Chương 19

Cách một đoạn không xa

phía trước, một chiếc xe ngựa đang nằm trên đường, một bên trục bánh xe

dường như đã bị hỏng hoàn toàn. Một vị phu nhân chắc là người ngồi trên

xe đang đứng bên cạnh, để tang, tuổi ước chừng ba bốn, ba lăm; bên cạnh

có hai ma ma đi theo, người xa phu ở phía trước thì vẻ mặt như màu đất,

thiếu chút nữa là quỳ lạy trên mặt đất, miệng không ngừng tự trách nói:

“Vương phi thứ tội, Vương phi thứ tội, đều do tiểu nhân nhất thời sơ

sẩy…”

Chiếc xe này thuộc đội

ngũ xe đưa linh cữu, xếp hàng ưu tiên phía trước, đương nhiên địa vị

càng cao. So với Quốc công phủ thì càng tôn quý hơn, đó là dòng dõi

hoàng tộc. Sơ Niệm nghe thấy xa phu kia gọi phu nhân đó là “Vương phi”…

Chẳng qua Triệu thị phiên vương rất nhiều, không biết là nhà ai thôi.

Phu nhân đó nhìn một hàng dài không thấy điểm cuối phía sau, thoáng nhíu mày, nói: “Gọi người kéo xe sang một bên trước đi, miễn cản đường.”

Xa phu thấy nàng không

trách, như trút được gánh nặng, vội gọi một hiến binh đứng cách mười

bước bên đường, nói: “Xe của Bình vương phi bị hỏng rồi, mau đến nâng

giúp.” Bốn năm người nhanh chóng chạy tới, người dắt ngựa, người nâng

bánh xe, ba chân bốn cẳng kéo xe ngựa vào ven đường.

Xa phu lo lắng nhìn trước ngó sau, nói: “Vương phi xin chờ, tiểu nhân chạy lên trước tìm quan

nghi trượng hỏi thử, xem có xe ngựa trống nào không.” Dứt lời vội chạy

đi.

Đoàn xe bị cản trở lúc

trước bắt đầu khôi phục, chầm chậm tiến lên. Từng chiếc từng chiếc một

lộc cộc lướt qua chỗ Bình vương phi đang đứng ven đường, lần lượt từng

ánh mắt xuyên qua mành xe ngựa lướt qua người nàng, nhưng không một

chiếc nào dừng lại.



Khi Sơ Niệm nghe được ba

chữ “Bình vương phi” từ trong miệng xa phu kia phát ra, mặc dù ngày

thường nàng cũng không dày công tu dưỡng mấy chuyện chính trị, nhưng

cũng biết vì sao không một chiếc xe của nhà nào chịu dừng lại đưa nàng

ấy một đoạn đường.

Bình vương phi này tên

gọi là Tiêu Vinh, xuất thân tương môn (con nhà tướng). Phụ thân Tiêu

Chấn Nghiệp lúc trước trấn giữ biên cương vùng Đông Bắc Đại Trữ, cai

quản vùng thuộc địa Xích Ma ở phương Bắc, danh tiếng vang xa, nhưng sau

này bất hạnh qua đời vì một vụ ngã ngựa ngoài ý muốn. Sáu năm trước Hưng Yên hoàng thái hậu mất, sau khi nàng theo trượng phu Bình vương cùng

thế tử Triệu Vô Dạng lúc ấy chưa đến tám tuổi vội vàng quay về Kim Lăng

chịu tang xong, Bình vương một mình trở về Yến Kinh, nàng lại mang theo

thế tử bị giữ lại kinh thành. Thuận Tông đặc biệt ban thưởng cho Bình

vương phủ, ngoài mặt nói là mẫu tử nàng ở lại thay Bình vương trả hiếu

cho hoàng thái hậu, nhưng ai cũng biết, kỳ thật là Thuận Tông lo lắng

chính vị đệ đệ của mình, nên giữ hai mẫu tử Vương phi thế tử ở Kim Lăng

làm con tin mà thôi.

