Một điều cậu càng ngạc nhiên hơn nữa là mùi vị của nữ nhân này sao lại quá giống một người. Người này cậu nghĩ đã bỏ cậu đi lâu rồi thì làm sao có mặt ở nơi đây được.
Tiêu Huệ Lan thấy kéo tay Ngọc Tiêu Kỳ mà cậu chàng cứ ỳ ra thì tức giận hừ lên một tiếng miệng nói:
- Ngươi ....
Nàng định quát cậu nhỏ sao không chịu theo nàng, còn đứng lỳ ở đây làm gì ?
Không ngờ Ngọc Tiêu Kỳ vừa nghe tiếng của Tiêu Huệ Lan thì bật lên mừng rỡ miệng kêu gọi:
- Tỷ tỷ ... là tỷ thật sao ...
Tiêu Huệ Lan thấy cậu nhỏ mừng rỡ ra mặt khi nhận ra nàng thì cũng thấy ấm lòng. Trong đời nàng ngoài sư phụ ra người đáng cho nàng quan tâm hơn cả chỉ còn có Ngọc Tiêu Kỳ thôi.
Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan ra thẳng ngoài sân. Hai người tay trong tay chạy đến bên khúc tường thấp.
Tiêu Huệ Lan vượt tường ra ngoài rồi dẫn Ngọc Tiêu Kỳ ra theo.
Hai người quay trở lại nơi dấu ngựa ở cách đó không xa.
Ngọc Tiêu Kỳ thì hết sức mừng rỡ. Cậu nắm chặt tay Tiêu Huệ Lan mà trong dạ bồi hồi khó tả lên lời.
Tiêu Huệ Lan kéo cậu đi đâu thì Ngọc Tiêu Kỳ chạy theo đến đó. Thậm trí cậu cũng quên mất là bản thân đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chẳng có chút y phục nào để che lấy ©ôи ŧɧịt̠ vẫn còn đang cương cứng.
Tiểu Thúy Loan vừa nhìn thấy hai người thì mừng rỡ vội chạy lại đón.
Thế nhưng nàng thấy cậu nhỏ toàn thân lõa thể, ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắt thì giật mình kêu lớn:
- Ơ ! Kỳ đệ làm sao thế kia ?
Tiêu Huệ Lan đã dừng lại, còn Ngọc Tiêu Kỳ thì thở hổn hễ vì chạy quá nhanh. Cậu chẳng kịp nói rõ chuyện mình thì Tiêu Huệ Lan đã đáp sẵng:
- Uh ! Kỳ đệ của muội đang đυ. l*и người ta chứ còn sao nữa ! Muội chẳng nhìn thấy ư ?
Tiểu Thúy Loan kinh ngạc mà hỏi vậy, nhưng khi Tiêu Huệ Lan và Ngọc Tiêu Kỳ tiến lại gần nàng thì nàng đã nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ của Ngọc Tiêu Kỳ còn đang cứng ngắt với cái đầu khấu đỏ bầm dính đầy dịch chất.
Tiểu Thúy Loan ngớ người ra chẳng hiểu ra làm sao cả.
Ngọc Tiêu Kỳ thì nghe tiếng đã nhận ra nữ nhân nọ chính là Tiểu Thúy Loan tỷ tỷ rồi. Cu cậu cũng không khỏi ngạc nhiên vì cậu biết Tiểu Thúy Loan vốn là tỳ nữ của nhị tiểu thơ Hạ Mộng Cầm. Bây giờ Tiểu Thúy Loan ở đây còn Hạ Mộng Cầm thì ở đâu ???
Tiêu Huệ Lan thấy Tiểu Thúy Loan kinh ngạc há mồm, trợn mắt nhìn vào ©ôи ŧɧịt̠ của cậu nhỏ còn đang cương cứng thì tức khí nói:
- Thật không thể tưởng được. Loan muội có biết không, ở trong kia có một lũ đàn bà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bu lấy Kỳ đệ mà đ. Thật tức chết đi được.
