Minh Duệ nghe xong, khuôn mặt lộ ra một tia lúng túng. Hắn chỉ cảm thấy vụ việc vừa rồi có một phần trách nhiệm của mình, vì vậy hắn mới tiện tay cứu giúp Linh Bang Chủ mà thôi, cũng không có ý muốn người ta nợ ân tình mà đi theo làm tì nữ cho mình.
Hắn khoát khoát tay, nhìn đám người Linh Hà nói ra:
- Chỉ là cái nhấc tay mà thôi, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng.
Hoa Thương Tử bọn người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa.
- Đúng thế Phó Bang Chủ. Ân tình của Minh Duệ công tử tuy đối với chúng ta cao như núi Thần Hy, nhưng sau này chúng ta nhất định sẽ tận sức báo đáp công tử, ngươi cũng không cần phải làm như vậy.
Linh Hà lắc đầu, kiên quyết với ý định của mình.
Lúc này, một giọng nói cắt đứt cuộc trò chuyện của đám người Minh Duệ:
- Nhạc Bang Chủ, tên tiểu tử kia là người đã gϊếŧ chết Nhạc Bất Phàm trưởng lão. Hắn còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói rằng Sơn Nhạc Bang là cái thá gì, một mình hắn cũng đủ tiêu diệt toàn bộ Sơn Nhạc Bang.
Hoa Đại Trưởng Lão không ngừng cáo trạng.
Một bên, Nhạc Bang Chủ sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống nhìn qua Minh Duệ hai mắt tóe hàn quang.
Còn không đợi hắn nói gì với Minh Duệ, Hoa Đại Trưởng Lão đã nhanh mồm nhanh miệng:
- Nhạc Bang Chủ, tên tiểu tử này cứ để cho ta xử lí. Ta nhìn hắn không thuận mắt lâu lắm rồi.
Nhạc Bang Chủ nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn qua Hoa Trưởng Lão, gằn từng chữ:
- Rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Không được lưu hắn toàn thây. Còn có đám người Hoa Linh Bang nữa, hôm nay tất cả đều nằm hết tại đây cho ta.
Hoa Trưởng Lão lĩnh mệnh, sau đó bước lại gần Minh Duệ, châm chọc:
- Tiểu tử, không phải ngươi tài giỏi lắm sao? Đến đây, hôm nay lão phu thay trưởng bối ngươi dạy lại ngươi cách làm người. Phàm là ra ngoài lăn lộn thì đừng có mà không để ai trong mắt.
Nói xong, hắn nhanh chóng lao đến tấn công Minh Duệ chứ không để Minh Duệ tấn công trước như lời hắn nói.
Minh Duệ thấy hắn đột nhiên tập kích, vội vàng xoay người né qua một bên.
Trong nội tâm của Minh Duệ bây giờ rất ngưng trọng. Tên này mặc dù cũng là Chân Linh Cảnh, nhưng đẳng cấp thì cao hơn tên Nhạc Không Đồ kia nhiều.
Còn nữa, tên này không chỉ bước vào Chân Linh nhiều năm, một thân kinh nghiệm đầy mình mà quan trong là Minh Duệ hắn, bây giờ hắn nhưng là tay không tấc sắt đó nha.
Hắn lúc này không kịp nghĩ ngợi nhiều trước sự tấn công dồn dập của Hoa Trưởng Lão, một bên tránh đòn một bên chạy đến cạnh Hoa Thương Tử.
Khi Hoa Thương Tử chưa kịp phản ứng, Minh Duệ đã lấy đi cây thương trong tay hắn vội vội vàng vàng đỡ một chiêu chí mạng của Hoa Đại Trưởng Lão.
Hoa Thương Tử một bên còn đang thất thần, lúc này chỉ nghe tiếng của Minh Duệ từ xa xa truyền lại:
- Thật không có ý tứ. Ta mượn cây thương này của ngươi. Lát nữa ta sẽ trả lại.
Hoa Thương Tử khóe miệng co giật, hắn trả lời theo bản năng:
- Ừ. Công Tử cứ lấy mà dùng.
Đám người xung quanh: “…”
Minh Duệ lúc này dù có được binh khí trong tay, nhưng hắn vẫn có chút ở vào tình cảnh hạ phong. Hắn gian nan đỡ từng đòn từng đòn do Hoa Trưởng lão tấn công dồn dập.
