Một hôm, khi Ngọc Tiêu Kỳ đang đứng trước cửa đợi Vương Hy đi chợ về thì có tiếng Tiểu Linh Tử vang vọng lại.
Đại ca ! Đại ca mang cái chi mà nhiều thế này!
Thế rồi, lại có tiếng chân ngựa đang đi tới. Trong lòng Ngọc Tiêu Kỳ chợt khẩn trương khi cậu đoán ra người sắp đến đây chính là Tiểu Đạt Tử - chồng của tỷ tỷ Vương Hy từ xa mới về.
Qủa nhiên không ngoài dự đoán. Chỉ một lát sau, đã có tiếng Tiểu Linh Tử và một người đàn ông đến gần.
Tiểu Đạt Tử thấy có cậu nhỏ đứng trước cửa thì ngạc nhiên hỏi em:
- Tiểu tử ở trước cửa nhà ta là ai vậy ?
Tiểu Linh Tử được dịp nói:
- Lúc đại ca vừa đi. Một hôm đại tẩu đưa về một gã trai trẻ bị mù, khắp mình đầy thương tích.
Nghe đại tẩu nói vì thương y bị nạn mà cứu y.
Nhưng từ hôm đó đến nay, tẩu ấy cứ giữ rịt y ở trong ph*ng. Chăm sóc rất chu đáo. Đệ thấy mà phát ghen luôn.
Tiểu Đạt Tử nghe vậy không khỏi sôi sục trong lòng. Gã trai kia tại sao lại được vợ y chăm sóc đặc biệt đến vậy. Gã phải hỏi rõ chuyện này mới được.
Tiểu Đạt Tử đến trước cửa nhà, nói mấy câu xã giao với Ngọc Tiêu Kỳ rồi cùng em đưa các thứ mua bán được vào nhà.
Vương Hy về đến thấy phu quân đã có mặt trong nhà thì vừa vui lại vừa lo lắng.
Vương Hy lên tiếng chào hỏi rồi giúp phu quân vào nhà trong tắm giặt, thay áo mới.
Tiểu Đạt Tử được vợ chăm sóc cảm thấy hết sức mãn nguyện. Y mấy ngày xa nhà không được du hí với ai nên cảm thấy hết sức nóng ruột.
Lúc này y ngồi trong bồn tắm được vợ phục vụ thì sướиɠ vô cùng.
Tiểu Đạt Tử hé mắt nhìn ra thấy vợ y mặt mày bừng đỏ vì nước nóng bốc lên. Hai cánh tay áo xắn lên để lộ làn da trắng mịn hết sức hấp dẫn.
Tiểu Đạt Tử cảm thấy vợ y như đẹp hơn hẳn lúc bình thường.
Vương Hy lúc này y phục bị nước bắn phải nên những chỗ thấm nước hằn hẳn lên phần da thịt bên trong.
Tiểu Đạt Tử nhìn thấy như vậy là càng sôi lên sùng sục da^ʍ tình.
Thế rồi y không đợi vợ tắm cho xong nữa liền đứng dậy bước hẳn ra bồn.
Vương Hy thấy chồng không dưng đứng bật dậy thì hết sức ngạc nhiên kêu lớn:
- Chàng làm cái gì vậy. Thϊếp còn chưa xong việc mà.
Tiểu Đạt Tử thấy vợ kêu lớn thì chẳng nói chẳng rằng ôm xốc lấy người nàng mà hôn hít lên khắp mặt mũi.
Vương Hy lúng túng vừa la vừa lùi lại đứng tựa vào bồn nước tắm.
Tiểu Đạt Tử thấy vợ như vậy lại càng hăng máu. Y nhanh chóng cởi bỏ y phục trên thân Vương Hy ra rồi ôm xốc lấy nàng mà cắm ©ôи ŧɧịt̠ vào.
Vương Hy choáng váng mặt mày. Nàng ngồi tựa lên thành bồn trong lúc hai chân nàng giang rộng ra để ôm lấy hai bên hông Tiểu Đạt Tử.