Tiểu Thúy Loan đã phần nào hiểu ra mọi chuyện. Nàng nghĩ lại cũng thấy tức mình thay cho tiểu thơ Hạ Mộng Cầm của nàng.
Trong lúc tiểu thơ của nàng và nàng chịu không biết bao nhiêu là khổ sở. Thì cái ©ôи ŧɧịt̠ kia lại chui hết vào cái l*и này đến cái l*и khác thì bảo sao nàng không nổi nóng cho được.
Tiêu Huệ Lan nói xong tưởng chỉ cho hả giận. Không ngờ nàng nhìn lại thấy mặt mày Tiểu Thúy Loan tái xám lại vì giận thì không khỏi kinh hãi thầm. Qủa là con người ta yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu.
May cho Ngọc Tiêu Kỳ là cậu nhỏ bị mù lòa. Bản thân cậu không thể tự mình làm được chuyện dâʍ ɖu͙© kia. Nếu chẳng phải bọn nữ nhân tự nguyện hành sự thì làm sao cậu nhỏ lại có thể đυ. được bọn họ.
Tiểu Thúy Loan mặc dù giận lắm nhưng cũng chưa đến nỗi hồ đồ. Nàng ngước nhìn sang Ngọc Tiêu Kỳ thì thấy cậu nhỏ vẫn còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng thở.
Tiêu Huệ Lan nheo mắt cười khẽ, đoạn nói:
- Chúng ta mau rời khỏi đây rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Bọn người trong kia biết đâu lại phái người theo truy đuổi thì phiền lắm.
Nàng nói xong không đợi Ngọc Tiêu Kỳ và Tiểu Thúy Loan có ý kiến liền lấy ngựa phi nhanh trở về.
Tiểu Thúy Loan thấy Tiêu Huệ Lan bỏ nàng lại một mình cùng Ngọc Tiêu Kỳ thì hốt hoảng gọi với theo:
- Lan tỷ tỷ ... đợi muội với ...
Nàng nói rồi vội vàng chạy lại nhảy ngay lên ngựa.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy tiếng ngựa hí, gõ móng đồm độp xuống đất thì sợ Tiểu Thúy Loan cũng bỏ cậu mà đi nốt nên hốt hoảng kêu lớn:
- Loan tỷ tỷ ... Loan tỷ tỷ....
Tiểu Thúy Loan thấy cậu nhỏ mặt mày hớt hãi thì không nhịn được cười. Cô nàng vừa nãy tức tối vì việc Tiêu Huệ Lan bỏ đi để nàng phải ở lại gánh lấy cậu nhỏ. Nhưng bây giờ nàng thấy Ngọc Tiêu Kỳ như vậy thì cũng có phần thích thú.
Tiểu Thúy Loan tế ngựa lại bên cậu nhỏ rồi đưa tay nắm lấy tay cậu, hướng dẫn cho Ngọc Tiêu Kỳ nhảy lên ngựa ngồi phía sau nàng.
Hai người một một nam một nữ ngồi chung trên ngựa cứ vậy mà đi.
Ngọc Tiêu Kỳ lần đầu tiên biết cưỡi ngựa là như thế nào nên sợ hãi cứ ôm chặt lấy eo thon của người thiếu nữ.
Tiểu Thúy Loan biết Ngọc Tiêu Kỳ sợ hãi nên để ngựa chạy nước kiệu. Chẳng ngờ Ngọc Tiêu Kỳ ôm nàng chặt quá làm cho ©ôи ŧɧịt̠ kia đang cứng ngắt cứ đâm vào sau lưng nàng.
Tiểu Thúy Loan thấy nhột nhạt hết cả người. Khuôn mặt nàng thoát cái trở nên đỏ bừng vì xấu hỗ lẫn phấn khích.
Hai người đi mãi rồi cũng về được đến nơi ở trọ của Tiêu Huệ Lan và Tiểu Thúy Loan. Lúc này trời cũng đã chiều, con đường đến nhà trọ vắng hẳn người qua lại.