Sơ Niệm nhớ mang máng,

kiếp trước sau khi xảy ra Gia Canh chi loạn không bao lâu, thế tử Bình

vương Triệu Vô Dạng lúc ấy mười ba mười bốn tuổi, trong một trận chiến

công thành, đã bị mang lên tường thành làm lá chắn, không ngờ rơi xuống

bỏ mạng. Về phần Tiêu vương phi này, kết cục sau đó thế nào, nàng cũng

không mấy rõ ràng, dù sao cũng chỉ biết là Bình vương tạo phản thành

công rồi, khi đăng cơ lập hoàng hậu cũng không phải họ Tiêu.

Cảnh ngộ như vậy, khiến

người ta thổn thức. Cho nên khi xe của Sơ Niệm sắp đến trước mặt Bình

vương phi, nàng không nhịn được liền xuyên qua khe hở của tấm mành nhìn

ra ngoài. Thấy nàng ấy đứng giữa đám cỏ dại um tùm ven đường, thần sắc

lại vô cùng bình tĩnh, giống như thong dong đứng lẻ loi giữa cánh đồng

hoang vu, nhưng không chút chật vật.

Sơ Niệm thầm than một

tiếng. Nghĩ thầm, nếu nàng ấy cũng như nhà mình, chủ tớ tách ra ngồi

khác xe, thì bây giờ gặp vận khí xấu, chiếc xe mình ngồi bị hỏng nặng,

còn có thể đổi chiếc sau, không cần phải đợi ở bên đường như vậy. Nhưng

mà này tóm lại không phải chuyện của nàng, cũng chỉ nghĩ ngợi thôi. Đang muốn ngồi ngay lại, không ngờ xe ngựa của Tư quốc thái đằng trước bỗng

nhiên ngừng lại. Màn xe được cuốn lên, quốc thái nhìn ra bên ngoài, khẽ

gật đầu với Tiêu vương phi, nói: “Vương phi không sao chứ? Nếu không

chê, có thể cùng với cháu dâu ta đi chung một xe, đến hành cung ở Chương Nghĩa thôn phía trước rồi lại thay xe ngựa.”

Sơ Niệm kinh ngạc, Liêu thị trong chiếc xe phía sau Tư quốc thái càng kinh ngạc.

Tình hình hiện giờ, bất

luận cái gì dính dáng đến Bình vương, đều không thể dính vào. Trong quốc công phủ có một kẻ làm phản Từ Nhược Lân là quá lắm rồi, hôm nay lão

thái thái đầu óc mê muội hay sao, mà lại rước họa vào người, không thấy

phía trước đi qua nhiều xe như vậy, có nhà ai dừng lại chứ? Không phải

đều vội vàng đi qua sao.

Trong lòng Liêu thị cực

kỳ không muốn, lại ngầm tức giận quốc thái già hồ đồ , nhưng cũng không

thể ra mặt mở miệng ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.

Tiêu Vinh chắc cũng không đoán được Quốc thái của Ngụy quốc công phủ vốn xưa nay với mình không

có gì lui tới nhưng lại chủ động vươn tay giúp đỡ. Trước mắt bao người

mà đứng bên đường như vậy, mặc dù nàng không cố ý đứng thẳng tắp, nhưng

cảm giác này có thể nghĩ được. Chỉ thoáng do dự, hướng về Quốc thái nói

lời cảm tạ xong, nàng rốt cuộc đi lên xe ngựa của Sơ Niệm. Quả nhi được

nhũ mẫu ôm về xe ngựa của Tư quốc thái đằng trước.

Một hồi ngoài ý muốn trôi qua, đội ngũ đưa linh cữu tiếp tục đi về phía trước. Sơ Niệm đợi Tiêu

Vinh bước lên, muốn đứng dậy chào nàng, lại bị nàng ngăn lại, mỉm cười,

nói: “Không cần nghi thức xã giao. Ngược lại, là ta, phải tạ ơn thịnh

tình của lão quốc thái.”

