Nhiệm vụ thất bại hoàn toàn, đây là lần thảm hại nhất từ trước tới giờ. Trước kia giẫu sao cũng cứu với được một ít nhưng lần này hoàn toàn không, trái tim Thời An hoàn toàn đổ bễ linh hồn cô nàng tan nát.
Ma quân đầy phẫn nộ, tưởng rằng nữ nhi chỉ cần vài bước nữa liền sẽ được hồi sinh mà chỉ vì sự ngu dốt của nhân loại này liền bị trì hoãn.
Không một lời dư thừa Tiêu Thư bị kéo tới Cực lạc cung hay nói đúng hơn cả là địa ngục. Mỗi một hình phạt đều được Tiêu Thư trải nghiệm qua, từng thớ thịt trên người cô như đang gào khóc.
Máu chảy hết lại được hồi phục, cứ như vậy tới khi Tiêu Thư gần chết lại được hồi sinh lại. Sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần khiến tâm trí cô rối bời.
Khi cái cọc đâm xuyên qua bụng cô, nội tạng lòi hẳn ra ngoài thì cái cảm giác đau liền biến mất. Cô trở nên người khônh ra người chỉ sau hơn một tháng ở tại nơi này.
Được kéo tới thư phòng của ma quân, Tiêu Thư liền bị hắn bóp cổ, cánh tay siết chặt khiến cô không thể nào thở nổi, hai tay vô lực đập liên hồi vào cánh tay kẻ trước mặt, rồi cả việc cào cấu chỉ mong hắn nới lỏng tay ra dù chỉ một chút.
Kí ức của Tiêu Thư bị rút ra, cô nàng như chiếc xác vô hồn ngã rầm xuống đất, từng kí ức vô dụng bị ma quân cứ vậy xoá đi hết tất cả. Lão thêm bớt vào trong kí ức Tiêu Thư như đang sửa lại con robot bị hỏng cần được sửa chữa.
Từng dòng kí ức vô dụng cùng những cảm xúc vốn có bị xoá đi, đó là những khoảnh khắc dù dài dù ngắn nhưng được trân trọng giờ đây hoàn toàn biến mất.
Thế chỗ cho nó là những kí ức không thuộc về cô, một Tiêu Thư mới cứ thế ra đời, vô cảm chỉ biết làm việc máy móc.
Khi có nhiệm vụ mới, Tiêu Thư tiếp tục nhận lệnh, cô nàng cứ vậy mà làm nhiệm vụ. Lần này cô trở lại thời kì trung đại, nơi này mang phong cách như là các nước châu Âu.
Họ theo đạo thiên chúa, những gian nhà thờ to lớn sừng sững giữa lòng thủ đô. Những căn nhà mang phong cách châu Âu cổ kính với những hàng hoa được trồng trước nhà cùng ánh đèn dầu đầy thơ mộng.
Nguyên chủ lần này là Jasmine Ivan con gái của một thương gia giàu có, cô nàng là người ốm yếu bênh tất từ nhỏ, tuy nhiên Jasmine lại có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời mặc kệ sự chăm sóc quan tâm từ gia đình. Nguyện vọng cả đời cô chỉ có là được sống khoẻ mạnh để không gây phiền cho gia đình.
Gia đình Ivan cũng được tính là một gia đình giàu có, tuy nhiên bệnh của Jasmine Ivan có chút khó nói, dù cho khám bao nhiêu y sĩ thì cũng chỉ nhận lại sự thất vọng.
Từ đó có lời đồn rằng tiểu thư nhà Ivan không sống nổi mười lăm tuổi. Dù gia đình có yêu quý đi nữa thì việc bệnh tật cùng những lời đồn khiến cho Jasmine Ivan bị trầm cảm, điều đó khiến cho cô bé bệnh ngày càng nặng.
Tâm lí của cô bị ảnh hưởng khiến cho việc điều trị càng gặp khó khăn hơn, rồi cái đáng sợ nhất cũng đến. Cái ngày mưa rơi tầm tã, ngoài trời còn có sét đánh mọi người trong biệt thự đang vội vã. Tiểu thư nhà Ivan treo cổ tự sát khi mới chỉ mười ba tuổi.
Tuổi mười ba, cái tuổi mà những tiểu thư nhà khác đang vui tươi, cái tuổi mà mấy đứa trẻ con bình thường sống trong niềm vui của sự mới lớn mà Jasmine Ivan lại nghĩ đến cái chết, một cái chết đầy thương tâm cho cô bé ấy.
Tiêu Thư bừng tỉnh, cô nàng đứng dậy thay đồ, trang phục có chút khó mặc. Một nữ hầu bước vào thấy tiểu thư nay có chút khác biệt, cô ấy có vẻ tươi tỉnh hơn ngày thường.
'' Tiểu thư để em giúp cho." Cô nàng vội chạy vào rồi nhanh tay thay đồ cho Jasmine Ivan. Cô nàng không nói gì chỉ ngồi im một chỗ.
Sau khi thay đồ xong tiểu thư Ivan mới mở lời "Bác sĩ cha ta mời đã tới chưa."
Nghe lời nói này nữ hầu có chút khó tin, bình thường khi nhắc đến chuyện khám bệnh tiểu thư luôn mặt sợ hãi né tránh nay lại chủ động hỏi. Thật là thật là quá tốt đi mất, có lẽ nào đức Ngài hiển linh ban đã cứu rỗi tiểu thư khỏi sự vây bám của bệnh tật.
Không thấy nữ hầu nói gì Jasmine vô cảm nói "Chưa đến sao."
Lúc này cô nàng kia mới hoàn hồn vội vã đáp nhưng chẳng thất lễ "Dạ thư cô bác sĩ đang đợi ở phòng khách nếu được thì cô có thể đến đó luôn ạ."
Không nói gì thêm nữa, Tiêu Thư bước ra khỏi phòng đi đến phòng khách. Căn biệt thự cổ rộng lớn, đi hết hành lang này tới hành lang khác, từ phòng này qua phòng nọ.
Từ hoa văn được chạm khắc tinh xảo đẹp đẽ, những bức tranh vẽ người trong gia tộc Ivan được treo hai bên lối đi.
Tới phòng khách, gian phòng rộng lớn với hai bên được trang trí với các bình gốm cổ cùng tranh sơn dầu nổi tiếng. Những chiếc bát sứ được bảo quản trong chiếc kệ gỗ chất lượng cao.
Hành lễ với cha, Jasmine Ivan ngồi ngay ngắn một chỗ. Gia chủ nhà Ivan thấy con gái tươi tỉnh hơn ngày thường thì vui mừng.
Nữ hầu kia vội đến bên cạnh nói nhỏ vào tai của Joseph Ivan, ông ta vui mừng không tả. Cứ theo đà này bệnh của con gái ông sẽ nhanh được chữa khỏi.
Y sĩ khám cho Jasmine Ivan thì có chút khó nói, ông ta thở dài một hơi rồi sách túi dụng cụ ra ngoài. Joseph Ivan lo lắng hỏi thì ông ta chỉ nói bệnh của tiểu thư Ivan giờ đang đến gần giai đoạn cuối, cô ấy cũng không chịu dùng thuốc nên rất khó cứu.
Sau đó ông ta đưa ra một đơn thuốc mới cùng căn dặn liều dùng.
Joseph Ivan thất vọng, ông nghĩ rằng con gái nay có biểu hiện khác hơn ngày thường thì sẽ tốt hơn nhưng lại ôm lại sự thất vọng lớn.