Lão đi vào trong phòng khách, cô con gái bé bỏng đang ngồi trên ghế tựa, phía trước là một đĩa bánh ngọt mà hầu nữ Spent mang tới.
Spent thấy biểu cảm trên người của gia chủ thì có chút đau lòng, cô làm ở đây từ trước khi tiểu thư Ivan được sinh ra.
Sau khi ra đời phu nhân Ivan mất vì khó sinh, trước đó cô được phu nhân tin tưởng giao phó cô con gái nhỏ. Vì phu nhân mất, gia chủ chỉ biết làm việc để vơi đi nỗi lòng, ông bỏ quên đứa bé gái mới chào đời không lâu trong căn biệt thự rộng lớn.
Jasmine Ivan từ nhỏ sống trong sự cô đơn, cô bé không có mẹ thương yêu còn người cha thì lạnh lùng, cứ thế bệnh tự kỉ nhen lên trong người từ bao giờ không hay.
Một lần Spent bắt gặp tiểu thư đứng lẩm bẩm một mình trong phòng, bởi vì bình thường cô bé ít nói nên Spent không mấy bận tâm. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến cô đã sinh nghĩ, vội vàng tới phòng làm việc để báo cáo với gia chủ.
Joseph Ivan lúc này không mấy bận tâm đến cô con gái nhỏ, đứa bé được sinh ra đồng thời cũng gϊếŧ chết mẹ nó, nhiều lúc ông coi nó như kẻ thù nhưng lại càng đau lòng vì nó nữa.
Ông kêu người đưa bác sĩ tâm lí tới khám cho con bé, lão bác sĩ này được mời tới nhưng do sự bất cẩn của người làm nên gây ra sự thiệt hại to lớn tới tinh thần của Jasmine Ivan.
Lão bác sĩ kia khi được điều tra mới biết hắn ta là một tên ấu ***, hắn lợi dụng lúc khám bệnh để sờ mó vào người của Jasmine, cô bé khóc lên đánh động tới người làm thì họ mới biết.
Một lần nọ khi Spent không để ý, Jasmine đã nhảy từ bậc thềm cao xuống dưới đất, hậu quả là cô bé bị ngã vỡ đầu mất rất nhiều máu phải ba tháng mới hồi phục được.
Lúc này Joseph Ivan đã nhận ra được tính nghiêm trọng trong sự việc này, ông ta hối hận vì không quan tâm con gái từ sớm. Lão bỏ rất nhiều tiền vàng để mời bác sĩ tốt nhất tới khám.
Từ ngày này qua tháng nọ, bệnh của Jasmine Ivan không hề có dấu hiện tốt lên mà ngược lại nó còn nghiêm trọng hơn trước.
Joseph Ivan bước vào trong căn phòng, ông đặt đứa bé ngồi lên đùi xoa xoa người đứa nhỏ mà đau lòng. Tiêu Thư không đẩy lão ta ra,chả có gì phải phiền phức như thế chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.
Từ trong phòng ăn một người hầu khác bưng ra một chén thuốc, khác với sự quấy phá đập vỡ mọi thứ rồi gào khóc khi thấy chén thuốc thì Jasmine Ivan lại ngoan ngoãn bưng nó lên uống liền một hơi trước sự bất ngờ cùng kinh ngạc của mọi người.
Spent vội lấy ra mấy viên kẹo ngọt đưa cho tiểu thư để cô bé không thấy đắng, Jasmine Ivan lại không cầm lấy chúng, cô bé nhảy xuống khỏi vòng tay của cha rồi hành lễ đi ra vườn.
"Spent ta muốn nghĩ trưa ở đây, cô nói với nhà bếp chuẩn bị thức ăn nhẹ cho ta." Một giọng nói tưởng chừng đã rất lâu không kéo dài thành một câu thoại cứ như vậy mà bật ra từ miệng của Jasmine.
Joseph thì đang không hiểu gì, đứa bé nay lạ quá, nó khác ngày thường vô cùng. Nếu không phải Spent ở bên cạnh thường xuyên cùng với bảo vệ ở quanh dinh thự thì lão còn nghi ngờ con gái mình bị đánh tráo.
Spent vào thông báo với lão gia chủ về việc này rồi hấp tấp tới nhà bếp truyền đạt.
Có lẽ dù bị thay đổi kí ức thì Tiêu Thư vẫn quen với cái không khí nơi đồng cỏ hoa lá. Nằm trên thảm cỏ cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cứ như vậy mà Tiêu Thư chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy mình nằm giữa một rừng hoa thơm bên cạnh còn có một thanh niên.
Có lẽ kí ức bị xáo trộn nên sinh ra những sự chuyển giao lộn xộn của các mảnh kí ức. Không nghĩ nữa, Tiêu Thư không muốn nghĩ nữa.
Chợt một bàn tay ấm áp lay lay người cô dậy, Spent gọi cô dậy để ra chỗ kia nằm. Bữa trưa cũng chuẩn bị xong Tiêu Thư dùng bữa rồi trở về phòng.
Spent cảm thấy vui mừng. Từ phía xa Joseph Ivan đã chứng kiến tất cả, lão kể với người vợ quá cố của mình về việc con gái đã có dấu hiệu tốt hơn.
Lão thường hay lẩm bẩm với phần mộ của vợ như lời giãi bày dù cho chẳng có ai nghe thấy điều đó. Lão ta tin chúa đã nghe thấy tiếng cầu xin của lão nên đã cứu rỗi con gái lão.
Tiêu Thư về lại phòng, cô ngồi trên chiếc giường nhỏ nhìn bao quát xung quanh, căn phòng nhỏ được trang trí với màu sắc ảm đạm. Có lẽ ban đầu nó không như vậy, bên cạnh giường có mấy con gấu bông. Có vẻ nó được Spent làm để tặng cho Jasmine Ivan.
Tiêu Thư không để tâm chúng, tình cảm là thứ không cần phải có trong nhiệm vụ, nó chỉ khiến việc thi hành nhiệm vụ bị cản trở và mang lại kết quả chẳng tốt chút nào.
Cũng vì lẽ đó Tiêu Thư không cần quan tâm đến gia đình Ivan, cô chỉ cần biết việc cần làm là khỏi bệnh rồi trả lại bản thể cho Jasmine Ivan. Cô chẳng muốn dây dưa gì với thế giới này.