Chỗ ở này vốn dĩ rất bất tiện trong việc sinh hoạt vì xa hẳn nơi thị tứ. Mua sắm rất khó khăn. Thế nhưng, nơi đây lại rất phù hợp với hoàn cảnh của bọn người Tiêu Huệ Lan, Tiểu Thúy Loan và Ngọc Tiêu Kỳ.
Ba người ở trong căn nhà nhỏ liên tục cả 6 tháng liền. Ngày ngày Tiêu Huệ Lan dùng dược phương bí mật ra sức chữa trị cho đôi mắt của cậu nhỏ.
Cuộc chữa trị làm cho tình cảm của Tiêu Huệ Lan đối với Ngọc Tiêu Kỳ ngày càng thắm thiết. Tiểu Thúy Loan thì ngày ngày nấu cơm, châm nước, phục vụ cho hai người toàn tâm toàn ý để chữa trị bệnh.
Ngọc Tiêu Kỳ nhiều lúc thấy thất vọng quá chừng vì chữa trị đã lâu mà chẳng thấy chút công hiệu gì.
Một điều nữa là suốt ngày cậu kề cận bên người ngọc. Mùi thơm và da thịt nữ nhân khiến con lợn lòng
của cậu lại sục sôi đòi quyền thõa mãn.
Tiêu Huệ Lan thì hết tâm sức nghĩ cách chữa trị cho Ngọc Tiêu Kỳ. Nàng chẳng quan tâm xem hạ thể Ngọc Tiêu Kỳ nhiều khi cứ đội quần lên hoài.
Ngọc Tiêu Kỳ thì nín quá chịu không nổi nữa. Không ngờ trong lúc Tiêu Huệ Lan đang trầm ngâm thất vọng đứng trước một loạt các vị thuốc thì cậu nhỏ đã nhào lại ôm chặt eo nàng.
Tiêu Huệ Lan giật nảy mình khi thấy ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắt của cậu đè lên phần hạ thể nàng từ phía đằng sau. Hai tay cậu nhỏ đã vươn ra ôm chặt nàng rồi.
Tiêu Huệ Lan bực bội gắt khẽ:
- Thôi nào ! Người ta đang điên đầu đây mà Kỳ đệ còn giỡn nữa.
Ngọc Tiêu Kỳ sống cùng Tiêu Huệ Lan hơn mấy tháng trời biết nàng nọ cũng rất yêu mình nên cậu càng ôm chặt lấy eo thon của mỹ nhân mà thì thầm đòi hỏi chuyện giao hoan.
Tiêu Huệ Lan lắc đầu, gỡ tay Ngọc Tiêu Kỳ ra khẽ nói:
- Kỳ đệ ! Đệ không nên như vậy. Chúng ta cần phải kiên nhẫn tìm cách. Đệ phải để yên cho tỷ suy nghĩ chứ.
Ngọc Tiêu Kỳ yểu sìu ngồi xuống giường, miệng nói:
- Tỷ tỷ nghĩ gì thì nghĩ. Tiểu đệ chán lắm rồi. Đệ chẳng thèm chữa trị gì đâu.
Tiêu Huệ Lan thấy Ngọc Tiêu Kỳ mặt mày buồn bực, tâm trạng chán nản như thế thì tội nghiệp cho cậu. Bản thân nàng cũng đã nghĩ đủ cách mà không thấy tác dụng gì thì lo sợ cho Ngọc Tiêu Kỳ mãi mãi sẽ bị mù.
Nàng nghĩ cậu nhỏ đang thèm được đ. thì bây giờ nàng để cho y đυ. thì cũng tốt thôi. Biết đâu vì việc này mà Ngọc Tiêu Kỳ vui lên thì bệnh tình sẽ có tiến triển.
Tiêu Huệ Lan nghĩ vậy liền ôm lấy choàng lấy người Ngọc Tiêu Kỳ rồi kéo cậu ngã dài lên giường.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy nàng nọ đã tỏ ra bằng lòng cho cậu đυ. nàng thì thích thú vội ôm chặt lấy người Tiêu Huệ Lan mà hôn hít say sưa.