Hai tay nàng vươn tới ôm lấy cổ chồng trong lúc đó Tiểu Đạt Tử ra sức đυ. sầm sập vào l*и nàng.
Của đáng tội. Mấy ngày trước đây l*и Vương Hy liên tục bị ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của Ngọc Tiêu Kỳ cắm vào để đ. Vì thế mà l*и nàng như rộng ra hơn hẳn lúc thường.
Tiểu Đạt Tử do đang hứng tình nên chẳng để ý lắm.
Thế nhưng Vương Hy thì nhận ra ngay cảm giác đê mê do ©ôи ŧɧịt̠ của Tiểu Đạt Tử ở trong l*и nàng không thể nào sánh bằng ©ôи ŧɧịt̠ của cậu nhỏ Ngọc Tiêu Kỳ.
Nhưng cũng vì l*и nàng đã rộng hơn nên cuộc chơi của Tiểu Đạt Tử cũng kéo dài hơn.
Tiểu Đạt Tử không hiểu nội tình, lại cho rằng do mình khỏe hơn nên đυ. dai hơn hẳn lúc thường. Y hết sức hài lòng và ra sức đυ. sầm sập vào l*и Vương Hy.
Nhưng chỉ một thoáng sau, ©ôи ŧɧịt̠ Tiểu Đạt Tử đã không chịu nổi khoái sướиɠ phóng vọt ra tϊиɧ ŧяùиɠ rồi.
Tiểu Đạt Tử phóng khí xong thì kɧoáı ©ảʍ cũng đi theo. Cơn hứng khởi chợt đến rồi bay đi trong thoáng chốc.
Y quay sang mặc y phục vào mà không để ý đến khuôn mặt có phần bất mãn của Vương Hy vì chưa được thỏa mãn.
Mấy ngày sau đó, Tiểu Đạt Tử luôn tìm cách gặn hỏi Vương Hy về chuyện Ngọc Tiêu Kỳ. Y nổi tính ghen tương nên quyết định tống cổ Ngọc Tiêu Kỳ ra khỏi nhà mới hả dạ.
Vương Hy phần thì sợ chồng, phần thì sợ lộ chuyện vụиɠ ŧяộʍ giữa nàng với Ngọc Tiêu Kỳ nên cũng chẳng dám làm trái ý chồng. Thế nên ngay sau khi Tiểu Đạt Tử về được 3 ngày thì Ngọc Tiêu Kỳ đã phải khăn gói mà đi khỏi nhà Vương Hy.
Ngọc Tiêu Kỳ thân bị mù lòa, cậu ra khỏi nhà Vương Hy thì cầm như nắm chắc sự khổ cực.
Mấy ngày đầu, Ngọc Tiêu Kỳ còn có tiền Vương Hy dúi cho để mua thức ăn. Thế nhưng sau vài hôm, tiền hết. Cậu bị đuổi khỏi nhà trọ và sống vất vưỡng nơi đầu đường xó trời.
Một hôm, đói qua, Ngọc Tiêu Kỳ phải dừng lại trước một tiểu quán để xin thức ăn. Tuy nhiên, do tiểu quán đã có mấy gã ăn mày ngồi trước rồi. Ngọc Tiêu Kỳ không biết nên bị bọn chúng đánh cho một trận rồi tống cổ ra ngoài đường.
Ngọc Tiêu Kỳ mặt mày dính đầy tuyết. Cậu bị đánh đau quá đến mức không sao đứng dậy được.
Chẳng ngờ lúc đó, chợt có tiếng chân người từ trong quán ăn ra ngoài. Người này vừa nhìn thấy cậu nhỏ thì chợt la lên:
- Ơ hay ! Có phải Kỳ đệ đó không ?
Ngọc Tiêu Kỳ ngơ ngác, sững sốt. Cậu nhận ra giọng người vừa nói là của một nữ nhân, nhưng cậu chẳng thể nhận ra người nọ là ai.
Nữ nhân vừa lên tiếng mình mặc áo lông cừu, sau lưng có con a hoàn đi phục thị. Nàng ta thấy Ngọc
Tiêu Kỳ còn ngơ ngác ngồi dưới mặt tuyết thì vội bước lại đỡ cậu đứng dậy.
