Chương 23: Ta là ai?

Biểu muội? Thê tử nguyên phối?

Câu trả lời của Ôn Như Quy giống như hai quả bom ném vào trong đám người, khiến mọi thứ nổ tung.

Người xem náo nhiệt ai náy đều sáng mắt lên, dự cảm sắp có chuyện bát quái lớn rồi.

“Nguyên phối sao?”

Lâm thị nhìn về phía Thường thị. Nữ nhân vốn đang nấp phía sau Ôn Như Quy bước sang bên cạnh một bước, để bản thân quang minh chính đại đứng trước mặt mọi người.

Nàng ta trời sinh đã xinh đẹp duyên dáng, bây giờ trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp có một chút sợ hãi.

Nhưng Lâm thị cảm thấy như từ lúc nữ nhân tỏ vẻ yếu đuối này bước ra chính là đang khıêυ khí©h bà.

Một luồng lửa giận xông thẳng lên đầu. Lâm thị vô thức sờ vào thắt lưng của mình, sờ soạn một hồi nhưng không phát hiện ra gì cả, lúc này bà mới nhận ra chiếc roi dài quấn quanh thắt lưng đã biến đâu mất.

Ngày còn trẻ thiếu niên tùy ý, mỗi lần tức giận bà hay lấy roi ra dọa người. Sau khi được gả cho lang quân như ý muốn, một là sợ ông ta không thích, hai là đã được cùng người trong lòng chung sống đến bạc đầu. Bà vui mừng còn không kịp thì làm gì có ngày nào tức giận chứ.

Chiếc roi dài kia, tất nhiên không dùng đến từ lâu rồi.

Trong nháy mắt, quả thật Lâm thị không nghĩ nhiều được như vậy, lý trí cùng trái tim của bà đều đang bàng hoàng đến mức suy nghĩ cũng trì trệ, nhìn phu quân gần trong gang tất, bà chỉ có thể chất vấn bằng bản năng của mình.

“Nàng ta là thê tử nguyên phối của ngài, vậy ta là cái gì?”

Khi hỏi ra câu này Lâm thị cảm thấy nam nhân ở trước mặt mình xa lạ vô cùng, nữ nhân yếu đuối kia lại đang khıêυ khí©h bà, còn có người đi đường vay xem đông đúc đang chỉ trỏ, tất cả mọi thứ đều giống như không hề có thật.

Bà cảm thấy bản thân mình rơi vào một vũng bùn, một cơn ác mộng, bà đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm Ôn Như Quy.

“Ta là cái gì? Ta là ai? Là ai hả?”

Hai mắt của Ôn Thuyền đỏ ửng, không biết nên tiến lên hay là dửng dưng đứng nhìn. Trái tim của Ôn Hảo cũng đau như dao cắt.

Giống như nàng đã trải qua nhiều chuyện hơn cái tuổi mười sáu rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều chuyện, chính vì vậy mà lại càng cảm nhận được sâu sắc nổi thống khổ của mẫu thân, sự tàn nhẫn của phụ thân.

Lão phu nhân thì không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, bà ấy lập tức xông đến nện cho Ôn Như Quy một trượng.

“Súc sinh, ngươi không xem người của Lâm gia ra gì sao, trước mắt bao nhiêu người lại dám nói ra những lời hoang đường như vậy!”

Ôn Như Quy bị lão phu nhân đánh nên lảo đảo, trước mắt tối sầm. Không thể ngất, nếu mình ngất đi sẽ xôi hỏng bỏng không. Nghĩ như vậy nên ông ta cắn chặt đầu lưỡi, kiên trì giữ lấy cậy trượng gỗ của lão phu nhân.

“Nhạc mẫu đại nhân, người đã quên tình cảnh năm đó rồi sao?”

“Tình cảnh? Tình cảnh gì?”

Lão phu nhân lửa giận phừng phừng, căn bản không biết con sói mắt trắng* trước mặt đang muốn nói gì.

