Chương 25

Về phía bản thân Cửu Ưu Nhã nàng không từ chối việc nàng có chút động tâm. Nhưng với một người bản tính máu lạnh như nàng, không ăn thịt hắn là may cho hắn rồi.

Tu vi của y không tệ, có vẻ như sắp đột phá đại thừa đỉnh phong. Với tư chất tạp nham kia thì có thể thấy hắn tu luyện thật chăm chỉ.

Mặc Lãnh Lam bị nghịch nghịch tóc tới tỉnh dậy. Nhìn nữ nhân trước mặt khó chịu nói '' Cái đồ vô lương tâm nàng, ta tưởng sau khi nàng nhớ lại thì bỏ ta đi luôn rồi cơ chứ.''

Mặt hắn nhìn không khác mấy thiếu phụ bị phu quân ruồng bỏ đi theo người phụ nữ khác. Mặc Lãnh Lam lại nói tiếp '' Sao nào, nương tử vô tâm của ta, là nhớ ta nên trở lại hay gì?"

Cửu Ưu Nhã xoa xoa đầu hắn khiến hắn có chút bất ngờ. Nàng nói " Đúng, ta là một vị nương tử vô lương tâm. Sau khi nhớ lại thì ruồng bỏ phu quân không quan tâm tới chàng. Khiến cho phu quân ngày nhớ đêm mong ta trở lại.''

Nói đến đây nàng ôm y vào lòng. Hài tử này còn nhỏ cần nàng vỗ về. Phu quân yếu đuối cần được nàng bảo vệ. Không thể ỷ mạnh bắt nạt y được.

Tiếp nhận một chuỗi sự việc khó hiểu Mặc Lãnh Lam ôm thê tử toan ngủ tiếp. Hắn nhớ nàng, nhớ người phụ nữ vô lương tâm đã bỏ hắn biệt tích thời gian dài này.

Ngước nhìn nàng, y hỏi '' Vậy không biết phu nhân nhớ ra mình là ai chưa.''

Cửu Ưu Nhã nhìn hắn ôn nhu nói '' Cửu Ưu Nhã. Đó là tên của ta. Chàng có thể gọi ta như trước hoặc gọi nhũ danh của ta.''

Mặc Lãnh Lam khi nghe thấy cái tên Cửu Ưu Nhã thì thoáng giật mình sợ hãi. Đây không phải nữ ma đầu đại ác gϊếŧ người như ngoé đó sao.

Cảm nhận được sự sợ hãi kia, Cửu Ưu Nhã nhếch nhếch khoé miệng trêu đùa '' Sao? Sợ à? Sợ thì hoà ly.''

Nghe lời này thì Mặc Lãnh Lam ôm chặt lấy nàng. Dù biết rằng đây là nghiệt duyên nhưng hắn không muốn bỏ lỡ. Khi nàng rời đi ban đầu tuy không cảm thấy rõ nhưng dần dần hắn nhận ra mình không thể thiếu người phụ nữ này.

Từ giây phút cứu nàng ta hắn đã chết, chết trong cạm bẫy lúc nào không hay.

Nhìn nàng Mặc Lãnh Lam khẽ lắc đầu nói '' Không sợ. Cùng lắm để nàng ăn thịt ta, không có gì đáng sợ hết.''

Thoáng thấy gương mặt này Cửu Ưu Nhã cười lớn hơn '' Ăn thịt sao. Đúng rồi, ta chưa ăn thịt một vị nào như phu quân đây. Không biết mùi vị sẽ ra sao.''

Ôm y vào lòng, thoáng giây phút nàng cảm thấy hạnh phúc. Không phải là tình thân, cái tình cảm nàng nhận từ người thân. Không phải thứ mà nàng nhận được từ con dân ma tộc. Nó rất khác, làm cho nàng thấy yên ấm.

Tiểu phu quân này là của nàng. Một suy nghĩ ích kỉ đầy tính chiếm hữu hiện lên trong nàng. Hai tay nâng má nam tử trước mặt, nàng nghiêm túc nói '' Chỉ cần chàng không phản bội ta, ta sẽ bảo vệ chàng suốt đời.''

Nghe câu nói kia Mặc Lãnh Lam có chút ngượng ngùng cảm giác sai sai ở đâu nhưng y không biết. '' Ta sẽ không phản bội nàng.'' Kiên định nói lời ấy. Ôm chầm lấy nàng mà ngủ thϊếp đi.

Gần ba tháng kể từ khi tiểu nương tử vô tâm bỏ hắn mà đi, hầu như hắn không ngủ được. Liều mình tu luyện mong vơi đi nỗi khó chịu từ sâu trong lòng.

