Chương 37: Con không đồng ý

Phủ Bình Gia Hầu.

Nghe bốn chữ này Lâm Hảo cảm thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng mọi chuyện đã không giống trước kia nữa nhưng tại sao phủ Bình Gia Hầu vẫn đến cầu thân?

Trong mắt thế nhân thì phủ Bình Gia Hầu rực rỡ tựa gấm, thân là nhi tử độc nhất nên Bình Gia Hầu thế tử chắc hẳn phải là hiền tế.

Ngày ấy khi đại tỷ xuất giá, có không ít người khen ngợi Thường thị có tấm lòng lương thiện mới tìm được mối hôn sự tốt như thế cho kế nữ.

Chính vì đã biết trước kết cục của đại tỷ nên nàng rõ nhất nơi đó cũng không khác hang hùm ổ sói của Ôn phủ là mấy.

Nàng không cho rằng chuyện này là do đại tỷ không may. Thường thị là kẻ thâm độc nên chắc chắn bà ta biết phủ Bình Gia Hầu có vấn đề nên mới chộp lấy hôn sự này.

Lâm Hảo cắn môi cố gắng kiềm chế những cơn sóng ở trong lòng, bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh của nàng vô thức nắm chặt lại.

“A Hảo, con sao vậy?”

Phát hiện tôn nữ có biểu hiện khác thường, lão phu nhân lo lắng hỏi. Lâm Hảo âm thầm hít sâu một hơi, nàng cố gắng giữ bình tĩnh.

Không! Nhưng lúc này nàng không nên bình tĩnh.

“Con không đồng ý!”

Nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của Lâm Hảo, lão phu nhân và Lâm thị đưa mắt nhìn nhau. Sau khoảnh khắc im lặng, Lâm thị khó chịu nói.

“Tại sao A Hảo không đồng ý?”

Lâm Hảo gắt gao cắn chặt môi nhưng không nói lời nào.

“Rốt cuộc thì có chuyện gì?”

Lão phu nhân thu hồi tâm trạng phức tạp rồi nhẹ nhàng nói.

“Có chuyện gì thì A Hảo cứ nói với tổ mẫu, con không cần giữ trong lòng.”

“Tổ mẫu…”

Lâm Hảo gọi một tiếng rồi đột nhiên che mặt khóc.

“Bình Gia Hầu Thế tử đó… không phải là người tốt!”

Lời này khiến lão phu nhân và Lâm thị biến sắc.

“A Hảo đừng khóc, mau nói cho Tổ mẫu nghe rốt cuộc Bình Gia Hầu Thế tử là người như thế nào?”

Lâm Hảo lau nước mắt sau đó khó nén được bất bình và giận dữ.

“Con đã nhìn thế Bình Gia Hầu Thế tử rồi, ngày hôm đó con làm rơi mũ có rèm ở trên phố, lúc đó hắn ta vô tình nhặt được nên mang đến trả cho con. Nhưng mà ánh mắt của hắn ta cứ dán chặt lên người con, ánh mắt đó vô cùng phóng túng…”

Nghe Lâm Hảo vừa khóc vừa kể, lão phu nhân và Lâm thị vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

“Thì ra Binh Gia Hầu thế tử lại là loại người này sao?”

Lâm thị giận đến mức mặt mũi xanh mét nhưng lại có mấy phần không tin nổi. Lâm Hảo liên tục gật đầu rồi chỉ vào Bảo Châu.

“Nếu mẫu thân và tổ mẫu không tin thì có thể hỏi Bảo Châu, Bảo Châu cũng biết đấy ạ.”

Hai người đồng thời nhìn về phía Bảo Châu. Bảo Châu cũng liều mạng gật đầu.

“Tiểu thư nói không sai, người đó nhìn tiểu thư rất phóng túng. Lúc đó nô tỳ đã nói là muốn nhặt mũ giúp tiểu thư nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn nhặt lấy để mượn cớ gặp được tiểu thư!”

Lúc đó nô tỳ đã cảm thấy hắn ta không phải người tốt, quả nhiên không phải do nô tỳ cảm thấy như vậy mà tiểu thư cũng cảm thấy như vậy. Lâm thị nghe xong thì đập bàn đứng dậy, trên mặt phủ sương giá.

“Ta đến nhà tìm hắn tính sổ!”

