Thấy Ngọc Tiêu Kỳ đã đến, Tiểu Thuý Loan vội chạy lại xách cá cho cậu rồi đưa cậu vào nhà.
Ngọc Tiêu Kỳ ngồi vào bàn rồi liền tức thì kể câu chuyện phát hiện của cậu cho ba người thiếu nữ nghe.
Cả ba nghe xong đều hết sức ngạc nhiên lẫn kinh hãi.
Mãi sau, Hạ Mộng Cầm mới lên tiếng:
- Ả thần trộm kia chưa chắc biết được đã bị người ta phát hiện. Bây giờ chúng ta nên thông báo với lão gia để cho người đến bắt ả.
Tiểu Thúy Loan không đồng tình liền nói:
- Tiểu thơ ! Chúng ta chớ nên làm kinh động lão nhân gia. Chuyện này cứ để mấy người bọn ta bắt ả được rồi.
Hạ Mộng Thúy ngồi im nẩy giờ chưa nói gì lúc này liền ngạc nhiên hỏi:
- Mi nói gì ? Chẳng lẽ mi muốn bắt ả thần trộm thật sao ?
Tiểu Thúy Loan cười khúc khích nói:
- Tiểu thơ ! Chúng ta đi bắt ả đạo tặc đó chẳng phải hay ho hơn sao ?
Hạ Mộng Cầm nạt ngang:
- Thôi đi ! Con ranh này ! Mi tưởng ả tặc nhân kia dễ bắt lắm sao ? E rằng mi chưa đến gần được ả thì ả đã cao chạy xa bay rồi.
Tiểu Thúy Loan nghênh mặt lên nói:
- Tiểu thơ đừng khinh thường tiểu tỳ. Tiểu tỳ có cách bắt được ả.
Mọi người nghe nói đều hết sức ngạc nhiên trố mắt nhìn vào Tiểu Thúy Loan.
Tiểu Thúy Loan cười khẽ nói:
- Dễ lắm ! Tỳ nữ có một ít mê dược. Chúng ta chỉ cần kiếm cách cho ả trúng phải mê dược là bị bắt ngay.
- Hừ ! Mi tưởng có thể cài bẫy cho ả trúng phải mê dược của ngươi chắc !
Tiểu Thúy Loan nghe vậy liền tiêu nghỉu ngồi xuống ghế.
Ngọc Tiêu Kỳ ngồi nghe mọi người bàn luận với nhau một hồi liền chợt nghĩ ra một kế.
Chàng liền nói nhỏ với ba người kia. Mọi người nghe xong đều phá lên cười và ngay lập tức đồng ý luôn với kế hoạch do Ngọc Tiêu Kỳ vạch ra.
Đúng vào tối hôm sau, mọi người tụ họp với nhau tại trong ph*ng Hạ Mộng Cầm. Có điều khác là hôm nay họ mở một bữa tiệc thịnh soạn ngay phía trong ph*ng.
Trên bàn 4 người ngồi có 2 đĩa thịt gà, 1 con cá lớn và vô số các món ăn khác.
Mọi người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện. Câu chuyện của họ linh ta linh tinh không biết bao giờ mới dứt.
Đột nhiên trong lúc mọi người đang rì rầm. Ngọc Tiêu Kỳ chợt nhiên, đứng dậy rồi kêu mệt phải vào ngủ.
Các vị cô nương kia cũng lần lượt kéo nhau rời khỏi bàn tiệc.
Tiểu Thúy Loan thì dẫn Ngọc Tiêu Kỳ về ph*ng của nàng ở phía sau nơi ở của Hạ tiểu thơ, còn hai chị em Hạ Mộng Cầm và Hạ Mộng Thúy thì kéo nhau vào ph*ng trong mà ngủ. Trên bàn ở sảnh ngoài vẫn còn la liệt thức ăn và rượu đầy cả trên bàn.
Hồi lâu sau, trên mái ngói có một nhân ảnh nhẹ nhàng đột nhập vào ph*ng. Người nọ đưa mắt nhìn vào ph*ng trong rồi nhìn đến bàn tiệc đang dang dỡ.
Tuy lúc này khuôn mặt của kẻ lạ mặt đã được che kín bằng vuông lụa đen, nhưng do thân hình nhỏ thó và vùng ngực vung đầy cũng có thể dễ dàng đoán ra người nọ là một nữ nhân.
Hắc y nữ nhân quan sát và nghe ngóng giây lát rồi bước lại bên bàn tiệc. Nàng ta lấy tay bưng bình ruợu lên uống một hớp rồi bắt đầu ngồi xuống ăn ngon lành các món ăn bày bừa trên bàn.
Trong lúc ăn uống, nữ nhân bỏ khăn che mặt ra để lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp. Nàng chẳng phải ai khác mà chính là Thần trộm Tiêu Huệ Lan.
Suốt một đêm qua và cả ngày nay, Tiêu Huệ Lan chủ tâm gắng sức truy tìm báu vật trong Hạ gia trang. Nhưng nàng không thể ngờ mọi sự lại phức tạp như vậy, và lão trang chủ quả là lắm mưu nhiều kế, đã giấu biến vật báu kia đi rồi.
Đêm nay, Tiêu Huệ Lan lại một lần nữa bí mật dạ hành. Nàng tìm chưa ra vật cần tìm thì gặp phải bữa tiệc của bọn tiểu thơ giàu có này.
Tiêu Huệ Lan thấy đói bụng, mà thức ăn lại đang ở ngay trước mắt liền không kiềm được ngồi xuống ăn luôn.
