🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lão Trần là bằng hữu lớn tuổi của Cố Hà, tuổi mụ ba chín, tuổi thật ba tám, hắn vất vả sống sót qua bao năm tháng bị gia đình giục kết hôn, cũng chống lại mọi kiểu theo đuổi của các sinh viên.Hắn từng có một cuộc tình kéo dài hai năm nhưng cuối cùng cô ta lại chạy theo tình yêu mới nên chia tay, từ đó hắn xác định “du hí nhân gian”, đương nhiên “du hí nhân gian” là hắn tự phong, chứ trừ bỏ thỉnh thoảng hẹn Cố Hà đi uống rượu, cũng chẳng nói chuyện yêu đương nữa.
Gia đình lão Trần chẳng còn trông mong hắn lấy vợ sinh con nữa, chỉ hi vọng một ngày nào đó hắn gặp được chân mệnh, trong vòng một tháng kết hôn luôn. Sau khi Cố Hà nghỉ dưỡng trở về vẫn còn nhớ hắn nói sẽ mời một ly rượu, ngóng trông hơn nửa tháng thì một chút tin tức cũng không có, cho nên từ bỏ, anh cho là hắn gặp được tri kỉ mới nên dành thời gian dỗ dành cô ta. Không ngờ rằng, qua một đoạn thời gian, lão Trần gọi đến.
Cố Hà đang trên đường trở về biệt thự, tiện đường đến đón Tiểu Thổ Bao, xe chuẩn bị lên đường cao tốc thì điện thoại di động của anh đổ chuông. Cố Hà liếc nhìn Thẩm Tịch đang nghịch cúc áo, chấp nhận cuộc gọi, giọng điệu chua loét. “Ông chủ Trần, cơn gió nào khiến ông gọi điện cho tôi thế? Hả?”
Lão Trần cười không ngớt, giọng nói nhàn nhạt phát ra từ ống nghe: “Gì chứ, cái gì mà ông chủ Trần, qua đây uống rượu đi.”
Thẩm Tịch vốn đang ngồi bên cạnh Cố Hà, nghe thấy tiếng nói phát ra từ tai nghe liền tò mò dán vào, hơn nửa cơ thể nằm trong vòng tay của anh, Cố Hà ôm lấy cậu, Tiểu Thổ Bao sợ làm phiền anh, cẩn thận đặt cằm lên vai Cố Hà, gọi nhỏ: “Cố Hà.”
Cố Hà vươn tay chạm vào khuôn mặt ấm áp của cậu, Thẩm Tịch đột nhiên cười nhẹ, vòng tay ôm vai anh, khoé môi anh gợi lên ý cười, hỏi, “Ở đâu?”
Lão Trần nhanh chóng báo địa chỉ, sau khi Cố Hà cúp điện thoại, anh nhắc lại với tài xế. Lúc này mới có cơ hội thu phục Tiểu Thổ Bao trong l*иg ngực, ánh mắt cười cười dịu dàng: “Em làm gì vậy? Hả?” Thẩm Tịch nhìn khuôn mặt anh và những chiếc cúc trên bộ vest của anh, sau vài giây suy nghĩ, cậu nói, “Cố Hà, anh thật đẹp.”
Cố Hà nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm túc của cậu, sau khi nhận ra Tiểu Thổ Bao không hề nói đùa, nụ cười trên môi càng sâu hơn, vuốt vuốt mái tóc rối bù xù của cậu và khẽ “ừm” một tiếng, chạm nhẹ vào cằm cậu.
Cố Hà cho rằng lão Trần sẽ gọi vài người bạn thân, nhưng khi vào phòng thấy có nhiều người không quen, anh nhíu mày, Thẩm Tịch thấy người lạ hơn nữa xung quanh lại ồn ào, sợ hãi ôm lấy anh. “Cố Hà.”
“Nắm lấy tay anh, đừng sợ.” Cố Hà ngồi cạnh lão Trần, nhưng hắn ta bị ánh mắt của Thẩm Tịch thu hút, bí mật nói với Cố Hà: “Đây là những gì ông đã nói với tôi, đây là người yêu nhỏ của ông?”
Cố Hà không vui lắm, khẽ “Ừ” một tiếng, ngước mắt lên nhìn những người có mặt, mày nhíu sâu hơn.
“Ông quá coi trọng tôi rồi. Làm sao tôi có thể tìm được một người yêu nhỏ xinh xắn như vậy.” Lão Trần nhìn Thẩm Tịch, khẽ thở dài.
Cố Hà quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt không hài lòng lộ ra rõ ràng, “Ông biết tôi không thích uống rượu như thế này, tại sao không nói rõ sự tình trước.”
Lão Trần làm bạn với anh nhiều năm như vậy, làm sao không biết anh đang khó chịu, cợt nhả chọc cười. “Vừa nãy, tôi vừa nói chuyện công việc xong, tiện thể gọi điện thoại cho ông luôn.”
Vẻ mặt của Cố Hà đã khá hơn một chút, trong phòng cũng vừa thêm rượu, vì vậy anh ngừng nói chuyện với Lão Trần, nhìn thấy Thẩm Tịch bị đĩa hoa quả trên bàn hấp dẫn. Anh cầm lấy một lát dưa hấu đưa cho cậu, thấy cậu ăn đến vui vẻ cười cười với anh, sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường.
Lão Trần đương nhiên muốn mời anh ly rượu, hiển nhiên Cố Hà cũng không khách sáo, Tiểu Thổ Bao ăn xong một miếng, miệng dính đầy nước dưa hấu sáng bóng, cọ cọ cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Cố Hà, anh lấy cho em miếng nữa đi.” Anh nói cậu ngốc, cậu cũng không ngốc, biết người trong này đều khách sáo với Cố Hà, nên mới nũng nịu với anh.