“Mẫu thân, người đừng đi.”

Lâm Hảo giữ chặt lấy Lâm thị, giọng nàng khàn đặc và hoảng loạn.

“Vốn dĩ trong lòng nhi nữ đã có cách ứng biến rồi, nhưng nếu người đi thì người ngoài đều biết chuyện hay sao?”

Lâm thị ngồi xuống nhưng bà vẫn không cam lòng.

“Phải tìm cơ hội giáo huấn tên vô liêm sỉ đó một bài học!”

Loại chuyện đánh ngất người khác này là sở trường của bà.

“Vậy hôn sự của Bình Gia Hầu thế tử và đại tỷ…”

Còn không đợi Lâm Hảo nói xong thì Lâm thị đã vỗ bàn nói.

“Nhà hắn lăn được bao xa thì lăn đi xa bấy nhiêu đi!”

Bà không nghĩ lời của nhi nữ nói là tùy tiện, thế mà lại còn dám đến đây cầu thân, đúng là kiểu người không biết xấu hổ!

Giống như bị nghẹn một khối thịt trong dạ dày vậy, Lâm thị cảm thấy buồn nôn. Lão phu nhân dứt khoát giải quyết.

“Ngày mai hồi đáp chuyện này đi, còn chuyện khác không cần nói gì thêm nữa.”

Bà ấy cũng tức giận trước hành vi tùy tiện của Bình Gia Hầu thế tử, nhưng chỉ vì đối phương nhìn A Hảo vài lần mà nổ ra cãi vã thì A Hảo mới là người chịu thiệt.

Lão phu nhân không phải người cổ hủ, nếu Bình Gia Hầu thế tử làm chuyện quá đáng với tôn nữ của bà thì bà cũng không cần quan tâm đến thanh danh mà đứng ra đòi lại công đạo cho tôn nữ. Chuyện mà A Hảo gặp phải thì từ nay về sau cứ cách xa người của phủ Bình Gia Hầu là được.

Lâm thị còn định nói thêm gì đó nhưng bị lão phu nhân trừng mắt liếc một cái.

“Cùng không được đánh ngất người ta, con không còn ở cái tuổi chạy loạn khắp núi đâu.”

Rõ ràng là từ năm lên mười trở về sau đã không còn là khuê nữ của Sơn đại vương nữa nhưng tại sao cái tính tình thổ phỉ này mãi cũng không sửa được.

Lão phu nhân cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nghe mẫu thân nhắc đến chuyện xưa nên Lâm thị cảm thấy không phục.

“Lúc con bảy tuổi đã lén xuống núi đánh cướp rồi cướp được một cái chân giò hun khói, lúc đó mẫu thân còn khen con mà.”

Lão phu nhân trầm ngâm một hồi rồi thở dài.

“Lúc đó khác còn bây giờ khác.”

Có khi bà ấy ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy khoảng thời gian làm phu nhân cao quý vẫn không sung sướиɠ bằng khi làm áp trại phu nhân.

Nháo đến mức làm đổ vỡ kế hoạch cầu thân của Bình Gia Hầu phủ thì cuối cùng Lâm Hảo cũng yên tâm.

“Tổ mẫu, mẫu thân, con muốn ra ngoài đi dạo.”

“Đi đi.”

Lâm thị đau lòng khi biết nhi nữ phải chịu ủy khuất nên thuận tay gỡ túi bạc đang đeo bên người nhét vào trong tay nàng.

“Con thích gì thì cứ mua.”

Tiêu bạc là cách để thả lỏng tâm trạng, bỗng nhiên bà ấy nhớ đến mỗi khi bà giận dỗi Ôn Như Quy thì đều sẽ đi dạo phố… bây giờ vô thức lại nhớ đến nên ánh mắt của Lâm thị trở nên ảm đạm.

Lâm Hảo bước ra khỏi viện của lão phu nhân rồi bảo Bảo Châu dắt Lâm Tiểu Hoa đến. Rất lâu rồi Lâm Tiểu Hoa không được cùng chủ nhân ra phố nên nó phấn khích kêu mấy tiếng.

Trên đường tấp nập người qua kẻ lại nhưng quả thật không có mấy người ngồi kiệu bởi vì thuê kiệu thì quá đắt nên cũng có nhiều người dùng lừa thay kiệu.