Đám người Hoa Linh Bang thấy thế, nội tâm lo lắng không thôi. Bên ngoài thì miệng bọn hắn lại hô to:
- Công tử cố lên. Công tử cố lên.
Nhìn bọn họ thật giống như một đám người ngoài cuộc, đang xem náo nhiệt vậy.
Lúc này, Minh Duệ nội tâm bỗng cảm nhận được thứ gì đó, đột nhiên khựng lại.
Hoa trưởng lão thấy có sơ hở, cuồng giống một tiếng:
- Hoàng Giai Thượng Cấp Chân Kỹ: Long Xà Cửu Biến.
Cả người Hoa Trưởng Lão và Chân Binh của lão tốc độ đột nhiên tăng mạnh, như một con xà độc phóng nhanh đến bên người Minh Duệ.
Đám người Linh Hà thấy vậy thất kinh:
- Long Xà Cửu Biến, đây vừa là Công Pháp vừa là Chân Kỹ chỉ có các đời Bang Chủ mới được phép tu luyện. Vì sao lão cẩu này lại có thể có được Long Xà Cửu Biến? Hơn nữa nhìn hắn thi triển ra thì không giống như mới học một sớm một chiều.
Minh Duệ lúc này tỉnh thần trở lại, nhưng không kịp nữa rồi, chiêu này của tên kia quá nhanh, hắn chắc phải bị thương không nhẹ sau chiêu này là cái chắc rồi.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên khiến cho đám Chân Linh cường giả ở đây cũng phải lảo đảo ngã xuống đất. Một đạo độn quang cách xa mấy chục dặm, trong nháy mắt đã tiếp cận Hoa Trưởng Lão, giơ lên một cách tay bóp cổ Hoa Trưởng Lão còn đang đầy uy mãnh như bóp cổ một con gà.
Người này không thèm để ý, vận chút sức lực thoáng phát, đầu và thân của Hoa Trưởng Lão đã mỗi chỗ một nơi, máu tươi phun tứ tung khắp mặt đất.
Xong xuôi, hắn làm như vừa rồi không có phát sinh ra chuyện gì mà gật gật đầu hướng Minh Duệ chào hỏi.
Minh Duệ lúc này lại là một bộ mộng bức rồi. Người này là ai a? Hắn dám chắc mình không quen biết gã này. Nhưng người ta lại tỏ vẻ quen biết hắn, còn hướng hắn chào hỏi nữa chứ. Quan trọng hơn là, kẻ này tu vi còn rất cao nữa chứ.
Không đợi Minh Duệ nghi hoặc lâu, vài đạo hào quang lại từ trên trời bay đến, đáp xuống cạnh tên tu sĩ vừa cứu giúp Minh Duệ.
Trong đó, một lão giả hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh Minh Duệ, hỏi han:
- Tiểu hữu không bị thương chứ?
- Thì ra là Nạp Lan Hội Trưởng. Cám ơn người cùng với các vị đạo hữu đến tương trợ.
Người tới đúng là Nạp Lan Hoàng cùng mấy tên hộ vệ của công hội. Người vừa trợ giúp Minh Duệ là vị Chân Tôn cầm đầu đám nguời này.
- Không sao là tốt, không sao là tốt. Tiểu hữu mau trở lại Đan Sư Công Hội, chúng ta tiếp tục câu chuyện vừa rồi bị cắt đứt.
Minh Duệ nghi ngờ hỏi:
- Nạp Lan Hội Trưởng cũng phát hiện ra phương vị của thứ ta cần rồi?
Nghe vậy, Nạp Lan Hoàng hơi chút lúng túng, ngượng ngùng đáp:
-Không có. Chỉ là ta muốn mời tiểu hữu ba năm sau, thay mặt Đan Sư Phân Hội chúng ta tham gia cuộc tỉ đấu đan đạo của thế hệ trẻ trăm năm một lần tại tổng bộ.