Ngọc Tiêu Kỳ phần vừa bị đánh đau, lại thêm thời tiết giá lạnh nên cậu đứng dậy là hai chân vẫn còn run rẫy.
Nữ nhân quát bảo ả tỳ nữ:
- Tiểu Hoàn. Ngươi mau lại đây phụ ta một tay nào !
Giọng nói của nàng vang lên khá mạnh mẽ và ngay sát bên tai Ngọc Tiêu Kỳ làm cậu giật nẩy mình.
Cậu chợt nhận thấy giọng người nọ giống hệt như giọng của người tình đầu tiên của cậu – Lý Thiếu Hà.
Mà quả thật. Ngọc Tiêu Kỳ đoán không sai. Nữ nhân này đính thị là Lý Thiếu Hà. Nàng ta sau khi bị đuổi khỏi Hạ gia trang đã gia nhập vào Vạn Hoa Lầu. Bây giờ Lý Thiếu Hà đang là một trong những hoa khôi ăn khách của Vạn Hoa Lầu này.
Có một điều mà Ngọc Tiêu Kỳ không thể ngờ được. Tai nạn mà cậu và các vị tiểu thơ Hạ Mộng Cầm, Hạ Mộng Thúy và tỳ nữ Tiểu Thúy Loan gặp phải vừa rồi chính là do kiện tác của Lý Thiếu Hà mà ra.
Chính Lý Thiếu Hà đã cho tiền ả tỳ nữ phục thị cho lão trang chủ Hạ Bạch Thế để ả tố cáo chuyện của Ngọc Tiêu Kỳ với mấy vị cô nương kia.
Gìơ đây, khi Ngọc Tiêu Kỳ bị sa cơ, lỡ vận rồi ả mới tìm tới để thu phục cậu nhỏ.
Còn Ngọc Tiêu Kỳ thì ngược lại, cứ nghĩ nàng nọ có lòng tốt giúp đỡ mình. Vì thế, cậu bước theo chân Lý Thiếu Hà mà chẳng một chút băng khoăn chi cả.
Lý Thiếu Hà đưa được Ngọc Tiêu Kỳ về ở Vạn Hoa Lầu thì rất lấy làm mừng. Thứ nhất, việc Ngọc Tiêu Kỳ cuối cùng cũng rơi vào tay nàng ta là một điều nàng ta đã chờ đợi từ lâu. Điều thứ hai, Lý Thiếu Hà rất thích được chung đ.ng cùng với cậu nhỏ mù lòa này. Đối với Ngọc Tiêu Kỳ, Lý Thiếu Hà vô cùng có hứng thú khi ái ân cùng cậu. Côи ŧɧịt̠ của cậu nhỏ mang lại cho nàng nhiều khoái lạc hơn bất cứ một người đàn ông nào trên đời.
Thế rồi từ đó, Ngọc Tiêu Kỳ ở lại Vạn Hoa Lầu dưới sự bảo bọc của Lý Thiếu Hà. Ban ngày, Lý Thiếu Hà cho cậu nhỏ tham gia vào tổ rửa bát đĩa, giặt y phục cho đám cô nương tỷ muội ở đây. Còn ban đêm.
Những khi không có khách. Lý Thiếu Hà lại gọi Ngọc Tiêu Kỳ vào ph*ng để phục vụ nàng.
Tuy nhiên, do Lý Thiếu Hà quá da^ʍ. Vì thế thay vì tiếp khách nàng lại thường gọi Ngọc Tiêu Kỳ vào ph*ng để được đυ. cho đã.
Hoa bà bà là chủ nhân của Vạn Hoa Lầu. Bà ta nhận thấy từ khi Ngọc Tiêu Kỳ đến đây thì Lý Thiếu Hà chểnh mảng tiếp khách nên nổi giận tống cổ cậu nhỏ vào một nơi biệt lập. Đã vậy Hoa bà bà ta còn ra điều kiện với Lý Thiếu Hà rằng khi nào nàng ta kiếm đủ 30 lượng bạc một tuần thì mới cho phép gặp mặt cậu nhỏ.