Minh Duệ áy náy nhìn Trần Trấn đám người nói ra:
- Thực xin lỗi Trần công tử, ta với Linh Hà sẽ rời đoàn đội để an dưỡng thương thế, lần sau ta nhất định sẽ đến Tinh Vân Thành Trần Gia bồi tội với công tử.
Trần Trấn đám người nghe vậy cũng trầm mặc một hồi. Một lát sau, Trần Trấn gật đầu nghiêm túc nói:
- Thương thế của ngươi quan trọng, không sao ta tin rằng trên đường về cũng không có gì nguy hiểm cả.
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một túi Linh Tệ nói:
- Đây là tiền thuê hai người, cầm lấy đi.
Minh Duệ thấy vậy, vội vàng khoát tay nói ra:
- Thế sao được. Ta cả chặng đường gần như không có mặt, hơn nữa bọn ta bây giờ còn muốn thoát đội, nơi nào có mặt mũi nhận Linh Tệ của Trần công tử.
Trần Trấn vẫn khoát khoát tay, kiên quyết nói:
- Cầm lấy đi, cũng không đáng là bao.
Minh Duệ nghe vậy cũng không nói lời nào, hắn nhận Linh Tệ rồi đưa cho Linh Hà. Sau đó hắn chắp tay với Trần Trấn đám người.
- Coi như ta thiếu Trần công tử một cái nhân tình đi. Sau này ta sẽ hồi báo. Các vị, cáo từ.
Đám người Trần Trấn, Sài Tiến, Tiểu Viên cũng chắp chắp tay nói vài câu cáo từ với bọn người Minh Duệ. Tường Duy đứng một bên gắt gao nhìn hai người Minh Duệ, không nói lời nào.
Nói xong, Minh Duệ và Linh Hà rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của đám người Trần Trấn.
Trần Trấn nhìn theo Minh Duệ và Linh Hà cười cười không nói gì. Hiển nhiên, hắn cũng không để ý đến câu nói kia của Minh Duệ. Chỉ một chút Linh Tệ mà thôi, không đáng nhắc tới.
Nhưng hắn nào biết rằng, chỉ vì tính cách của hắn, chỉ vì một câu nói kia của Minh Duệ mà sau này hắn thoát được một tai kiếp, hơn nữa con đường của hắn cũng càng ngày càng tốt đẹp.
Bên kia, Minh Duệ và Linh Hà đã đi được một đoạn khá xa rồi. Lúc này chỉ còn hai người bọn họ, vì thế cho nên bọn hắn là thi triển tốc độ của một Chân Linh nên có.
Chỉ gặp Linh Hà hỏi Minh Duệ:
- Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?
Minh Duệ ngừng lại, nhìn qua Linh Hà, sau đó hắn cười cười không nói gì.
Linh Hà thấy vậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn:
- Có chuyện gì sao? Thiếu gia.
Minh Duệ không trả lời nàng, hắn xuất ra hai viên đan dược, sau đó nuốt một viên vào.
Linh Hà ở một bên hiếu kì không thôi. Thiếu gia đang làm gì vậy?
Chợt, Linh Hà trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Minh Duệ lúc này đang dần biến đổi mà mắt trường có thể nhìn thấy. Tóc hắn đã chuyển hẳn sang màu vàng, nước da giờ biến thành ngăm đen, trên mặt có một vết sẹo trông rất hung tợn.
Minh Duệ nhìn Linh Hà, thản nhiên nói:
- Mỗi khi ngươi thấy ta ở trong bộ dáng này, ngươi chỉ cần nhớ ta tên Hắc Nguyệt là được rồi.
- Công tử, đây mới là bộ dạng thật của ngươi sao?
Linh Hà lắp bắp kinh hãi.
Minh Duệ nhàn nhạt cười, hắn nhìn Linh Hà sau đó hỏi:
- Nếu đây mới là bộ dạng thực sự của ta, ngươi thấy thất vọng khi đi theo ta lắm hả?