Người phụ nữ trước mặt hắn quả thực đã nắm chọn lấy hắn. Hắn không thoát ra được khỏi bàn tay của nàng. Nằm trong lòng nàng hắn ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Khi tỉnh dậy không thấy nàng đâu thì hốt hoảng đi tìm. Mặc Lãnh Lam sợ, hắn sợ nàng lại lần nữa rời bỏ hắn mà đi.

Thấy vẻ mặt này của tiểu phu quân thì Cửu Ưu Nhã khúc khích cười. Phu quân nhà ai lại dễ thương như vậy. Đó là phu quân nhà nàng chứ còn ai.

Nhìn thấy Cửu Ưu Nhã thì Mặc Lãnh Lam chạy ồ tới ôm lấy nàng như thút thít tới nơi. Này nào có còn phong thái của lão nhân gia khi hỏi nàng có chắc sẽ lấy y đâu chứ. Rõ ràng là một thiếu niên mới lớn kia mà.

Cửu Ưu Nhã cùng y xuống trấn mua ít thực phẩm. Nàng muốn đi săn nhưng bị Mặc Lãnh Lam ngăn cản. Nàng đùa với hắn '' Ta muốn ăn thịt người, chàng thấy sao?"

Mặc Lãnh Lam đắn đo một hồi rồi nói " Thịt người không tốt, nhất là của nam nhân. Không thì đợi về nhà ta lấy thịt của mình cho nàng ăn.''

Khoé môi Cửu Ưu Nhã khẽ nhếch lên hỏi '' Sao của nam nhân lại không tốt hử? Ta thấy cũng được kia mà.''

Mặc Lãnh Lam mặt đầy khó chịu không nói chuyện với nàng suốt cả đoạn đường. Cửu Ưu Nhã cố nhịn cười không trêu đùa y nữa '' Được rồi đừng giận nữa, từ nay về sau ta sẽ bỏ thịt người ra khỏi danh sách lương thực. Nhất là thịt nam nhân.''

Nhìn nam nhân người cao tám thước bị nàng trêu chọc đến ngượng ngùng khiến cho Cửu Ưu Nhã không khỏi muốn đùa thêm nhưng vì sợ y giận nên buộc dừng lại.

Về tới gian nhà tranh thấy tiểu phu quân hành động kì lạ. Không lẽ muốn đưa thịt tới miệng nàng thật sao. Nàng cản y lại một hồi đồng thời hứa với y nên Mặc Lãnh Lam mới ngưng.

Gian phòng bếp nghi ngút khói, mùi thức ăn chín bốc lên thơm khắp gian phòng. Tuy trù nghệ không bằng ai nhưng so với người khác thì nàng cũng tính là không tệ.

Ăn xong ngoài việc tu luyện thúc đẩy để tấn thăng tu vi của Mặc Lãnh Lam thì chẳng còn việc gì nữa. Hiện tại chỉ cần một bước nữa thì Mặc Lãnh Lam sẽ độ kiếp.

Vì khó xử, nếu độ tiên kiếp như bình thường thì hắn sẽ liệt vào tiên ban đối nghịch với ma tộc. Nếu là trước kia thì Mặc Lãnh Lam chẳng chút phân vân mà đi theo lối cũ.

Giờ đây sự tình có chút khác biệt, Mặc Lãnh Lam lại chẳng luyện ma công nên không độ được ma kiếp.

Thấy Mặc Lãnh Lam có vẻ phân vân thì Cửu Ưu Nhã chỉ nói cứ như bình thường mà độ. Với sự thúc đẩy của nương tử cùng sự chăm chỉ của mình, chỉ một tuần sau Mặc Lãnh Lam đã chuẩn bị độ thiên kiếp.

Cửu Ưu Nhã không đưa y pháp bảo phòng thân càng chẳng nói việc thay y đỡ thiên kiếp. Với nàng mà nói nếu Mặc Lãnh Lam mà không tự vượt qua được thì càng không xứng để nàng bận tâm.

Chín đạo thiên kiếp đánh xuống, trùng tu lại thân thể. Mặc Lãnh Lam cảm thấy thân thể có chút biến chuyển. Tiên quang bao phủ toàn thân. Hắn cứ vậy mà chuẩn bị phi thăng ghi vào tiên tịch.

Chợt một cánh tay kéo hắn lại, ôm chọn lấy hắn. Cửu Ưu Nhã nói '' Sao nào tiểu phu quân của ta, cảm thấy trong người như thế nào?"

Nói đoạn nàng ôm hắn rời đi. Tiên tịch ai cần chứ phu quân nàng đã là người của nàng cần tiên tịch làm cái rắm chó gì. Nàng là ma tộc thì y cũng chuyển từ nhân tộc sang ma tộc chẳng có gì là khó.