Chương 22: Hai năm trước: Trả thù 2

Thạch Vương bàng hoàng:” Bà nói cái gì con nào chết. Không phải Thạch Anh là con ruột của tôi với bà sao” Thạch Vương cầm cánh tay lắc lư Liễu Ngải, đôi mắt tràn đầy căm phẫn và tức giận.Liễu Ngải ngửa đầu cười nói” haha… haha con ruột sao. Nó chỉ là đứa trẻ tôi lấy cắp ở trong bệnh viện thôi. Haha …nuôi con của người khác không có một chút máu mủ và tự tay gϊếŧ đi đứa con ruột của mình cảm giác thế nào hả Thạch Vương”.

Quá phẫn hận Thạch Vương lao ra tát tới tấp vào mặt Liễu Ngải và bóp chặt cổ bà ta. Hận thù che mờ đôi mắt khiến tay ông ta bóp cổ rất chặt, vô tình khiến cho Liễu Ngải tắc thở chết. Khi ông ta nhận thức được mình đang làm gì thì Liễu Ngải cũng đã chết rồi.

Ông ta sợ hãi, suy nghĩ xem nên sử lý thi thể này thế nào, thì trong đầu hiện lên hình ảnh Thạch Anh, hồi trước ông yêu cậu bao nhiêu thì giờ đây ông lại ghê tởm và căm ghét cậu bấy nhiêu. Thạch Vương nhanh trí đem thi thể Liễu Ngải vào phòng của Thạch Anh khi cậu đang ngủ say, thi thể của bà ta treo lên tạo thành hiện trường của một vụ treo cổ tự tử.

Sáng hôm sau,

Á….Á…..a… Tiếng hét của cậu làm kinh động toàn bộ người hầu trong nhà. Họ tức tốc chạy vào xem có chuyện gì sảy ra không”Á….á…..các cô hầu gái nhìn thấy thi thể Liễu Ngải treo cổ lủng lẳng sợ hãi hét lớn, có người thấy buồn nôn không giám nhìn, quản gia mới thì gọi điện cho Thạch Vương.

Thạch Vương chạy về . Nhìn thấy papa Thạch Anh như nhìn thấy điểm tựa ôm trầm lấy Thạch Vương. Chưa kịp nói gì Thạch Vương đã tát cậu thật mạnh. Đây là lần đầu tiên papa đánh cậu, cậu tủi thân ôm mặt rưng rưng.” Tại sao..”

Thạch Vương hét mắng lớn “ Thằng con trời đánh, tao nuôi ong tay áo, tao nuôi mày, yêu thương mày để mày đâm tao một nhát vào sau lưng à.”cậu lắc lắc “ con không…” hắn quát” Im mồm, cái thằng cho Hàn Phong lợi dụng là mày, nó đã lấy toàn bộ hồ sơ thông tin bảo mật của công ty khiến cho Thạch gia trở nên trắng tay, không ai chịu giúp, mẹ mày vì điều này uất ức đã tự tử trước phòng mày. Tao cũng chuẩn bị vào tù con ơi là con..” .

Nghe vậy, cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở. Thấy cậu khóc như thế Thạch Vương mỉm cười: “ không sao, còn cứu vãn được, chỉ cần con quyến rũ hắn bảo hắn rút lui và làm chó trung thành cho chúng ta là được.” Cậu sợ hãi, ba đang nói gì vậy, quyến rũ -con chó gì cơ” Con không đồng ý, tuyệt đối không” cậu khóc nói. Nghe vậy, ông ta tát cậu lệch hẳn bên mặt” Tao nuôi mày bao nhiêu năm giờ có việc cỏn con như vậy mày cũng không làm được à. Mày muốn Thạch gia bị mày hủy hoại mày mới vừa lòng hả”.

Đột nhiên, người hầu hối hả chạy vào:” Gia chủ, có người đem rất nhiều vệ sĩ đến đây và đang đi vào rồi ạ”. Thạch vương nhíu mày không biết là ai.

“ Thạch gia chủ, lâu rồi không gặp, tôi đến lấy lại những thứ các người nợ tôi đây” Hàn Phong đem hơn 20 vệ sĩ - đứng trước cửa phòng ngủ dạt sang hai bên. Lúc này đây hình bóng quen thuộc của người đàn ông đi vào nhẹ nhàng cởi mũ phớt ra cười tà mị.***Bộ của Hàn Phong mọi người tưởng tượng bộ quần áo của Huỳnh Hiểu Mình trong bến thượng Hải nha