Thế rồi, Hoa bà bà nghĩ đến việc gửi cậu nhỏ đến chỗ con gái của bà để được an tâm.
Ngọc Tiêu Kỳ đến nhà Hoa Thiên Thiên vào một ngày xuân sang. Lúc này, hai bên đường cây cối đã đâm chồi nẩy lộc. Mùi cây cỏ và hoa thơm lan tỏa trên đường đi cùng tiếng chim ríu rít làm cho cậu nhỏ cũng đỡ buồn chán.
Ngọc Tiêu Kỳ không biết Hoa bà bà cho người mang cậu đi đâu. Thế nhưng cậu có muốn biết cũng không tài nào biết được. Hỏi gã tà xích kia ư ? Vô ích. Gã chẳng hề hé răng một lời dù cậu đã hỏi nhiều lần.
Hoa Thiên Thiên kinh ngạc vì vị khách trọ bất đắc dĩ đến nhà. Nàng vừa đọc thư của mẹ vừa suy nghĩ trong lòng:
- Thật vô lý ! Sao mẹ mình lại rỗi hơi lo cho một gã mù thế này. Chẳng lẽ mẹ ta gần đây tâm tính thay đổi đã có lòng hướng thiện hay sao... thật là khó hiểu ...
Hoa Thiên Thiên để cậu nhỏ ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi chuyện mẹ mình.
Hóa ra Hoa bà bà vẫn đang làm ăn phát đạt tại Vạn Hoa Lầu. Chẳng có vẻ gì là bà ta muốn giải nghệ cả.
Còn về chuyện của Ngọc Tiêu Kỳ. Hoa Thiên Thiên cũng chỉ biết cậu là em của một ả kỹ nữ ở chỗ mẹ mình.
Hoa Thiên Thiên hỏi chuyện một hồi mà chẳng tìm thấy chút kẽ hở nào để mà suy đoán ra nguyên nhân bí ẩn kia. Nàng đành bảo người xếp cho cậu nhỏ một ph*ng trong gian nhà phía tây của nàng.
Ngọc Tiêu Kỳ ở nhà Hoa Thiên Thiên được hơn 2 tuần. Suốt ngày cậu chỉ ăn không ngồi rồi chẳng có gì làm. Nói chung ở một nơi như thế này cũng thật là chán.
Lúc trước, tuy Ngọc Tiêu Kỳ có phải cực khổ thì bù lại chàng có những niềm vui khác khi đυ. nhau với các nàng. Nhưng ở đây, mọi thứ đều xa lạ. Ngay cả Hoa Thiên Thiên, người mà cậu gặp đầu tiên khi đến đây cũng chẳng mấy khi ở nhà.
Ngọc Tiêu Kỳ cảm giác như cậu đang bị giam lỏng vậy.
Một hôm, Ngọc Tiêu Kỳ chợt tỉnh vì tiếng cười nói xôn xao ở phía ngoài xa. Ngọc Tiêu Kỳ ngạc nhiên không hiểu sao lại có chuyện lạ vậy. Tò mò Ngọc Tiêu Kỳ khoác áo dò dẫm bước ra khỏi cửa.
Không ngờ lúc cậu đi ra lại gặp phải một chuyện lạ. Cậu phát giác ra một mùi hương nữ nhân bốc lên ở ngay đằng trước. Thật hết sức kỳ quái. Ngọc Tiêu Kỳ tự biết bọn gia nữ trong nhà này chỉ có độ vài ba người. Trong khi mùi thơm tỏa ra kia hết sức sang trọng không giống như loại phấn sáp thông thường. Ngọc Tiêu Kỳ tự đoán nữ nhân kia ắt hẳn phải là hạng cao sang mới sử dụng được loại đồ quý tộc này.
Cậu lò dò tiến lại và hết sức hồi hộp lắng nghe. Không ngờ chẳng nghe thì thôi. Khi nghe rồi cậu không khỏi bật cười.
Hóa ra âm thanh cậu nghe được chính là tiếng nướ© ŧıểυ bắn ra từ l*и nữ nhân. Ngọc Tiêu Kỳ cười thầm ắt hẳn nữ nhân kia đang “chút bầu tâm sự” ở chỗ này đây. Nàng ta đúng là táo gan vô cùng.
