Chương 18

Sau khi được đáp ứng cô lập tức trở về hàng động. Khi vào hang thấy Thi Nam chưa về nhanh chóng thu lại phân thân. Ngồi một góc chán nản. Nhìn vô không biết còn tưởng Cửu Ưu Nhã bị bỏ rơi.

Cô nàng ngồi yên bắt đầu luyện công. Dù cho có mạnh lên cũng không thể bỏ bê tu luyện. Ở thế giới này thực lực là trên hết.

Nửa thời thần sau, Thi Nam đã trở về. Cửu Ưu Nhã thu lại lực lượng biến về thành phàm nhân.

Thi Nam vào hang động nhìn thiếu nữ kia đang mắt đầy ai oán như muốn nói sao cô về trễ vậy thì bất lực.

Trách ai được, khu rừng này hoang vắng toàn ma thú phải đi khá xa mới săn được hai con thỏ nhỏ. Bình thường cô không cần ăn uống gì chỉ cần hấp thụ linh khí trời đất nhưng còn cô nàng kia thì chỉ là người phàm.

Lúc này Thi Nam mới nhận ra mình không biết tên cô bé kia. Cô vứt hai con thỏ ra một chỗ dùng pháp làm sạch sẽ lông, vứt bỏ nội tạng. Lấy ra thanh kiếm xiên qua con thỏ rồi cứ vậy nướng trên lửa.

Nhìn thiếu nữ trước mặt Thi Nam bất giác hỏi '' Ngươi tên gì?'' Khi nàng hỏi gương mặt tuyệt đẹp kia vẫn lạnh lùng vô cảm. Cứ như thể việc biết tên tiểu nữ oa kia chẳng phải chuyện quan trọng.

Cửu Ưu Nhã không ngờ cô ta sẽ hỏi tên mình thì chỉ bịa đại cái tên '' Người nhà gọi ta là a Nhã, tỉ có thể gọi ta như thế.'' Nói đoạn mặt nàng có vẻ ưu sầu khiến Thi Nam có chút để tâm.

Xong nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn Thi Nam '' Ta có thể gọi tỉ là Thi Thi không?'' Thi Nam trừng mắt với nàng song cũng chẳng phản đối.

Thịt thỏ chín thơm lừng, trong núi không có gia vị nên chỉ ăn tạm. Thấy Thi Nam không ăn a Nhã hỏi nàng '' Tỉ không ăn cùng sao? Ngon lắm đó!"

Thi Nam không cảm xúc lạnh nhạt nói " Cô kêu đói thì ăn nhiều lên. Ta không ăn phần cô tất.''

Cửu Ưu Nhã nghe vậy thì xua xua tay '' Vậy sao được, Thi Thi tỉ cũng ăn đi.'' Vừa nói vừa đưa cho nàng ta chiếc đùi thỏ.

Thi Nam vì tránh phiền phức nên đành cầm lấy. Không biết bao lâu rồi cô không đυ.ng đến thức ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm.

Đang ăn thì a Nhã hỏi nàng '' Tỉ nấu ăn ngon như vậy chắc từng nấu cho nhiều người ăn đúng không?"

Thi Nam chợt dừng rồi lại tiếp tục " Ta từng định nấu cho phụ mẫu nhưng chưa thực hiện được thì họ chết rồi.'' Nói đến đây mặt cô nàng vẫn chẳng biến đổi.

Biết mình hỏi điều không nên, Cửu Ưu Nhã không hỏi nữa. Bình thường ăn sơn hào hải vị quen rồi nay đổi khẩu vị có chút không quen. Xong nàng vẫn cảm thấy thịt tu sĩ là ngon nhất.

Ăn xong Thi Nam dùng pháp thuật thanh tẩy, nhìn cô nàng trước mặt cô lại bất lực. Ở đây không có nhiều nước để cô nàng tắm rửa thay đồ khiến mặt nàng ta có vẻ u ám.

Dùng thuật thanh tẩy cho nàng tiện đưa nàng bộ y phục để thay ra bộ đồ rách nát kia. Khi a Nhã thay xong Thi Nam từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc giường.

