu hổ, trong lòng nhất thời thả lỏng, thở ra một hơi dài, cũng không nói lại.
Sơ Niệm cầm khăn tay, giúp hắn lau khô mồ hôi trên trán, cổ và phía sau lưng, đổi một bộ quần áo, lại hầu hạ hắn nằm xuống lần nữa, hai người bắt đầu ngủ. Chắc là cũng rất mệt mỏi, Từ Bang đạt nhanh chóng ngủ say.
Sơ Niệm lắng nghe ngoài cửa sổ không biết từ khi nào lại tí tách tí tách tiếng mưa rơi, nhờ ánh nến đỏ ở bên ngoài xuyên qua màn trướng, chăm chú nhìn chính mình trượng phu, trong lòng nàng bỗng sinh ra một loại cảm giác mộng ảo vừa vui vừa buồn.
Nguyện cầu cả đời này, từ nay về sau, đều tĩnh lặng như thời khắc này, nàng liền thấy đủ.
- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Nữ Cường
- Ngọc Xuân Lâu
- Chương 6