Phải biết, nơi ở của Ngọc Tiêu Kỳ vốn ở phía tây. Đây là nơi ít người ở và qua lại. Hoa Thiên Thiên cho cậu ở đây cũng là vì không muốn gặp gỡ cậu vậy.
Tuy là nói thế. Nhưng nơi này cũng chẳng phải là chỗ để phóng uế bừa bãi. Việc nữ nhân kia làm thật là quá quắc quá chừng.
Lúc này, Lã Mai tiểu phụ đã trút bỏ xong đám nướ© ŧıểυ ra khỏi l*и nàng. Vừa nãy nàng do quá say đã đi nhầm đường nên chẳng thấy nhà xí đâu. Vừa hay nơi đây lại đang vắng vẻ. Thế rồi nàng đành ngồi xuống đái đại ra đấy cho khỏi khó chịu.
Nàng đái xong rồi định đứng dậy thì chợt nhìn thấy bóng người lò dò phía trước mặt mình. Người này chẳng phải Ngọc Tiêu Kỳ thì còn ai nữa. Thế nhưng Lã Mai đột nhiên thấy người nọ xuất hiện thì hồn vía lên mây. Nàng ta ba chân bốn cẳng rú lên mà chạy.
Nhưng lúc này y phục dưới thân Lã Mai đã kéo lên đâu. Nàng hoảng quá chạy trốn nên chân vướng phải quần ngã lăn ra đất.
Lã Mai bị ngã lại càng cuống quýt. Nàng cố gắng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Cứ như vậy vài lần thì mệt quá thở ra từng hồi. Lã Mai chẳng những không chạy được thì thôi lại còn để Ngọc Tiêu Kỳ tiến lại gần mình.
Ngọc Tiêu Kỳ thấy nàng nọ vừa la vừa giẫy giụa dưới đất thì không khỏi bật cười. Cậu chẳng thể ngờ việc mình xuất hiện nơi này lại có thể khiến một vị cô nương sợ hãi đến vậy.
Phần về Lã Mai thì sau một hồi hốt hoảng đã có phần tỉnh tâm trở lại. Nàng chợt nhận ra người lạ kia chẳng qua chỉ là một cậu bé độ chừng 14,15 tuổi thôi. Chẳng có gì đáng sợ cả. Nếu mà so về tuổi thì cậu ta chỉ đáng em nàng.
Lã Mai yên tâm trở lại nên vội vàng đứng dậy chỉnh trang y phục.
Tuy vậy, nàng lại chưa phát giác ra Ngọc Tiêu Kỳ đã bị mù nên trong lòng nàng hết sức lo âu không biết lúc nãy cậu bé kia có nhìn thấy cơ thể nàng không.
Ngọc Tiêu Kỳ hỏi Lã Mai tại sao nàng lại ở nơi này. Nàng là ai ?
Lã Mai thấy cậu nhỏ hai mắt đã mù nên mới hết lo âu. Nàng bình tĩnh đối đáp cùng Ngọc Tiêu Kỳ và hỏi ra tên họ của cậu cùng với việc tại sao cậu đến nơi này.
Có một điều làm nàng hết sức bối rối là Ngọc Tiêu Kỳ không nhận ra nàng là gái đã có chồng.
Thứ nhất là do Ngọc Tiêu Kỳ bị mù nên đã không nhận thấy lối phục trang theo kiểu phu nhân của Lã Mai.
Thứ hai, do Lã Mai cũng còn trẻ tuổi và giọng nói của nàng rất trẻ trung nên khiến cho cậu nhỏ bị lầm.
Ngọc Tiêu Kỳ mấy ngày qua không có người trò chuyện nên cậu gặp được Lã Mai thì rất thích thú. Cậu hỏi đủ thứ điều và biết được Hoa Thiên Thiên đang tiếp các bạn mình ở trong kia. Tiếng cười nói xôn xao lúc nãy chính là do bọn người Hoa Thiên Thiên mời đến gây nên.