Sơ Niệm thấy nàng lời nói chân thật hiền hòa, cũng không cố kiên trì nữa, nhường ra một chỗ, hai

người song song ngồi. Trên đường đi, thấy Bình vương phi này mãi cũng

không nói tiếng nào, hai mắt hơi hơi khép như đang dưỡng thần, Sơ Niệm

tò mò nhìn nàng một chút. Lúc nãy cách xa, chỉ nhìn thấy bộ dáng đại

khái. Bây giờ nhìn gần bên, mới thấy rõ nàng ấy dường như già trước

tuổi, nơi khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Nghĩ đến, cách xa trượng phu,

một mình mang theo đứa con trải qua ngày tháng bị giam giữ như con tin

suốt nhiều năm, chắc chắn không hề dễ dàng.

Sơ Niệm đang nhìn, bỗng nhiên thấy nàng ta mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, không tránh khỏi thoáng chút xấu hổ.

Tiêu Vinh dường như cũng

không nghĩ gì, cười với nàng, rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sơ Niệm

cũng không nhìn tiếp nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi thẳng thân

mình.

Đến lúc chạng vạng, một

đường xóc nảy suốt cả ngày, được gần bốn mươi lăm dặm đường, cuối cùng

cũng đến điểm ấn định là hành cung ở Chương Nghĩa thôn.

Trên đường đưa tang phải

dừng lại nghỉ ba đêm, mỗi nơi đều dựng lâm thời, ví như nơi đặt linh cữu tạm thời, đa số vật liệu dùng đều là loại tốt nhất như lụa trắng bạt

vàng. Mặc dù chỉ dùng bất quá một đêm, nhưng cũng không tiếc phí tổn. Lô điện rộng bảy gian, dài chín trượng, trước thềm có bình phong, mái

hiên, cổng chào, hai bên chái nhà có loan liễn, hương án, bên trong bên

ngoài tường đầy đủ mọi thứ, bên trong còn thắp hơn sáu ngàn cây sáp ong

cỡ lớn, tạo ra hiệu quả cực lớn cùng với thềm ngọc ngói vàng. Mặt khác

còn dựng thêm gần ngàn lều nhỏ cho những người đưa tang gác đêm. Những

chi tộc thân cận đương nhiên gác đêm ngay bên cạnh Lô điện. Còn nội

quyến của những thần tử có địa vị tôn quý, được sắp xếp tá túc trong

những căn phòng trống được dành ra từ những gia đình giàu có của địa

phương. Tất cả mọi thứ, đều được quan nghi trượng đến sớm để chuẩn bị

trước.

Nữ quyến của Quốc công

phủ tự nhiên là không cần ngủ đêm trong lều, họ được an bài vào sân viện của nhà Hoàng đại hộ trong thôn. Chiếu theo quy củ phải đến lô điện tế

bái. Trên đường trở về, Liêu thị thật sự không chịu nổi cái mắc mứu nổi

lên suốt nửa ngày nay, nhìn trái nhìn phải xong, thấy không có người

ngoài, liền hạ thấp giọng nói với Tư quốc thái: “Mẫu thân, hôm nay vì

sao người phải đưa Bình vương phi kia đi cùng? Ở đó biết bao nhiêu

người, có nhà ai thấy mà chẳng tránh đi đâu.”

Tiêu vương phi kia, lúc

nãy khi đặt chân đến hành cung, sau khi đến nói lời tạ ơn với Tư quốc

thái, liền được người của Bình vương phủ chạy đến đón đi. Giờ Sơ Niệm

nghe mẹ chồng nhắc đến việc này, khẩu khí dường như còn mang chút oán

trách, mắt liền nhìn Tư quốc thái. Thấy bà một tay được Kim Chẩm đỡ, một tay chống trượng, không nhanh không chậm đi đến, thản nhiên nói: “Tiện

tay giúp người, cũng tự giúp mình. Dù có thế nào, hiện giờ nàng ấy cũng

là Bình vương phi của Đại Sở, ngươi ta thấy nàng đều phải cúi đầu. Lão

bà tử này không thể nhìn nàng đứng cô đơn một mình ở ven đường như vậy.