Thi Nam cũng đâu có ngờ được bên cạnh mình sẽ có thêm một a đầu đi theo chứ. Cô quay sang bảo cô nàng đang vui vẻ tươi tắn kia lên giường ngủ cùng.

Bộ y phục đưa nàng ta mặc có hơi quá cỡ. So với thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi khác thì a Nhã có vẻ nhỏ hơn. Bộ y phục kia là lúc trước cô ghé tiệm tiện mua nhưng kích cỡ có chút nhỏ không vừa với người cô.

Nghĩ xong Thi Nam thầm nghĩ sau khi ra ngoài phải dẫn a đầu này đi mua mấy bộ y phục mới. A Nhã mặt tươi như hoa lên giường lật chăn nằm ngủ.

Có chút tự nhiên quá không. Thi Nam đành thở dài. Tự nhiên kiếm thêm được một chiếc đuôi nhỏ theo sau. Nhưng cô thầm mỉm cười.

Bao nhiêu năm cô độc một mình nay lại có thêm người bầu bạn khiến cho cô cảm thấy có chút vui.

Đến sáng sớm hôm sau khi a Nhã tỉnh dậy Thi Nam đã thu xếp xong mọi thứ. Thi Nam lấy ra một đống trái dại đưa cho cô. Cửu Ưu Nhã đưa mắt nhìn thầm nghĩ nếu không phải cô ta không có ý hại cô thì cô sẽ nghi ngờ nhân phẩm của nàng.

Số quả dại được mang về phân nửa là chứa độc. Tất nhiên Thi Nam không biết. Cô có cần ăn thức ăn đâu mà biết lựa trái nào có chứa độc hay không.

Nhìn a Nhã bỏ mấy trái kia ra Thi Nam có chút khó hiểu '' Mấy trái này bị sao à?''

" Chúng chứa độc không ăn được.'' Cửu Ưu Nhã vừa cắn một miếng vừa nói.

Lúc này Thi Nam mới hiểu, thoáng chút nến a Nhã không biết thì có lẽ cô vừa hại chết nàng.

Sau khi ăn xong họ lại bắt đầu lên đường. Dọc đường đi không có ma thú nào tấn công khiến Thi Nam có chút nghi hoặc nhưng nàng cũng không để tâm mấy.

Không có ma thú thì đỡ phải gϊếŧ chóc. Đỡ phiền!

A Nhã theo chân cô luôn miệng khen Thi Nam xinh đẹp tài giỏi. Về phía Thi Nam, dù không quan tâm lời a Nhã nói nhưng cô cảm thấy có chút phiền.

Dọc đường đi bởi vì muốn tìm kiếm linh dược nên Thi Nam không có sử dụng pháp khí du hành. Nhưng cả đoạn đường, ngoài một số linh dược phẩm cấp không cao thì chẳng thấy gì.

Bên cạnh lại thêm một a đầu nói chuyện liên hồi, Thi Nam dứt khoát mở trận pháp lập tức dịch chuyển.

Đứng trước một thành trì a Nhã có vẻ khó hiểu toan hỏi Thi Nam thì cô đã chặn miệng nàng ta lại. " Nhìn bộ đồ kia lớn hơn so với ngươi, có muốn đi mua y phục mới không.''

A Nhã nhìn xuống y phục đang mặc thấy có chút quá cỡ liền gần đầu lia lịa.

Tới trước một cửa tiệm nàng dắt tay Thi Nam vào trong. Lựa chọn cho nàng mấy bộ đồ gọn gàng thì ra thanh toán.

Chưởng quầy cười nói " Tiểu cô nương kia là muội muội của cô sao, nhìn có vài phải đáng yêu. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt thế mĩ nhân.''

Thi Nam cũng gật gật đầu. Ra khỏi tiệm nàng cất y phục vào trong nhẫn trữ vật.

Lúc này a Nhã đang vận một thân lam bào. Bộ y phục gọn gàng không quá kiêu kì nhưng đủ tôn vóc dáng thanh mảnh. Chất vải không thô mà mềm mịn.

Nụ cười tươi như hoa mới nở. Thi Nam nhìn nàng bất giác hỏi '' Vui như vậy sao?''