Lã Mai để ý quan sát cậu nhỏ thì thấy Ngọc Tiêu Kỳ rất xinh trai. Phải nói nếu không vì cặp mắt bị mù thì cậu có thể được coi là một mỹ nam tử trên đời hiếm có.
Lã Mai lâu nay vào trong nhóm các mệnh phụ cũng đã chán lắm rồi. Có điều nàng không chơi cùng họ thì cũng không biết làm gì. Bây giờ nàng gặp một người kỳ lạ như Ngọc Tiêu Kỳ ở đây thì hết sức thích thú lẫn tò mò. Do đó Lã Mai ở lại nói chuyện với Ngọc Tiêu Kỳ hồi lâu không dứt.
Hai người đứng lâu mỏi chân nên kéo nhau ra một chỗ khác để ngồi nói chuyện.
Lã Mai nắm tay cậu nhỏ dắt đến chỗ mới. Không ngờ cái nắm tay này lại khiến nàng mệnh phụ sa vào lưới tình không dứt ra được. Tuy nhiên, đó là câu chuyện về sau. Còn lúc này nàng chỉ cảm thấy một sự mềm ấm vô cùng từ bàn tay Ngọc Tiêu Kỳ truyền sang. Lã Mai cảm thấy bàn tay của cậu nhỏ như chứa một dòng điện chạy thẳng sang người nàng.
Hai người ngồi xuống rồi mà bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay của cậu nhỏ. Dường như cùng lúc đó, bàn tay của Ngọc Tiêu Kỳ cũng xiết lấy tay nàng. Hai người bọn họ lúc này thật giống như một đôi tình nhân đang tình tự vậy.
Ngọc Tiêu Kỳ hỏi thăm gia cảnh của Lã Mai.
Hóa ra xuất thân của Lã Mai từ chỗ nhà giàu sang. Nàng được gã cho trượng phu năm mới vừa tròn 17. Bây giờ tướng công của nàng đã theo đoàn quân ra mặt trận được gần 3 năm. Không biết bao giờ chàng mới trở về.
Lã Mai nói đến chuyện buồn bất giác bật khóc.
Nàng làm cho Ngọc Tiêu Kỳ ngồi bên hết sức bối rối. Cu cậu ngẩn người ra một lúc rồi mới quàng tay ôm lấy vai nàng kéo nàng về phía mình.
Lã Mai không chút chống cự, ngã đầu vào ngực cậu nhỏ. Nàng cảm thấy một sự an ủi rất nhiều so với ngày thường ở nhà một mình.
Ngọc Tiêu Kỳ vốn dĩ chẳng phải là tượng gỗ. Cậu thấy người ngọc tựa người vào mình thì không khỏi lòng hươu dạ vượn nổi lên. Đã vậy mùi hương trên cơ thể mỹ nhân lại khiến cậu càng thêm nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠.
Tất nhiên, bàn tay cậu nhỏ không thể tránh khỏi việc sờ nắn vuốt ve nữ nhân trong phút giây này.
Lã Mai ngày thường cũng không đến mức dễ dãi như vậy. Có điều hôm nay nàng đã uống vào không ít rượu nên có phần chếnh choáng. Hơn nữa, bàn tay cậu nhỏ hết sức điêu luyện vuốt ve người nàng chỉ ở phía ngoài. Vì lẽ đó sự ph*ng thủ của nàng cũng chưa đến mức báo động để nàng lên tiếng cự tuyệt. Lã Mai dù gì cũng là người. Nàng cũng muốn được người ta vuốt ve chìu chuộng chứ ...
Ngọc Tiêu Kỳ vuốt đầu tiên ở bên vai nàng. Rồi bàn tay cậu tiến đến phía sau lưng. Rồi cứ thế. Mỗi lúc một chút. Cứ tùy theo phản ứng của Lã Mai mà cậu tìm đường tiến đến.
Tội nghiệp cho Lã Mai cũng chỉ tính là để yên lặng mà hưởng lấy một chút chìu chuộng. Nào ngờ nàng gặp phải “thần thủ” như Ngọc Tiêu Kỳ nên người nàng cứ mỗi lúc lại mềm ra. Cái l*и kia không kìm được đã bắt đầu ri rỉ nước da^ʍ.