Mà sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Ta chỉ đưa nàng ta một đoạn,

không hẳn sẽ chiêu họa tới Từ gia.”

Liêu thị thấy lão thái

thái cố chấp, cũng không dám oán trách hơn nữa, đành phải phẫn nộ ngậm

miệng. Đoàn người quay trở lại sân viện ngủ đêm, dùng cơm xong, người

luôn luôn có quan hệ thân thiết với Liêu thị – Bình Dương hầu, phu nhân

Thẩm gia cho người đến mời, nói mời những người quen biết đến cùng làm

Phật sự, cũng mời người Từ gia cùng đi.

Sơ Niệm đi theo ngồi bên

cạnh Liêu thị, nghe mọi người bên cạnh nói chuyện. Nói chưa mấy câu, đề

tài liền kéo tới chuyện lúc ban ngày Bình vương phi lên xe ngựa Từ gia.

Thẩm phu nhân cậy thế thân thiết với Liêu thị, thì người ra nói: “Lão

thái thái nhà bà hôm nay làm sao vậy, việc này sợ là có chút không ổn.

Chung quy vẫn nên tị hiềm một chút mới tốt.”

Liêu thị bị chọc đúng tâm bệnh, thấy sự việc quả nhiên đã bị truyền đi, miễn cưỡng cười nói: “Bất quá tiện đường đưa một đoạn đường mà thôi, có thể có chuyện gì.”

Bà đã nói như vậy, Thẩm

phu nhân tự nhiên cũng xuôi theo ngụ ý đó, nói: “Điều này cũng đúng. Lại nói, quý phủ của bà hiện giờ đã có một quý phi, sau này chỉ biết ân

sủng sẽ càng nhiều.”

Phương hoàng hậu vừa mới

tấn phong là biểu muội của tân hoàng, hai người thanh mai trúc mã, tình

cảm tự nhiên không cần phải nói. Nhưng trừ hoàng hậu, hậu cung quả thật

cũng chỉ có quý phi của Từ gia là đắc thế nhất.

Liêu thị thấy mọi người đều phụ họa, lúc này trong lòng mới thoải mái một chút, miệng vội nói vài câu khiêm tốn.

“Tôi thật ra nghe được

chút chuyện ở Yến Kinh,” một vị phu nhân ngắt lời nói, “Nói rằng Bình

vương ở Yến Kinh sủng một phu nhân họ Tống, sinh được một con trai cũng

đã sáu bảy tuổi. Còn Bình vương phi này sáu bảy năm nay, tự thân một

mình mang theo thế tử ở Kim Lăng. Nói gì, cũng là cái người đáng

thương…”

Bà ta trong miệng thổn thức, nhưng thần sắc lại có vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa.

Lời đồn đó, từ lâu đã

không phải là chuyện bí mật gì. Mọi người nghe câu đó xong, lại tiếp tục bàn luận một hồi, Thẩm phu nhân nhìn về phía Sơ niệm vẫn một mực yên

lặng không lên tiếng, hỏi thăm nàng: “Nàng ta không phải ngồi xe ngựa

cùng ngươi nửa ngày sao? Đã nói những gì?”

Một người đối với một nảy sinh thiện cảm, có khi quả thật không hề phức tạp, có thể hoàn toàn chỉ do một cái nhìn trong lúc đó. Ví như Sơ Niệm đối với Bình vương phi

này. Có lẽ, là bởi vì nàng biết trước tương lai, biết kết thúc của nàng

ta: trượng phu lên ngôi, cùng hắn nắm tay sóng vai chung hưởng vinh

quang cũng là một nữ nhân khác, mà nàng cùng con trai của nàng, đã vì

ngày đó mà sớm bị hy sinh. Hoặc dã, chính vì thân cận nữ nhân trầm tĩnh

thong dong như vậy, nên khi Sơ Niệm nghe thấy người bên cạnh lấy nàng ta làm đề tài bàn luận, trong lòng liền có chút mâu thuẫn. Giờ đây bị hỏi, nàng liền giương mắt, bình tĩnh nói: “Ta với nàng ấy một câu cũng chưa

nói.”