*Sói mắt trắng: kẻ tàn nhẫn, vong ân bội nghĩa

Ôn Như Quy đưa tay sửa sang lại vạt áo bị lệch, chịu đựng cơn đau do trượng gỗ đánh, bình tĩnh nói.

“Năm ấy lúc ta kim bảng đề danh, không biết như thế nào lại lọt vào mắt của Uyển Tình. Thái Sơn đại nhân mới cho gọi ta đến, hỏi ta có muốn làm hiền tế của phủ Quốc công hay không.”

Lão phu nhân cũng không ngắt lời ông ta, trầm mặc nghe ông ta nói tiếp. Tất nhiên bà nhớ rõ chuyện năm đó.

Khi đó Đại Chu vừa lập quốc, mọi thứ đều đã bị chiến tranh hủy hoại và đang chờ được xây dựng lại, mọi thứ rối loạn đến hai, ba năm mới được xem là thuận lợi. Lúc đó Ôn Như Quy đã tham gia kỳ thi hương đầu tiên của Đại Chu. Có thể tưởng tượng ra, năm đó rầm rộ đến mức nào.

Học trò được kim bảng đề danh đều cực kỳ nổi trội, Ôn Như Quy đang lúc tuổi trẻ tuấn tú nên càng có không ít tiểu nương tử để mắt đến.

Uyển Tình đã nói với bà rằng nàng đem lòng cảm mến một tân khoa tiến sĩ, tuy rằng bà cảm thấy hai người không thích hợp nhưng cũng có mấy phần hiểu cho tấm lòng của nhi nữ.

Tuổi trẻ tuấn tú tài hoa hơn người, trong chốn quan trường tiền đồ vô hạn, có bao nhiêu tiểu nương tử có thể không động tâm chứ?

Phu thê bọn họ biết không lay chuyển được sự kiên trì của ái nữ, nên là thỏa mãn tâm nguyện của nàng.

Thanh âm của Ôn Như Quy có chút kích động lại vang lên bên tai của lão phu nhân.

“Thật ra là khi đó tiểu tế đã cùng biểu muội thành thân rồi.”

Lão phu nhân bởi vì tức giận mà giọng nói cũng run lên.

“Nói hươu nói vượn! Năm đó lão gia đã chính miệng hỏi tình hình của ngươi, ngươi không hề nói ngươi đã thành gia lập thất!”

Thần sắc của Ôn Như Quy đã bình tĩnh trở lại, lộ ra nụ cười khổ.

“Nhạc mẫu đại nhân thật sự muốn tiểu tế nói ra sự thật sao?”

“Ngươi nói đi!”

Lão phu nhân nện trượng gỗ xuống đất, đối mặt với Ôn Như Quy.

“Ta không tin ngươi có thể đổi trắng thay đen, ăn nói bừa bãi được!”

Ôn Như Quy thở dài.

“Nếu nhạc mẫu đại nhân đã nói như thế thì tiểu tế đành phải đem tình hình lúc đó nói ra hết vậy.”

Đám đông lập tức yên tĩnh, ai cũng dựng lỗ tai chờ Ôn Như Quy nói tiếp. Ôn Như Quy đột nhiên cảm thấy ngã bài trong trường hợp này cũng không tệ lắm.

Còn có cách nào có thể lan truyền chuyện này nhanh hơn đám quần chúng thích xem náo nhiệt này, có đúng không?

Bỏ thê tử lấy người khác là phạm pháp nên ông ta cần có được sự ủng hộ và thông cảm của người dân để Hoàng thượng không thể trách tội ông ta.

“Năm đó…”

Ôn Như Quy điều chỉnh cảm xúc một chút rồi lại nói tiếp.

