Chương 29

Cửu Ưu Việt cùng Cửu Y Nguyên đồng thanh tra xét " Muội muội tên này là ai" ngữ khí có mấy phần tức giận. Cửu Ưu Nhã cúi gằm mặt im lặng không nói.

Dường như đã hiểu được điều gì cả hai cùng xuất ra chưởng pháp về phía Mặc Lãnh Lam, Cửu Ưu Nhã chạy tới chắn trước mặt y.

Bị tiểu muội chọc cho tức thổ huyết, ánh mắt căm hờn gì về phía nhân loại kia " Nhân loai, ngươi đã cho muội muội ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó phải bỏ mạng về ngươi."

"Thật đáng căm giận'' nói xong Cửu Y Nguyên phong bế mạch đạo của Cửu Ưu Nhã lại khiến nàng ta không thể nhúc nhích. Cửu Ưu Việt phách ra một trưởng nặng nề về phía Mặc Lãnh Lam.

Với tu vi thấp bị một chưởng này của Cửu Ưu Việt đánh lên người khiến y hộc máu bất tỉnh tại chỗ. Cửu Ưu Nhã chứng kiến tất cả gào khóc trong vô vọng,

"Đại ca ca, nhị ca ca, tại sao các huynh lại làm vậy, huynh ấy chưa làm hại ma tộc nào cả..." lúc này nàng ta trở nên hỗn loạn. Sức mạnh cứ thế trào ra phá tan tất cả mọi thứ.

Chạy về phía Mặc Lãnh Lam ôm thân thể thoi thóp của y, Cửu Ưu Nhã truyền hết nội khí vào người y chỉ mong kéo dài sinh mạng. Cửu Ưu Việt phản ứng lại vội lôi nàng ra thì bị phách một chưởng ngã ra đất.

Nội thương ngoại thương lúc này đang phá nát cơ thể của Cửu Ưu Việt. Cửu Y Nguyên im lăng một góc, lần đầu y thấy muội muội đau khổ như vậy. Không những thế mà người kia lại là một nhân loại tầm thường thấp kém. Thật đáng hận!

Xung lực giao động trong khí lưu, lúc này bản thể bị phá nát của Mặc Lãnh Lam dần bình phục nhưng khí chất khác đi. Một khí tức mạnh mẽ tuôn trào khiến cho những kẻ có mặt run rẩy sợ hãi.

Cửu Y Nguyên ngồi bệt xuống đất thất thần, ngàn lần vạn lần tìm kiếm thật không ngờ kẻ mà hắn muốn gϊếŧ chết giờ đang từ thoi thóp mà hồi sinh. Kẻ kia chính là kẻ thù từng phá huỷ rất nhiều đại nghiệp của ma tộc. Hoá thân thiên đạo!

Ma quân cảm thấy khí tức kia thì cực kì phẫn nộ. Y lao về phía cỗ lực lượng kia thì thoáng thấy nữ nhi đang nằm trên vòng tay của một nhân tộc thấp kém. Mà cỗ khí tức kia lại phát ra trên người hắn.

"Thiên đạo, ta ngàn tính vạn tính dùng thời gian trăm năm chờ thời cơ, ngươi lại xuất hiện lúc này." Nói đoạn đồng tử lão thoáng hiện tia máu.

Cửu Ưu Việt cũng thất thần một góc bên cạnh Cửu Y Nguyên. Cửu Triệt bị vây đánh đang thoi thóp được ma hậu tới cứu. Ma tộc rơi vào cảnh hỗn loạn.

Nhân lúc tình thế biến đổi tiên quân sai quân phản kích khiến ma tộc tử thương trầm trọng. Theo lệnh của ma quân các trưởng lão đưa các ma tộc còn sót lại an toàn rời đi.

"Tên nguỵ quân tử nhà ngươi nhân lúc ta không để ý liền tuyệt diệt tộc nhân của ta" giọng nói đầy khinh bỉ diễu cợt.

Nhìn về phía thiên đạo đầy mỉa mai " Ngươi nói coi thiên đạo, ma tộc ta diệt sát tộc nhân của chúng là sai trái là bị ngươi trừng phạt còn hắn diệt sát tộc nhân của ta thì ngươi lại khoanh tay đứng nhìn..."

