Chương 5: Bệnh viện

[ Buổi tối].

Do quá mệt mỏi từ vụ việc sáng nay nên cậu ngủ từ sáng cho đến tận chiều tối mới có dấu hiệu tỉnh lại, một phần cũng nhờ chiếc chiếc bụng đói đánh thức. Cậu quay sang, thấy anh đang ngủ bên cạnh cậu, khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao, bờ môi mỏng nhưng đường nét như được tạc tượng vậy, cậu vô thước đưa tay lên chân mày của anh khẽ vuốt lọn tóc màu bạch kim đang rủ xuống.

Cậu tưởng anh ngủ sâu giấc rồi thì đột nhiên có tiếng nói: "Đẹp lắm đúng không" cậu giật mình bật dậy, định chạy đi thì cả người cậu bị hắn ôm vào trong lòng.

"Thả tôi ra, tôi mệt lắm rồi". Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi anh. "Để tôi ôm một lúc, tôi sẽ không làm gì em cả". Nghe thấy vậy cậu liền dừng lại để hắn ôm một lúc.

"Tôi đói rồi" chỉ một câu nói đơn giản nhưng giọng nói nghe như đang làm nũng người yêu khiến hắn cảm thấy cậu rất dễ thương. "Được, tôi mang em xuống ăn cơm", thế rồi hắn cười bế ngang cậu xuống nhà ăn.

"Làm gì vậy, tôi có thể tự đi", cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của tên ác ma tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não này. "Em mà còn vũng vẫy nữa thì tôi cho lăn xuống cầu thang đấy" nghe hắn nói vậy cậu nhìn xuống dưới, sợ hãi cậu liền ôm lấy cổ người nam nhân to lớn ấy. Anh nhìn cậu như vậy chỉ biết cười sủng nịch.

Khi xuống tới phòng ăn, cậu thấy đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ trên bàn. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, hắn lấy đồ ăn và đút muỗng cơm cho cậu. Vừa ăn cậu vừa đỏ mặt, một người ăn một người đút cứ thế là xong bữa tối.

"Mai em muốn mang cái gì thì chuẩn bị đi, tầm 8h sáng mai chúng ta sẽ xuất phát vào viện". Cậu vui mừng trong lòng, chạy thật nhanh lên phòng chuẩn bị đồ đạc các kiểu rồi lon ton vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thật sớm. Vệ sinh thân thể xong cậu thấy hắn ngồi đọc sách trên giường: "sao anh lại ở đây". Anh nhìn cậu nói: "Đây là phòng tôi, tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu".

"Vậy tôi ra phòng khách ngủ, anh cứ ngủ thoải mái ở đây đi" cậu lên giường định lấy chăn gối thì hắn đột nhiên kéo cậu đè dưới thân. Cậu hoảng hốt: "Anh đã hứa sẽ không làm gì tôi".

"Yên tâm tôi giữ lời của mình" thế rồi hắn liền ôm cậu nằm ngủ. Dù tư thế nằm hơi khó chịu nhưng trong lòng cậu lại thấy vui và ấm áp vô cùng.

[ Sáng hôm sau ].

Hôm nay, là ngày cậu vào bệnh viện thăm bố, chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như lúc này. Cậu sắp xếp đầy đủ mọi thứ xong xuôi liền đi xuống nha. Đây là lần đầu tiên cậu được ra khỏi cửa sau khi bị hắn bắt về, đang đứng ngẩn ngơ chờ đợi đột nhiên một chiếc Rolls- Royce màu đen đậu trước mặt cậu.

Sau đó, lái xe xuống mở cửa xe cho cậu chắc là thư ký của hắn: "Cậu Thạch, xin mời cậu", cậu đi vào xe ngồi thì thấy Hàn Phong đã ngồi chờ cậu sẵn ở trong xe, hắn vắt một chân lên và ánh mắt đang chăm chú xem tài liệu công việc, nhìn đúng chất của một tổng tài bá đạo. Xe lăn bánh, cậu ngồi im một chỗ, ngắm nhìn khung cảnh thay đổi bên ngoài liên tục, từ khu rừng cho đến khi vào trung tâm thành phố.

[ Bệnh viện].

Từ biệt thự của Hàn Phong đến bệnh viện đi mất tầm 30 phút là đến nơi. Khi đến nơi, cậu chạy thật nhanh vào khu ICU, cậu rất muốn được gặp bố.

Mở cửa phòng bệnh đặc biệt, cậu nhìn thấy một người đàn ông nằm một chỗ cùng với máy móc nhằm duy trì sự sống, ông ấy chính là cha của Thạch Anh- Thạch Vương. Nhìn thấy ông ấy, cậu không kìm được cảm xúc, cậu tiến lại gần nắm tay và lặng lẽ chảy nước mắt.

Ông ấy vẫn vậy, vẫn dáng vẻ gầy gò thiếu dinh dưỡng, trên người vẫn có hàng tá máy móc hỗ trợ và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại giống như thể ông có thể ra đi bất cứ lúc nào vậy.

Cậu cầm tay ông áp lên má mình thủ thỉ khóc: "Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba, ba tỉnh dạy và mắng con đi ba. Con nhớ ba lắm, bao giờ ba mới tỉnh lại đây. Ba phải tỉnh lại để đánh đứa con bất hiếu này chứ. Con cầu xin ba tỉnh lại đi ba".

Lời nói nức nở của cậu hắn ở ngoài cửa đã nghe thấy hết: "Phù..." hút thuốc lá giờ đây trở thành thói quen của hắn, như một cách để loại bỏ tâm tình phức tạp giống như lúc này. Hắn yêu cậu nhưng hắn lại căm hận người đàn ông đang nằm liệt giường ở đó, phải làm sao mới có thể thay đổi cục diện bế tắc như thế này được cơ chứ.

Có vẻ thuốc lá cũng không giúp hắn ổn định lại tâm tình được, hắn liền gọi điện cho thư ký: "A Lương, cậu mang báo cáo và kế hoạch thu mua của công ty xây dựng Khang Phát đến bệnh viện cho tôi nhé". Dạ Lương ngạc nhiên: "Sếp định làm việc ở bệnh viện ạ". Hắn lại phả khói thuốc: "Ừ, nhanh lên nhớ".

Sau đó hắn dựa vào tường chống tay lên chán mang theo bức bối trong lòng