“Năm đó thật ra tiểu tế đã nói với Thái Sơn đại nhân là trong nhà đã có thê tử, nhưng Thái Sơn đại nhân lại muốn ta giấu đi chuyện ta sớm đã thành thân rồi ban cho ta hôn sự với Uyển Tình. Vốn dĩ ta đã từ chối nhưng Thái Sơn đại nhân uy hϊếp ta, nếu ta không ưng thuận thì sẽ khiến ta mất hết tiền đồ chốn quan trường, thê tử ở quê cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Nói đến đây, Ôn Như Quy nâng tay áo lau nước mắt, giọng nói khẽ run.

“Nếu chỉ là một đoạn tiền đồ đó thì cũng thôi đi, cùng lắm thì mười năm đèn sách xem như nước đổ ra biển, nhưng ái thê có thể gặp nguy hiểm nên thật sự ta không còn cách nào khác, đành phải chấp thuận yêu cầu của Thái Sơn đại nhân…”

“Láo toét!”

Lão phu nhân mắng ầm lên, lập tức giơ trượng lên đánh tới tấp.

“Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết con sói mắt trắng nhà ngươi, đánh chết cái tên súc sinh dám dựng chuyện!”

Ôn Như Quy cuống cuồng ôm đầu tránh né, thanh âm cứ nhỏ dần.

“Nhạc mẫu đại nhân dừng tay, dừng tay…”

Ông ta đã sắp xếp hết tất cả nhưng thân cô thế cô không thể tránh né trượng gỗ của lão phu nhân.

Có điều chính vì cách cư xử của lão phu nhân mà khiến người ta nhớ đến xuất thân từ giang hồ của nhà họ Lâm, người ngoài sẽ càng tin lời ông ta nói.

Ôn Như Quy nghĩ như vậy nên có chút thất thần, bị lão phu nhân đánh một gậy vào mông, lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Mọi người nhìn thấy tình cảnh chật vật của Ôn Như Quy, trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu.

Quan lão gia thế mà lại bị đánh mông, tiếng kêu thảm thiết cũng không khác gì người bình thường.

“Tránh ra, tránh ra, đã xảy ra chuyện gì?”

Một đội quan binh đi đến, những người vây xem náo nhiệt tránh sang hai bên nhường đường.

“Kẻ nào đánh người ở đây?”

Tên quan binh cầm đầu quát một tiếng, nhìn đến lão thái thái đang vung gậy đánh người thì liền ngậm miệng.

Nhà người ta đang giáo huấn phá gia chi tử, đó là việc riêng của nhà người ta. Lão phu nhân hoàn toàn không thèm để ý đến quan binh đã đến, tiếp tục đuổi đánh Ôn Như Quy.

Thường Huy đau lòng phụ thân nên hô lên.

“Quan gia mau cứu lấy phụ thân ta, nếu không phụ thân ta sẽ bị đánh chết.”

Ôn Hảo thấy lão phu nhân đánh cũng sắp xong rồi liền tiến đến ôm lấy bà, nhỏ giọng nói.

“Ngoại tổ mẫu, người nghĩ chút đi, người cẩn thận chút lại mệt đấy.”

Lão phu nhân cũng không thể đánh chết người thật nên thu lại trượng gỗ.

“Ôn đại nhân?”

Quan binh dẫn đầu nhận ra Ôn Như Quy thì không khỏi hết hồn, vô thức nhìn sang lão phu nhân.

Nhưng vừa nhìn lại càng hết hồn hơn.

Đây là lão phu nhân của phủ Tướng quân!

“Chê cười rồi”

Ôn Như Quy chấp tay trước quan binh dẫn đầu sau đó lại chuyển sang lão phu nhân, giọng nói vẫn cung kính như cũ.

“Tiểu tế đã nói rõ mọi chuyện với nhạc mẫu đại nhân, những gì tiểu tế nói đều là thật không hề có nữa câu giả dối.”

Lão phu nhân cười lạnh.

“Đồ súc sinh, chẳng qua ngươi khinh thường lão tướng quân không còn nữa, nên mới dám hất nước bẩn vào Lâm gia.”

Ôn Như Quy ung dung cúi chào.

“Nếu nhạc mẫu đại nhân không tin, sao không hỏi qua những người chứng kiến năm đó.”