Linh Hà nghe vậy lúng túng, nàng vội vã khoát khoát tay, sau đó nghiêm túc nói:
- Không có. Bộ dáng thiếu gia ngươi như nào cũng xuất ca hết, ta cũng không bận tâm đâu mới là bộ dáng thật sự của thiếu gia.
Minh Duệ nghe vậy cười ha hả. Hắn mở miệng giải thích:
- Đây là bộ dáng ta dịch dung để tạo ra một cái thân phận khác mà thôi. Ngươi không được nói cho ai là được rồi.
Nói xong, hắn ném viên đan dược trên tay đang cầm cho Linh Hà, sau đó nhàn nhạt nói ra:
- Ăn nó đi, sau đó trong đầu ngươi nghĩ muốn thay đổi thành bộ dáng sao nó sẽ biến ngươi thành bộ dáng ngươi tưởng tượng.
Linh Hà nhận lấy đan dược, nghi hoặc hỏi:
- Vì sao phải thay đổi hình dạng? Cứ như bình thường vậy không phải tốt hơn sao?
Minh Duệ chỉ chỉ hướng đi của Tinh Vân Kiếm Tông giải thích:
- Chúng ta sắp tới đi đến Tinh Vân Kiếm Tông, bộ dạng hiện tại của ta là đệ tử của Tông Môn này.
Linh Hà nghe xong, kinh ngạc vạn phần:
- Là Tinh Vân Kiếm Tông trong truyền thuyết chưởng quản mấy vạn dặm xung quanh đây sao?
Minh Duệ: “…”
Ngươi có cần khoa trương như vậy không? Lại còn trong truyền thuyết nữa cơ chứ.
Linh Hà lúc này nhìn nhìn viên đan dược trong tay mình, sau đó nhìn nhìn Minh Duệ nghĩ thầm: “Thứ này có thật sẽ biến mình trở thành bộ dáng như mình nghĩ không?”
Nói xong, nàng trực tiếp nuốt một viên đan dược kia vào bụng, sau đó trong đầu nghĩ đến một hình dáng.
Trong một sát na này, đến lượt Minh Duệ phải trợn mắt há hốc mồm rồi. Chỉ thấy lúc này, Linh Hà đã biến trở thành một nữ tử kiều diễm mĩ lệ, xinh đẹp hơn trước gấp mấy lần.
Minh Duệ ngơ ngác nhìn nàng, không tự chủ được nói ra:
- Ngươi làm cái gì vậy?
Linh Hà nghi hoặc hỏi lại:
- Không phải thiếu gia ngươi nói ta phải thay đổi hình dạng sao?
Minh Duệ nghe vậy ray ray huyệt thái dương, hắn lắc lắc đầu một cái, chẳng lẽ bây giờ mình nói với nàng rằng, nàng biến bản thân mình càng xinh đẹp hơn trước sẽ mang lại những phiền phức không cần thiết sao?
- Không có gì. Chúng ta đi đến Tinh Vân Kiếm Tông thôi.
Nhưng đúng vào lúc này, đúng như Minh Duệ dự đoán, một đám người từ xa tiến lại, bao vây quanh đám người Minh Duệ.
Tên cầm đầu là một tên mập hèn mọn, hắn nhìn Minh Duệ hừ lạnh một tiếng, quát:
- Tiểu tử cút cho mấy vị đại gia ta làm việc. Nếu không muốn chết thì để lại tiểu bì nương này rồi biến khỏi tầm mắt bọn ta.
Minh Duệ vỗ vỗ trán một cái, nhìn Linh Hà nói ra:
- Đây là ý ta định nói cho ngươi khi nãy đấy. Ngươi mau giải quyết mau mau lẹ đi.
Linh Hà nghe vậy nội tâm có chút không cam lòng, lòng thích cái đẹp của nữ tử ai mà chẳng có. Nàng cũng là con gái a, nàng muốn biến bản thân mình càng thêm xinh đẹp động lòng người hơn trước thì có gì sai…
Tên mập mạp cầm đầu thấy Minh Duệ không thức thời, hừ lạnh:
- Gϊếŧ chết tên tiểu tử tự tìm đường chết kia đi.
Một tên trong đội ngũ bước ra, lao thẳng về phía Minh Duệ.