Chẳng ngờ, nàng ăn một hồi bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi không sao ngồi vững được nữa ngã lăn xuống đất.
Tiếng động đó lập tức tạo nên một cảnh tượng không thể ngờ được. Từ phía ph*ng trong, hai vị tiểu thơ liền tung mình ngồi dậy, chạy vội ra.
Phía bên ngoài, Tiểu Thúy Loan và Ngọc Tiêu Kỳ cũng đồng thời đẩy cửa bước vào.
Mọi người thấy rõ một thân người mặt y phục đen nằm lăn trên đất.
Tiểu Thúy Loan nhanh nhẩu hơn hết vội vàng chạy lại.
Nàng ta lẫn ngửa người nọ ra thì thấy tặc nhân lại là một mỹ nhân hết sức xinh đẹp thì vô cùng kinh ngạc.
Hai vị tiểu thơ cũng xúm lại nhìn và đều trầm trồ tán thưởng.
Ngọc Tiêu Kỳ không nhìn thấy gì, nhưng cậu đã nhận ra mùi hương từ người cô nương nọ chính thị là mùi hương cậu đã phát hiện hồi hôm trong gian nhà cỏ.
Hạ Mộng Cầm sau một hồi ngắm nghía kẻ lạ mặt liền thúc Tiểu Thúy Loan đi tìm giây trói nàng nọ lại.
Do lo sợ tặc nhân lại tẩu thoát nên Tiểu Thúy Loan liền kiếm cách trói luôn nàng ta vào cây cột lớn đặt ở trong ph*ng. Có điều nơi này hơi bị bất tiện vì chính là chỗ ngủ của Hạ Mộng Cầm tiểu thơ.
Mọi người ai nấy đều hồ hởi tiếp tục quay lại bàn tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Hạ Mộng Cầm muốn cho người thông báo với phụ thân việc này, nhưng ả Tiểu Thúy Loan lại nhất định không chịu.
Thật tình thì vai trò và địa vị của Tiểu Thúy Loan không thể nào đủ sức để ngăn cản việc này.
Nhưng mà kể từ kia Hạ Mộng Cầm và Tiểu Thúy Loan cùng nhau chung chạ với Ngọc Tiêu Kỳ thì địa vị của Tiểu Thúy Loan đã khác xa so với lúc trước. Hai người chủ tớ bọn họ trở nên hai cặp chị em rất là thân thiết. Hầu như có chuyện gì Hạ Mộng Cầm cũng cùng bàn bạc với ả tỳ nữ khôn ngoan láu lỉnh này.
Tiểu Thúy Loan vừa ăn tợp một ngụm rượu vừa lên tiếng lý giải cách nghĩ của mình.
Theo nàng ta thì ả thần trộm Tiêu Huệ Lan chỉ mang tiếng xấu là ăn cắp của mọi người chứ không phải phường gian manh, độc ác. Nếu bây giờ đem ả ta giao lại cho lão trang chủ thì tức khắc phải bị nhục hình và bị đối xử tàn tệ. Điều này thật quả là không khỏi nhẫn tâm khi thấy người ngọc bị đòn roi.
Hai chị em họ Hạ đều rất ngạc nhiên khi nghe mấy lời này của ả tỳ nữ. Phải công nhận bọn họ vốn không biết thương hại ai bao giờ, chỉ vì từ lúc ái ân với Ngọc Tiêu Kỳ bọn họ mới có được tình cảm thương người yếu đuối như vậy.
Tuy nhiên, hai người thương là thương Ngọc Tiêu Kỳ chứ chẳng bao giờ lại đi thương người dưng như ả tỳ nữ Tiểu Thúy Loan được.
Tiểu Thúy Loan lại nói:
Chúng ta bây giờ không thông báo với ai cả mà giữ ả tặc nhân này lại thì có mấy điều lợi.
Thứ nhất chúng ta sẽ quy hàng ả rồi bắt ả phải phục tùng chúng ta.
Thứ hai, mai này nếu chúng ta phải ra ngoài đi đâu cũng có người hỗ trợ chúng ta ở bên ngoài.
Thứ ba, biết đâu ả nọ có rất nhiều đồ châu báu, bọn ta bắt buộc ả phải giao các vật báu đó cho ta có phải tiện lợi hơn sao.
Các vị cô nương nghe ả tỳ nữ nói một hồi thì đều có vẻ ưng bụng. Nhưng mà Hạ Mộng Cầm rất băn khoăn chẳng biết làm cách gì để quy hàng ả tặc nữ này.
Nàng đem ý nghĩ đó nói ra với mọi người làm cho ai nấy đều nhăn mày suy nghĩ.
Tiểu Thúy Loan là người đưa ra ý kiến nên nàng nọ lo lắng nhất. Tiểu Thúy Loan cố nghĩ cách nào tốt nhất để quy hàng ả tặc nhân kia nhưng nàng nghĩ hoài mà chẳng thấy có chút tiến triển gì thì bực bội đứng bật dậy bước tới bước lui.
Phải nói Tiểu Thúy Loan là kẻ tinh ranh nhất mà còn chưa nghĩ ra thì hai chị em Hạ Mộng Cầm và Hạ Mộng Thúy làm sao mà nghĩ ra được.
Chỉ còn lại một mình Ngọc Tiêu Kỳ may ra thì cậu nghĩ được cách giải quyết. Thế nhưng đối với chuyện này bản thân Ngọc Tiêu Kỳ cũng chưa biết phải làm sao đây.