Cố Hà nhếch miệng cười, đưa thêm miếng nữa, nhận ra Tiểu Thổ Bao thích ăn đồ ngọt, anh lấy giấy lau hết nước trái cây trên khóe miệng Thẩm Tịch, ngẩng đầu lên mới phát hiện rất nhiều ánh mắt nhìn tới đây, một nửa là vì anh thân cận với Thẩm Tịch, một nửa bởi chính bản thân Thẩm Tịch. Cố Hà hiểu rõ những gì họ đang nghĩ. Đó là những suy nghĩ không trong sạch, và chính nó khiến Cố Hà không thoải mái.
Khi người mang rượu đến đi ra ngoài, lão Trần bí ẩn dựa tới, “Ông có nhìn cậu bé phục vụ đồ uống vừa rồi không?”
“Tôi không thấy.” Cố Hà thờ ơ đáp lại, ngẫm lại giọng điệu trong lời nói của lão Trần, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Trong thời gian này, không phải ông bận rộn ở đây sao, thấy thích hợp thì mang về nhà đi, miễn cho người nhà ông lại gọi điện cho tôi hỏi tình hình yêu đương của ông.”
“Ai da, tôi không…” lão Trần xấu hổ dừng lại, thở dài nói bên tai Cố Hà: “Tôi đã tìm ông chủ hỏi rồi, người ta mới hai mươi tuổi, còn là sinh viên.”
Cố Hà cười nhạo: “Ông cũng không nhìn lại tuổi mình đi, mau thu lại chút tâm tư không trong sáng lại.”
Trước không nói về tuổi tác, Lão Trần không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại bị châm chọc đau đớn, vẻ mặt buồn bực: “Ừ thì, không phải là tôi không dám nữa sao. Nếu người ta nghĩ tôi thương hại thì cũng không xong.”
Cố Hà nhìn thẳng vào mặt hắn, “Cho nên ông thường xuyên đến và gọi loại rượu đắt nhất à?”
Lão Trần bị chọc, sắc mặt có chút mất tự nhiên, do dự: “Quên đi, quên đi, đừng nói nữa.”
Cố Hà nói chuyện với hắn một hồi, quay đầu lại, chẳng biết Tiểu Thổ Bao đã uống một ly rượu từ khi nào, hơi thở phả vào mặt anh, lúc này sống mũi cậu dựa vào vai anh, nửa khuôn mặt lộ ra ửng đỏ, hơi nóng.
Cậu nheo nheo nheo mắt, những ngón tay trắng nõn nắm chặt chiếc áo khoác của Cố Hà, khiến làn da của cậu càng trắng hơn. Vài ánh mắt trong phòng đổ dồn vào nhưng cậu không hề hay biết. Khóe mắt cậu hồng hồng, đôi môi ửng đỏ. Màu đỏ như thể được nhuộm bởi dưa hấu, cọ vào vai Cố Hà.
Cố Hà không ngần ngại cởϊ áσ khoác che gần hết khuôn mặt của Thẩm Tịch, ôm người muốn rời đi, vì hành động của anh nên những người trong phòng càng đổ dồn ánh mắt về Thẩm Tịch, mặt Cố Hà sầm xuống, môi chạm nhẹ vào thái dương cậu, ý tứ của anh ta rất rõ ràng, người trong ngực là người của anh, dù là ai cũng đừng hòng mơ tưởng.
Thẩm Tịch được anh thơm thơm, mơ hồ mở mắt ra, cánh tay từ trong áo khoác duỗi ra quấn lấy cổ Cố Hà, anh lại kéo áo khoác vào, thậm chí không muốn cho họ thấy cánh tay trắng nõn đang chìa ra của Tiểu Thổ Bao, từ từ bước ra khỏi phòng.
Điều hòa trong xe vừa phải, Tiểu Thổ Bao ngủ thϊếp đi trong vòng tay anh, gương mặt vẫn đỏ bừng, cả người rất ấm áp, Cố Hà cúi đầu nhìn cậu, sắc mặt không nhìn ra vui buồn, đường nét mờ ảo phản chiếu trên cửa sổ xe, trong mắt cất giấu ôn nhu dịu dàng.
Khi xuống xe, Thẩm Tịch tỉnh dậy mở to mắt, ý thức còn chưa thực sự tỉnh táo, thấy người đang ôm mình là Cố Hà, má lúm lại lộ ra, cậu nép vào bên cổ anh, giọng nói mơ hồ: “Cố Hà … Anh đang tức giận à? ”
Cố Hà sửng sốt, tự hỏi tại sao cậu luôn biết khi nào anh đang tức giận, giọng nói của anh vang lên trong khoảnh sân tối tăm: “Làm sao em biết?”
Một nụ cười nhẹ vang lên bên tai anh. Thẩm Tịch ngẩng đầu lên, ánh đèn ấm áp từ biệt thự chiếu vào mặt cậu, khiến cho toàn bộ sắc mặt của cậu trở nên nhu mì, Thẩm Tịch thơm lên má anh một cái, cậu không biết phải làm thế nào để Cố Hà không tức giận nữa. Lần trước lúc cậu khổ sở, Cố Hà đã thơm cậu như thế này cho nên cậu cũng chỉ biết thơm thơm má anh, Thẩm Tịch lại dựa vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Em biết…”
Cố Hà không biết nên hình dung cảm giác cậu hôn anh là như thế nào? Nó giống như một viên kẹo ngọt ngào đột nhiên xuất hiện trong l*иg ngực khiến hơi thở của anh trở nên nhẹ nhàng hơn.
~Hết chương 8~