Chương 34

Đứa nhỏ kia cũng thật ngoan ngoãn không quấy phá gì, Tiêu Thư lấy tay xoa xoa đầu đứa bé " Phúc Hỉ, giờ ta sẽ chăm sóc ngươi, ngươi phải thật ngoan ngoãn nghe chưa. Nếu ta vui thì sau này sẽ dẫn ngươi đi chơi."

Phúc Hỉ như nghe hiểu lời mà Tiêu Thư nói cười ngây ngô túm lấy áo của Tiêu Thư. Dỗ đứa bé kia ngủ, lúc đi ra khỏi phòng thì va vào người của Mộc Thanh.

"Sư phụ, mọi việc xong rồi sao." Nói đoạn nàng kéo y ra chỗ khác tránh làm ồn, ban đầu y không hiểu chuyện gì nhưng rất nhanh phản ứng lại cười cười nhìn đứa nhỏ.

Cứ vậy ngày ngày trôi đi, dòng suối đóng băng giờ đây cũng vươn mình làm nứt toát lớp băng dày chảy mạnh về phía hồ nước. Tiếng chim muôn rúc rích bên rừng trúc chào mừng xuân về.

Những cánh vườn rau cũng mơn mởn đón xuân sang, mọi chuyện đúng như tính toán, một vườn hoa nở rộ tại đình viện.

Thiền viện giờ đây giống một thôn trang nơi núi rừng, những cây trúc đung đưa theo gió được lựa trọn tỉ mỉ để làm dụng cụ, từ những thứ quen thuộc như đũa, muôi, thìa... đến những vật trang trí.

Ngày tất niên, thiền viện tưng bừng tiếng cười vui tươi. Hoa quả, bánh trái đều được làm thủ công trang trí khắp mọi gian phòng. Gian chính điện được trang trí lung linh nhưng chẳng hề hoa lệ mà mang vẻ tĩnh lặng.

Dòng chảy vô định của thơi gian cứ vậy trôi đi. Bảy năm sau, Tiêu Thư đã trở thành một thiếu nữ đầy xinh đẹp.

Nơi thiền viện giờ đã thay đổi, lão viện trưởng qua đời, mọi người vì không mấy ai tu đạo được nên cũng dần dần trở thành nơi ở bình thường. Đạo quá tu sửa thành một trang viên, Mộc Thanh được đề cử làm người quản lí. Y từng từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải làm.

Tiêu Thư cũng dùng mọi cách để nơi này trở nên tốt đẹp hơn trước. Sau khi yên tâm về mọi thứ cô nàng xin phép xuống núi để trải nghiệm cuộc sống. Mộc Thanh tuy không yên tâm nhưng cũng chẳng muốn níu kéo nàng ở lại nơi này chỉ ngậm ngùi đồng ý.

Biết tâm lý của sư phụ, Tiêu Thư hứa rằng mỗi tháng sẽ đều đặn gửi thư về. Sư tỉ, sư muội trong tông môn cũng không nhỡ xa nàng, nhất là Phúc Hỉ. Đứa nhỏ này được nàng chăm sóc từ nhỏ nên rất bám nàng.

Tiêu Thư thở dài khẽ đưa tay xoa xoa ấn đường, nàng đây là đi trải nghiệm chứ đâu phải ra chiến trường gϊếŧ địch mà mặt ai cũng như từ biệt vậy.

Mộc Thanh cũng cho phép tất cả những đệ tử đủ tuổi để tự lo, có cách mưu sinh rời khỏi nơi đây. Nhưng họ rời đi không có nghĩa là vĩnh viễn, nơi đây đều chào đón mọi người trở về thăm ở bất cứ lúc nào.

Nhiều môn đồ lựa chọn rời đi, nếu họ ở lại cũng chỉ thêm một phần gánh nặng cho Mộc Thanh, nơi này cũng như ngôi nhà của họ vậy. Nghe những gì mà Mộc Thanh nói họ đều vô cùng cảm động.

Cứ thế mà Tiêu Thư xuống núi. Tuy không phải lần đầu tiên xuống núi nhưng cô nàng quả thực rất ít khi tới đây. Nơi này ngoại trừ có tu pháp ra thì cũng chẳng mấy khác biệt.

Tại một quán ăn nhỏ lề đường, Tiêu Thư bắt gặp bóng dáng quen thuộc in hằn trong trí nhớ của thân chủ. Đó là kẻ hại nàng ta bị thất thân, bị chà đạp đồng thời cũng gián tiếp dẫn tới cái chết của Mộc Thanh.

Lần theo dấu vết của y, nàng từ từ đi theo. Bởi vì biết chút thuật pháp khiến cho nàng dễ dàng ẩn thân. Đi đến một đoạn vắng Tiêu Thư bắt gặp một đám người đang xì xầm.

" Lục Tằng, nếu một ngày nữa ngươi không giao đủ số tiền kia thì cứ chờ nhặt xác bà mẹ ốm yếu của ngươi đi." Kẻ kia vừa nói vừa cách Lục Tằng lên cao.

Hắn có chút run rẩy giọng đầy khẩn khoảng văn nài "Các vị đại nhân, các người có thể tha mạng cho mẫu thân ta.. ta nguyện làm theo những gì các ngài sai bảo."

Tiêu Thư nhớ khá rõ vì chuyện này cô nàng ngây ngô Thịnh Ưu bị lừa gạt bán đi.

Tiêu Thư quyết không để yên chuyện này, nhân lúc bọn chúng còn đang trao đổi thì nhanh chóng báo quan. Quan sai không biết có điều gì bị khıêυ khí©h tới đây thì nghe được mọi chuyện liền bắt chúng về quy án.

Nhưng kẻ đó bị giam trong ngục mười năm, điều này chẳng thể khiến nàng vơi bớt sự tức giận. Nàng hối hận không gϊếŧ chết tụi chúng luôn đi.

Mọi việc đều bị Quách Sinh chứng kiến, khoé miệng hắn khẽ nhếch cao, nữ nhân này đã khiến hắn để ý. Nàng ta tâm địa thật chẳng đơn giản. Nhưng rất nhanh hứng thú đó vụt tắt, Tiêu Thư đang tức giận chẳng để ý cứ vậy mà vấp đá ngã cái rầm.

Trên trán sưng một cục bầm tím, thoáng cái nghe ra lời cằn nhằn của Mộc Thanh. Phủi phủi y phục đứng dậy, nàng tiếp tục đi tìm khách điếm để qua đêm.

Trong dịch trạm, tiếng trả giá của Tiêu Thư vang lên " Chủ quán, căn phòng này quả nhỏ giảm giá xuống đi'' lão chủ quán cũng chẳng kém cạnh nhất quyết không chịu hạ giá phòng.

Sau một hồi cãi nhau Quách Sinh như khách nhân tới giải vây, y cũng tìm không trọ nhưng duy chỉ còn một phòng, lão chưởng quầy thấy tiểu a đầu kia khăng khăng như vậy nên ngỏ ý hỏi họ thuê chung.

Ban đầu Tiêu Thư quyết không chịu nhưng vì ngân lượng trên người có hạn nên cắn răng đồng ý. Quách Sinh thì có phần muốn từ chối nhưng tiểu cô nương kia có chút kì quái khiến y không khỏi hứng thú.