Lời nàng nói cũng là lời

thật. Nhưng mọi người cũng không tin. Thẩm phu nhân lại xác thực thêm

với nàng vài câu, lúc này mới nói: “Cũng phải. Đã như vậy, làm sao còn

lòng dạ nào nói chuyện.”

Sơ Niệm cười lạnh một tiếng trong lòng, cúi đầu xuống.

Các nữ nhân trong phật

đường mãi tiếp tục kiểu tụ hội mà các nàng đã quen thành thói, Sơ Niệm

đợi một hồi lâu, thấy mãi không chấm dứt, rốt cuộc không đợi được nữa,

nàng nhẹ giọng nói với Liêu thị: “Mẫu thân, con thấy hơi khó chịu, muốn

trở về sớm nghỉ ngơi.”

Liêu thị đang cao hứng,

liếc nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng quả thật có vẻ không được tốt, trong lòng thoáng không vui, nghĩ thầm, tuổi còn trẻ, bất quá mới ngồi

xe có một ngày sao liền có vẻ muốn bệnh, nhưng trong miệng cũng không

thể không đáp ứng, kêu Thẩm bà tử đi theo mình đưa nàng về.

Đường cũng không xa, các

đầu đường đều có thị vệ đứng gác. Nhờ chiếc đèn l*иg trắng treo trên

cao, có thể nhìn thấy sân viện dành cho nữ quyến ở lại. Thẩm bà tử thấy

gần đến, lo lắng bên cạnh chủ tử không có ai hầu hạ trà nước bất tiện,

dặn dò nàng vài tiếng rồi liền quay trở lại. Sơ Niệm cùng Thúy Hoa đi

thêm vài bước, khi đến trước bức tường hoa bên ngoài sân viện, bên cạnh

bỗng nhiên vang lên một vài tiếng gáy cúc cu, kêu liền mấy tiếng.

Thúy Hoa hơi chần chờ,

ngó trộm Sơ Niệm, thấy nàng hồn nhiên không phát giác, liền độ ngột ôm

bụng dưới, nhíu mày nói: “Mợ hai, hình như con ăn bậy bị đau bụng. Thùng phân trong phòng kia con dùng không quen, lúc nãy thấy đằng kia có gian nhà xí, con đi một chút rồi về ngay, người đi vào trước được không?”

Sơ Niệm không nghi ngờ gì, tiếp nhận chiếc đèn l*иg từ tay nàng ta. Thúy Hoa cúi đầu, ôm bụng đi.

Sơ Niệm nhìn theo bóng

dáng nàng ta vội vàng biến mất, ngẩng đầu ngước nhìn vầng trăng tròn

treo trên đầu ngọn cây ở phía đông tường. Tối nay trăng thanh gió mát,

so với cái nơi trong phật đường ban nãy tốt hơn không biết bao nhiêu

lần. Hít vào mấy hơi thật sâu, nàng đang muốn cất bước đi vào, bỗng từ

trên đầu mấy ngọn cây vang lên một loạt tiếng động sột sột soạt soạt,

ngẩng đầu nhìn, thình lình bắt gặp một cái bóng đen ở trên cành đang

treo ngược xuống dưới, giống như đu dây không ngừng lung lay ở trước mặt mình.

Sơ Niệm bị dọa giật mình, sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, quả tim đập loạn thình thịch, thiếu

chút nữa là nhảy ra khỏi yết hầu. Nàng bật lui về sau mấy bước, nâng đèn l*иg trên tay lên, đến khi soi rõ đó là một thiếu niên choai choai

không lớn không nhỏ, giờ phút này đang móc ngược hai chân trên cây,

miệng còn ngậm nhánh cỏ dại, đang nhìn chính mình cười khì khì; áp chế

lửa giận dâng lên trong lòng sau khi bị kinh hoảng, nàng trách mắng:

“Ngươi là con nhà ai? Sao nghịch ngợm như thế? Người lớn nhà ngươi đâu!”