Minh Duệ lúc này nội tâm đang rất nôn nóng, hắn cũng rất muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng bề ngoài thì lại biểu hiện ra một bộ mặt rất thản nhiên, dường như cả thế giới này có tận thế cũng không nên quan đến mình vậy. Sau khi nghe được lời kia của Nạp Lan Hội Trưởng, Minh Duệ nghĩ nghĩ một cái, chắc là do lời nói của mình trước khi rời khỏi Đan Sư Công Hội làm cho vị Nạp Lan Hội Trưởng này đưa ra đề nghị này.
Tròng mắt hắn thoáng xoay chuyển một phát, làm ra vẻ suy tư một hồi, rất khó đưa ra quyết định.
Nạp Lan Hoàng thấy bộ dáng Minh Duệ như vậy, cho rằng hắn đang muốn đòi chỗ tốt bèn mở miệng dụ hoặc:
- Tiểu hữu ngươi an tâm, chỉ cần ngươi tham gia buổi tranh tài kia, Linh Tệ, Đan Dược, Dược Thảo quý hiếm gì ta đều có thể cung cấp cho ngươi, còn có lão hủ sẽ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta sẽ cung cấp miễn phí cho ngươi để giúp ngươi sớm ngày đột phá Lục Phẩm Luyện Đan Sư. Không những thế, nếu ngươi có được thứ hạng cao trong lần tỉ đấu này, phần thưởng của giải đấu tuyệt đối khiến ngươi hài lòng.
Khi Nạp Lan Hoàng vừa dứt lời, toàn trường im phăng phắc. Bọn hắn nghe thấy gì? Trong ba năm sau Minh Duệ có khả năng tấn cấp Luyện Đan Sư Lục Phẩm. Nói đùa gì vậy, chẳng lẽ nói tên này hiện tại đã là Luyện Đan Sư Ngũ Phẩm? Hoặc không lẽ người trẻ tuổi trước mắt này là lão yêu ngàn năm, ăn được tiên đan tiên dược gì đó mới trẻ như vậy?
Dù cho là cái nào đi nữa, bọn hắn cũng triệt để si ngốc rồi. Nếu ba năm sau kẻ này bước vào Lục Phẩm Luyện Đan Sư, đừng nói mấy người như bọn hắn, cho dù là Chân Hoàng, Chân Tôn gặp người ta, cũng phải gọi người ta hai tiếng Đại Sư. Nếu không xung đột đến lợi ích của bản thân một cách thái quá, ngay cả Chân Tôn cũng không muốn trêu chọc một vị Lục Phẩm Luyện Đan Sư.
Nhưng không đợi cho ai kịp kinh hô hoảng hốt, Minh Duệ lúc này nhàn nhạt nói:
- Mấy thứ kia sau này hãy nói. Bây giờ ngài có thể biến bọn hắn thành xác chết giúp ta trước hay không?
Vừa nói, Minh Duệ tay vừa chỉ vào đám người Sơn Nhạc Bang.
Nạp Lan Hoàng nhìn qua đám người Nhạc Bang Chủ, không thèm suy nghĩ nói ra:
- Không thành vấn đề.
Sau đó, chỉ thấy vị Chân Tôn kia đánh ra một quyền ở giữa không trung, quyền mang đầy trời bao phủ đám người Sơn Nhạc Bang.
Nhạc Bang Chủ khi nãy nghe được lời nói của Minh Duệ trong lòng thầm hô không ổn. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì gã cường giả khi nãy lại động thủ mà không báo trước rồi.
Hắn hốt hốt hoảng hoảng không kịp chạy trốn, chỉ hô lên được hai chữ “Tha mạng” thì cả người đã hóa thành tinh huyết, chết không thể chết lại.
Minh Duệ nhìn đến đây hài lòng gật gật đầu, sau đó cười sang sảng nhìn Nạp Lan Hoàng:
- Được cứ quyết định vậy đi. Bây giờ ta còn có việc, xin được cáo từ trước.
Sau đó, hắn đi đến bên cạnh đám người Hoa Linh Bang, trả lại cây thương cho Hoa Thương Tử, rồi nhìn Linh Hà nói ra:
- Việc cô muốn đi theo làm thị nữ cho ta, ta chấp nhận. Nhưng là chuyện của lần gặp mặt sau, không phải baay giờ.
Vừa dứt lời, Minh Duệ không chút kiêng kị, Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết được vận chuyển trong cơ thể hắn, tốc độ nhanh như gió lao về hoang mạc khi trước hắn độ kiếp.