Nhưng hắn còn chưa tiếp xúc vào người Minh Duệ, thân hình đã bị chia làm hai nửa.
Linh Hà lúc này ở một bên, hừ lạnh nói ra:
- Muốn động vào người thiếu gia, các ngươi đã hỏi qua kiếm của ta chưa?
Tên mập mạp kia thấy đồng bọn của mình một kiếm liền bị chia đôi thành hai nửa, hơi chút sợ hãi. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần. Bên mình có nhiều người vậy, đối phương chỉ có hai người, há lại sợ bọn chúng. Thế là, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tên mập mạp này ra lệnh:
- Tiến lên, gϊếŧ chết tên tiểu tử kia, chế ngự tiểu bì nương này về làm phu nhân của ta, bọn chúng chỉ có hai người, bên ta có mấy chục người há lại sợ hai tên trẻ tuổi bọn chúng.
Tên này mập mạp tu vi cũng không cao, hắn mới chỉ là nửa bước Chân Sư mà thôi. Đám người đi theo hắn cũng chỉ toàn Chân Đồ, còn Chân Sĩ Cảnh lác đác chỉ thấy một vài tên mà thôi, hiển nhiên bọn chúng chỉ là một lũ ô hợp không đáng nhắc tới.
Linh Hà nghe thấy tên kia thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, muốn bắt mình về làm vợ của hắn, nàng lần này thực sự tức giận rồi. Trong đầu lại nghĩ tới một màn ghê tởm của tên biếи ŧɦái Nhạc Không Đồ khi trước cũng muốn mình làm phu nhân của hắn, sắc mặt trở nên giận dữ.
Trường kiếm trong tay huy động, rất nhanh nàng liền lao vào đám người trước mặt, tàn sát tàn bạo mà không chút lưu tình.
Minh Duệ ở một bên, thì thào lẩm bẩm:
- Đáng được bồi dưỡng, có thể trở thành một bảo kiếm như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Linh Hà cũng không biết, vì một câu nói tùy ý này của Minh Duệ, sau này cả đại lục nghe đến cái tên Linh Hà đều rùng mình, sợ hãi.
Bên kia, tên mập mạp thấy chỉ mấy cái nháy mắt, người bên mình đã bị nữ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần này gϊếŧ gần hết, hắn nội tâm sợ hãi, run như cầy sấy chạy mất dép.
Nhưng hắn còn không chạy đến mười trượng, một đạo kiếm quang lóe mắt đã đánh trúng lên người hắn, tên này nửa bước Chân Sư mập mạp ngã đùng xuống đất, chết không nhắm mắt.
Mấy tên còn sống sót nhìn thấy một màn này, buông vũ khí, quỳ xuống mặt đất khóc lóc van xin:
- Xin nữ hiệp tha mạng, đều là tên mập mạp kia ép chúng ta, chúng ta cũng không có ý định làm gì nữ hiệp, cầu ngươi khai ân tha bọn ta một mạng.
Nhưng tên này còn không nói xong, Linh Hà đã một kiếm chém bay đầu hắn. Không những vậy, nàng đều gϊếŧ chết hết không sót một tên.
Động sát niệm với thiếu gia, động sắc niệm với nàng, không gϊếŧ chết vậy để hắn sống làm gì?
Đừng quên khi trước nàng là Phó Bang Chủ của Hoa Linh Bang, một trong mấy thế lực của Đại Mạc Trấn hỗn loạn. Nàng có thể lăn lộn ở nơi hỗn loạn như vậy thì đâu có lí do chỉ dăm ba câu của bọn chúng mà tha mạng cho họ. Lại nói, khi trước thiếu gia nói giải quyết bọn hắn nhanh gọn, nàng để bọn họ sống, trái lệnh của thiếu gia nàng mới là quái sự.
Minh Duệ ở một bên gật gật đầu thầm nghĩ: “Sau này có một số kẻ không có mắt, ta có thể rảnh tay nhàn nhã ở một bên xem kịch rồi.”
Hắn nhìn Linh Hà bảo:
- Đi thôi, chúng ta đến Tinh Vân Kiếm Tông.