Một trưởng phách ra tiên quân không kịp đề phòng liền hộc máu. Thiên đạo chứng kiến tất cả chỉ im lặng không nói. Nhìn cô gái trong tay có chút đau sót. Đặt nàng xuống rồi tiến vào cuộc chiến.

Hai đấu một kẻ thiệt là ma quân. Nhi từ bị thương hết tất cả, ma hậu tới kịp thời đưa ba vị ma vương rời đi. Nhìn quanh tìm nữ nhi thì nàng đang được bảo vệ trong lớp dày phong ấn khiến bà không thể phá vỡ.

Phu quân đang thất thế, tới chiến cùng y ma hậu nhận ra tên kia quả thật rất mạnh. Mạnh tới nỗi bà cảm thấy khϊếp sợ.

Cửu Ưu Nhã lúc sau mới tỉnh, khi thấy mội chuyện diễn ra thì gào lên đập mạnh vào lớp phong ấn. Cấm ngôn thuật khiến nàng không thể phát ra âm thanh.

Mặc Lãnh Lam một chưởng lại một chưởng đánh khiến cho ma quân trọng thương. Tên nguỵ quân tử tiên tộc kia nhân lúc đánh y tới tấp. Ma hậu bị vậy khốn trong trận pháp cao giai không thoát được.

Nhìn phụ mẫu bị đánh từng trận mà lòng chua xót. Đau đớn hơn cả là kẻ đang làm việc đó lại chính là người nàng yêu thương đùm bọc tin tưởng. Nôn ra một ngụm máu, ánh mắt huyết lệ nhìn vào kẻ kia.

Tiên quân dồn hết linh lực phách ra một trưởng về phía ma quân. Ma hậu lết thân thể chắn trước người y, tưởng rằng cứ thế mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mở mắt ra bà thấy hình ảnh thiếu nữ quen thuộc đang thay bà chống đỡ đòn đánh.

Cơ thể tưởng như sắp nổ tung, kinh mạch đứt đoạn hoàn toàn. Cửu Ưu Nhã không còn sức lực chống đỡ chết ngay trước mặt tất cả. Mặc Lãnh Lam lúc này mới kịp phản ứng chạy tới ôm nàng.

Ma quân cùng ma hậu gào lên như điên dại. Tuy không đạt được mục đích nhưng cũng không kém phần hả hê. Nụ cười của tiên quân càng làm cho sự phẫn nộ đẩy lên tột điểm.

Cảm nhận khí tức của Cửu Ưu Nhã không còn, những ma tộc tu vi cao như ngã rạp xuống. Người ma bọn họ tôn thờ đến một khí tức linh hồn cũng chẳng còn.

Cửu Ưu Việt cùng các đệ đệ như điên dại toan lao lên tiên cung gϊếŧ hết lũ tiên tộc báo thù. Các vị trưởng lão ma tộc ẩn cư trong sâm lâm cảm thấy tiếc nuối cho một kì tài ma tộc.

Tránh mất thêm sinh mạng ma tộc nào, họ xuất quan phong ấn tất cả các ma tộc lại. Vùng vậy trong đau khổ, hàng ngàn ma tộc khóc thương cho vị công chúa đã vong mạng kia.

Một chưởng hết sức của tiên quân khiến cho hồn phách của Cửu Ưu Nhã tan vỡ. Thân thể nàng dần dần biến tan thành cát bụi bay lên trong không khí.

Mặc Lãnh Lam đau khổ, là chính linh hồn hắn đau khổ. Nghe tiếng cười của tiên quân càng làm hắn thêm bực tức một chưởng đánh ra tiên quân như mất phân nửa cái mạng.

Ma quân ôm xác nữ nhi cùng phu nhân chạy trốn trong gang tấc. Lão thề rằng thù này sẽ tất báo, càng đừng nói tới việc giao nữ nhi cho hoá thân thiên đạo.

Mặc Lãnh Lam không đuổi theo, hắn biết nàng căm hận hắn căm hận vì chính tay hắn gϊếŧ con dân của nàng. Nhưng ý chí hắn không địch lại thiên đạo, giây phút cuối cùng ý chí đó vụt tắt. Thiên đạo đuổi theo phía sau nhằm gϊếŧ chết ma quân.