Lâm Hảo cưỡi con lừa nhỏ, không nhanh không chậm đi về một hướng. Nàng muốn ra ngoài cũng không phải là do đi dạo mà do nàng muốn gặp một người. Chính xác hơn là để xác định xem người đó có đúng là đang ở đó không.

Đến khi sắp nhìn thấy người đó, Lâm Hảo không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương, nói đúng hơn là nàng cảm thấy mong chờ.

“Tiểu thư cẩn thận!”

Cách đó không xa có một nhóm thư sinh ăn mặc lộng lẫy đang nói cười đùa giỡn đi ngang qua phố, trong đó đột nhiên có hai ba người nhìn Lâm Hảo với vẻ mặt hoảng hốt rồi hô to.

Trước khi mấy thư sinh kia lên tiếng cảnh báo thì Lâm Hảo đã phát hiện ra tình hình, nàng dùng sức túm chặt dây cương rồi cả người cả lừa né sang một bên, ngay sau đó có một chậu hoa rơi vỡ ở trước mặt nàng.

Lâm Tiểu Hoa giật mình nên lao đi, nó mang theo cả Lâm Hảo trên lưng chạy một đoạn xa rồi mới dừng lại. Rất nhanh có một nữ nhân lao ra túm lấy hài tử của mình, giọng điệu của nàng ấy rất nôn nóng.

“Tiểu thư không sao chứ?”

Lâm Hảo nhíu mày, trong giây lát nàng không biết nói gì.

Chậu hoa rơi từ trên lầu hai xuống căn bản cũng không thể làm chết người nhưng đập trúng đầu thì cũng lớn chuyện. Phu nhân nhìn đến dung mạo xinh đẹp của Lâm Hảo thì càng thêm sợ hãi, nàng ấy lập tức quay sang đánh mông hài tử của mình.

“Đều tại nha đầu này không hiểu chuyện, một hai muốn lấy chậu hoa để chơi…”

Đứa bé gái bị đánh nên nước mắt lưng tròng nhưng lại không dám né tránh.

“Mẫu thân, con không dám nữa đâu, oa oa…”

Lúc này có một nam nhân đi ra, y trừng mắt liếc nhìn phu nhân một cái.

“Lúc trước người bán hoa đi ngang qua, Nhị Nha muốn mua một đóa hoa nhưng nàng mặc cả luyến tiếc không chịu, bây giờ xảy ra chuyện lại đánh con thì có lợi ích gì!”

Nam nhân nói xong thì hướng về phía Lâm Hảo chắp tay hành lễ.

“Thành thật xin lỗi tiểu thư, tiểu Nha không cố ý, chắc là đã làm kinh sợ đến tiểu thư rồi.”

Lâm Hảo không để ý đến túi bạc mà nam nhân đưa qua, nàng xoay người xuống khỏi lưng lừa sau đó tháo bông hoa hải đường đang cái trên tóc rồi cài lên búi tóc nhỏ của bé gái.

“Sau này muội không được đến gần cửa sổ cao như vậy nữa, có biết chưa?”

Bé gái im lặng đứng ngây ngốc quên luôn cả phản ứng.

Lâm Hảo cũng không để ý đến phu phụ đang rối rít xin lỗi mình mà dắt Lâm Tiểu Hoa tiếp tục đi về phía trước.

Bé gái không hiểu chuyện này là như thế nào nhưng chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, suy cho cùng thì chuyện này cũng là do trong cuộc sống hằng ngày người lớn thiếu dạy dỗ và nhắc nhở.

Nàng không cho rằng chỉ cần người khác nói xin lỗi thì nàng phải chấp nhận lời xin lỗi đó. Lâm Hảo dắt con lừa đến nơi nghỉ chân của mấy thư sinh lúc nãy sau đó nàng hơi uốn gối.

“Đa tạ các vị đã lên tiếng nhắc nhở.”

Bất luận là người có nhắc hay là không có nhắc thì đều sôi nổi mở miệng.

“Tiểu thư đừng khách sáo.”

Lâm Hảo lại hành lễ thêm lần nữa sau đó xoay người trèo lên lưng lừa.

Vậy là đi thật sao…

Nhóm thư sinh ở đối diện quán trà vẫn còn sôi nổi nói về thiếu nữ cưỡi lừa mặc cho nàng đã đi xa rồi.