Chương 23

Tại ma giới, sau khi biết tin Cửu Ưu Nhã bị truy sát ma tộc kéo nhau lên tiên giới trợ giúp. Nhưng khi tới nơi không thấy nàng đâu chỉ còn sót lại một mảnh hỗn độn sau trận đánh kịch liệt.

Tam vị vương của ma giới nhìn xung quanh thì không khỏi căm phẫn. Ở đây khắp nơi nồng nặc mùi máu của Cửu Ưu Nhã. Muội muội của họ bị thương nghiệm trọng như thế nào. Không nói thêm lời nào xuất binh chém gϊếŧ tiên tộc.

Vì đã đoán trước được chuyện này tất cả tiên giới chuẩn bị lui ra tập trung tại một phía. Xung quanh đó bày trí trăm nghìn trận pháp phòng hộ. Với nhiêu đó thời gian đủ để cho họ chuẩn bị mọi thứ ổn thoả.

Tiên giới bị ma tộc tàn pháp nơi nhưng những nơi họ đi qua không thấy bóng dáng một tiên tộc. Khi đã bình tĩnh lại, Cửu Ưu Việt đoán ra tiên tộc đã có phòng bị.

Tấm truyền phù cuối cùng của Cửu Ưu Nhã tới tay của Cửu Ưu Việt. Linh khí trên tấm phù yếu ớt đến đáng sợ. Vì không đủ linh lực nên tấm phù truyền tống tới nơi khá muộn.

Cửu Ưu Việt đoán biết muội muội đã trốn thoát nhưng lại càng căm phẫn hơn.

Ở trong gian nhà tranh, Cửu Ưu Nhã đang buồn chán không biết làm gì. Thấy Mặc Lãnh Lam suốt ngày đi đi về về. Nghe theo lời hắn nói thì hắn đã cứu nàng một mạng.

Nhưng qua lời hắn nói thì y phục nàng rách nát kia mà tại sao lúc tỉnh dậy y phục của nàng mặc lại không hề gì.

Phải hai ngày sau nàng mới nhận ra bản thân đã bị thấy hết. Ngượng ngùng không biết nói gì. Tối đó khi mà Mặc Lãnh Lam trở về thì bị Cửu Ưu Nhã lôi ra một góc trấn vấn hắn.

'' Ngươi..ngươi.. cái hôm ngươi nói cứu mạng ta có phải.. ngươi đã thấy hết'' nói tới đây mặt Cửu Ưu Nhã đỏ ửng. Không chỉ nàng mà Mặc Lãnh Lam cũng ngượng ngùng không biết trả lời sao.

Hôm đấy vì không thể dùng pháp thay y phục cho nàng nên hắn buộc phải cởi đồ nàng ra. Quả thật là đã thấy hết từ trên xuống dưới. Tưởng chừng như sắp quên tới nơi lại bị nàng gợi lại.

Một nam nhân như hắn nói chưa từng thấy nữ nhân thì không thể. Trong tông môn rất nhiều sư muội phải lòng hắn. Nhưng đó là lần đầu thấy toàn bộ mọi thứ của một nữ tử.

Cửu Ưu Nhã uất ức oà khóc nói cái gì mà thất thân không ai lấy nàng, nàng sẽ không gả đi được các thứ. Đừng tưởng rằng uống máu, ăn thịt, tra tấn, gϊếŧ người nhưng tâm hồn của cô vẫn rất đỗi bình thường như bao thiếu nữ khác.

Mặc Lãnh Lam cũng loay hoay lần đầu hắn khó xử như vậy. Sau đó hắn đành buột miệng nói '' Cùng lắm nếu cô không chê ta vừa nghèo vừa xấu thì.. thì ta lấy cô là được.''

Nghe hắn nói vậy thì Cửu Ưu Nhã cũng ngập ngừng rồi nói đồng ý. Dưới sự khó đỡ cuối cùng họ thành hôn. Hôm đó cũng chỉ có hai người, hôn lễ đơn giản hết mức.

Ban đầu Mặc Lãnh Lam tính cứu người đợi đền đáp bởi phỏng chừng bị chém gϊếŧ kịch liệt vậy phải là người của đại thế lực nhưng giờ lại là một cô ngốc không nhớ cái gì mà hơn thế nữa cô ngốc kia sau hôm nay là nương tử của hắn.

Khóc dở mếu dở, Mặc Lãnh Lam mới nói '' Nàng chắc chắn sẽ lấy ta chứ? Không chê ta vừa nghèo vừa xấu?''

Cửu Ưu Nhã lắc lắc đầu nói không chê. Mặc Lãnh Lam muốn khóc trong lòng tại sao lại lỡ mồm lỡ miệng nói muốn chịu trách nghiệm chứ.

Nói đoạn hắn hoá hình thành lão ông trăm tuổi nhìn Cửu Ưu Nhã nói '' Bây giờ nàng hối hận vẫn chưa muộn. Đây mới là bộ dạng thật của ta, nếu tính ra ta cũng cỡ hơn trăm tuổi rồi. Ta còn không biết mình sống được bao lâu nữa...''

Cửu Ưu Nhã thấy hình dạng này của hắn thì có chút bất ngờ hỏi '' Huynh.. huynh từng có nương tử hay nhi tử gì không. Không được nói dối ta!'' Nàng ta kiên quyết nói.

Thấy sắc mặt này của nàng thì Mặc Lãnh Lam chỉ lắc lắc đầu. Về phía Cửu Ưu Nhã cũng nghiêm túc khẳng định nói muốn lấy y.

Được rồi hành nhau nói nửa ngày kết quả vẫn như cũ. Bái đường xong thì Mặc Lãnh Lam cũng trở về hình dạng cũ.

Nói ra có phần ngại ngùng nhưng..hắn còn chưa từng làm chuyện đó với ai bao giờ. Bây giờ không biết nên động phòng như nào.

Ngược lại Cửu Ưu Nhã có phần bình tĩnh, sau khi bái đường xong thì chỉ ngồi đợi tháo khăn chùm đầu ra. Thấy phu quân không nhúc nhích thì khẽ nhắc nhở.

Khăn che bị tháo xuống, nàng không để ý mà cứ vậy ăn thức ăn mặc kệ vẻ ngơ ngác của lão già kia. Ăn xong thay y phục rồi cứ thế đi ngủ như mọi khi.

Mặc Lãnh Lam ngơ ngác nhìn tiểu nương tử của mình không hiểu gì. Khi nàng chuẩn bị đi ngủ thì hắn cũng thay y phục lên giường toan ngủ cùng nàng.

Mặc Lãnh Lam nào có ngờ đêm động phòng bị nương tử đá xuống giường còn bị nói là cướp giường của nàng nữa. Thật khổ thân già của y.

Cửu Ưu Nhã khi thấy y lên giường thì đá y xuống quát '' Huynh lên đây làm gì, tính giở trò xấu xa gì với ta. Có tin ta đá chết huynh không.''

Mặc Lãnh Lam im lặng, hắn đương nhiên tin cô nàng này có khả năng rất cao sẽ đá chết hắn. Bày ra một mặt uất ức '' Nương tử, ta với nàng cũng đã bái đường rồi. Không lẽ giờ ôm nàng cũng là sai sao.''

Nghĩ kĩ lại thì cũng đúng Cửu Ưu Nhã im lặng rồi không nói gì chừa chỗ cho hắn nằm. Cứ vậy mà đêm động phòng của một lão gia tử và một đại ma đầu trôi qua.