Thiếu niên kia làm như

không lường trước việc nàng giở giọng trách, ngẩn ra, ngừng cười, từ

trên cây lộn nhào người xuống, vững vàng đứng lên, phun nhánh cỏ trong

miệng ra, xong rồi mới nói: “Làm ngươi sợ?”

Nhờ ánh sáng đèn l*иg,

rốt cuộc Sơ Niệm cũng thấy rõ được bộ dáng của thiếu niên, khoảng chừng

mười ba mười bốn tuổi, chiều cao so với mình cũng không sai biệt mấy.

Gương mặt còn chưa thoát hết tính trẻ con, nhưng mơ hồ đã thấy được

phong thái mày kiếm tú mục, trên người mặc đồ tang. Nàng lập tức liền

hiểu được, chắc là người trong dòng họ Triệu thị, chỉ là không biết nhà

nào, thế nhưng lại chơi trò quái ác ở trên cây dọa người như thế.

Sơ Niệm nhíu mày, nàng

cũng không muốn nói gì nhiều với tên choai choai này, khi xoay người cất bước bỏ đi, bỗng nghe thấy hắn nói: “Ta biết ngươi là ai. Mẫu phi ta

hôm nay đã ngồi xe của ngươi.”

Sơ Niệm dừng bước, quay

đầu lại nhìn hắn. Hắn đang nhìn chằm chằm nàng, đợi nàng quay đầu lại,

liền nhe răng cười, dưới ánh trăng ánh mắt lấp lánh: “Người bên ngoài

đối với mẫu phi ta đều e sợ tránh không kịp, ngươi lại cùng người ngồi

chung nửa ngày đường. Ngươi có sợ không?”

Sơ Niệm còn chưa mở

miệng, ngay lúc đó, từ con đường bên ngoài vang lên một trận tiếng bước

chân, dưới ánh trăng một người dáng vẻ như thị vệ đến gần người dưới

bóng cây, giương mắt nhìn thấy thiếu niên này, lập tức kinh hỷ nói: “Thế tử, sao người ở đây? Từ đại nhân đang tìm người khắp nơi!”

Thiếu niên kia nghe nói

như thế, bỏ qua Sơ Niệm, oạch một cái xoay người chạy, mới vừa chạy hai

bước, nghênh diện liên gặp được Từ Nhược Lân quấn thắt lưng đai trắng đi đến. Sắc mặt khẽ biến, hắn lập tức quay đầu hướng về phía cửa cạnh

tường hoa cách đó vài chục bước chân. Chỉ là mới vừa chạy vài bước, liền bị Từ Nhược Lân nhanh chân vượt qua, một tóm một liền bắt lấy tay vặn

chéo ra sau lưng, y cười mắng: “Hỗn tiểu tử, càng lớn càng không ra gì!

Bên trong là chỗ của nữ nhân, ngươi đi vào cho ta thử xem!”

Thiếu niên vẻ mặt đau

khổ, dùng cái tay còn có thể động chỉ chỉ Sơ Niệm còn đứng ở một bên,

nhe răng nhỏ giọng nói: “Sư phụ, tốt xấu gì trở về nói sau. Còn có người ngoài ở đây…”

Từ Nhược Lân thờ ơ theo

ngón tay hắn chỉ mà nhìn qua, thoáng thấy một nữ tử cầm đèn l*иg đang

đứng dưới bóng cây, dưới ánh trăng chiếc bóng gầy yếu in trên bức tường

phía đông. Lại nhìn thêm một cái, quả tim y nhảy nhót, bàn tay đang kẹp

chặt cánh tay thiếu niên theo bản năng mà căng thẳng, đau khiến hắn ta

không chịu nổi kêu ôi một tiếng. Lúc này y mới bừng tỉnh, bất động thanh sắc chậm chạp thả lỏng tay ra.