Chương 6

Lê Anh chậm rãi đi trên hành lang trường học, tối hôm qua cậu mở đèn ôn tập đến khuya , ngủ được có bốn tiếng là dậy đi học rồi, cuộc sống của một học sinh lớp mười hai quá vất vả.

- Bạn học Trần Tuấn.

Ánh mắt Lê Anh tìm kiếm ai gọi cậu , Sa Huỳnh có vẻ chờ cậu ở đây khá lâu, cô ấy đi đến gần Lê Anh sau đó cười dịu dàng.

- Có phải dạo này cậu gặp chuyện gì đó không vui phải không?

Sa Huỳnh suy nghĩ kỹ lại cả buổi tối thì thấy Trần Tuấn thay đổi, giống như trở thành một người khác vậy, cô khá là tò mò , một phần cũng bởi Trần Tuấn xưa giờ rất khờ khạo và chịu chi tiền, nếu không cô gặp kiểu người vừa ngốc vừa chẳng có giá trị lợi dụng gì , cô sẽ né xa từ đầu, chứ không dại gì mà dính tới gần.

- Cô tới trả tiền cho tôi hả ?

Lê Anh lười phải động não với cô nàng này, đầu óc của cậu bị việc học nhồi chưa đủ mệt hay sao, còn phải đi đối phó với cô nàng, thật sự không có sức lực để ý đến việc khác.

- thực ra mình chờ cậu gần nửa tiếng ở đây , cũng có ý là như vậy , nghe hôm qua cậu chia sẻ, có phải gia đình cậu đang gặp khó khăn phải không? Nếu mình biết sớm hơn , mình sẽ không để chuyện này xảy ra rồi, mình thấy rất đau lòng.

Sa Huỳnh buồn bã nói như trải lòng mình với Lê Anh, thật ra nếu nguyên chủ Trần Tuấn ở hoàn cảnh này và đối thoại với cô nàng Sa Huỳnh , chắc chắn cậu ta sẽ bị Sa Huỳnh làm cho cảm động, rồi lại bị cô ta xoay như dế, lại duy trì nhịn đói tiết kiệm tiền để tưới cho cô ta, còn bản thân Trần Tuấn sẽ thành một tên khổ da^ʍ, nhưng ai quan tâm chứ , chính nguyên chủ Trần Tuấn cũng không quan tâm bản thân thì ai quan tâm cậu ta chứ, cũng chỉ là lốp xe dự phòng của Sa Huỳnh thôi.

Có điều hiện tại ở trước mặt Sa Huỳnh , người đang đối thoại với cô ta là Lê Anh.

người thật lòng thương cô ta là Trần Tuấn đã đi rồi.

- Gì vậy , cô đang tự định hướng bản thân thành người chuyên điều tra dân số hả, trả tiền đi, còn không thì tránh ra để tôi còn đi học, chẳng ai rảnh rỗi mà nghe cô lải nhải đâu, sắp thi đến nơi rồi.



Sa Huỳnh giống như lại một lần nữa nhận biết Trần Tuấn, thật sự như hai người khác nhau, Trần Tuấn giống như có anh em song sinh vậy dù cô biết chuyện này thật hoang đường, cô cũng không thích Trần Tuấn nên để không gây thêm gánh nặng cho bộ não của mình , suy nghĩ của cô tự sửa lại, có lẽ Trần Tuấn bị điều gì đó tác động mạnh nên phản nghịch , giống như người lớn hay nói , tới tuổi này là chúng nó bị vậy đó.

Sa Huỳnh cũng là một cô gái có lòng tự trọng cao, cô ta thấy Trần Tuấn cộc cằn như vậy, không nâng niu cô ta như trước, cô cũng không cần.

Nữ có nhan sắc, sợ gì không có người theo?

Ai hiếm lạ một thằng ngu chứ.

Cô cũng thật sự hết kiên nhẫn, Sa Huỳnh nhìn kỹ Trần Tuấn một lần rồi cô đưa phong bì cho cậu ta, sau đó cô quay đi đầy tuyệt tình, trong gió còn có một chiếc lá bay qua.

Lê Anh ái ngại nhìn theo, rồi tay cậu nhanh thoăn thoắt mở phong bì ra đếm.

- Này , thiếu 500.

Chỉ thấy hình bóng tuyệt tình nào đó đi nhanh hơn như bị chó đuổi.

Lê Anh thật sự mệt mỏi, cậu cũng không muốn dính dáng gì tới cô nàng Sa Huỳnh nên thôi kệ.

Giờ ăn trưa.

Căn tin trường học đông đúc nhưng học sinh đều xếp hàng , văn minh không hề chen lấn xô đẩy.

Món ngon hôm nay là khoai tây xào thịt, bình thường thì Lê Anh sẽ không gọi món này vì khá mắc, có điều hôm nay cậu có tiền nha.

Một vài ánh mắt nhìn nhìn khiến Lê Anh đang cầm muỗng xúc cơm bỏ miệng nhai một cách không tập trung, cậu cảm thấy khoai tây xào thịt cũng không phải rất ngon miệng, bởi vì, mẹ nó nhìn gì chứ, có để người khác ăn cơm không?



Cứ liếc xong lại giả vờ như không rồi chụm đầu nói nói.

Phiền.

Lê Anh bực bội tăng tốc ăn nốt khay cơm của mình, rồi cậu mua một hộp sữa ở quầy đồ uống đi về lớp học, cậu vừa đi vừa uống.

Lê Anh đi vào lớp học, mọi người đều nhìn về phía cậu, nhìn đi , nhìn cho chán luôn đi.

Lê Anh hừ một tiếng rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Anh bạn mập ngồi cạnh đang ăn bánh quy tráng miệng , vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn Lê Anh.

Lê Anh liếc cậu ta.

- Gì vậy Atsu ?

Anh bạn mập ngồi kế bên như bị chọc trúng điểm G , mặt nhanh chóng đỏ bừng, trong lòng anh ta rất hận vì Lê Anh sao vẫn nhớ chuyện này còn đem ra chọc ghẹo.

- Mới không phải , đừng nói bừa.

- Được rồi , không gọi cậu là Atsu , A Tư có chuyện gì mà cậu cứ nhìn tôi rồi lại thôi vậy.

Nói rồi Lê Anh thò tay lấy bánh quy của anh bạn mập tên A Tư ăn ngon lành, A Tư cũng không phải người keo kiệt , cậu đẩy đẩy hộp bánh về phía Lê Anh, có đôi khi tình hữu nghị giữa đám con trai bắt đầu rất dễ dàng, không như đám con gái.