Chương 46 Thuốc bí truyền

Chó con mấy ngày nay bộ dáng khỏe mạnh không ít, đã có thể bò trên đất, không muốn cả ngày đều bị người ôm vào ngực, trói buộc.

Nhưng mà chủ nhân như Trầm Minh Phong cũng không biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà lo nghĩ, luôn ôm chó con không buông tay. Cũng không biết có phải là thật sự thương nó hay không, hay là chỉ mượn chuyện này để an ủi cõi lòng trống trãi vì không có hài tử để ôm...

Phò mã cũng thật rất đáng thương, chỉ cô đơn một mình ôm một con chó, tự chơi đùa trong sân, bên người không có ai phụng bồi. Thấm nhi đã đáp ứng yêu cầu đi làm bánh ngọt cho nàng, còn Trử Tầm Nhã thì mang theo Sắc Vi đi đến dược phòng, nhất định phải cả buổi sáng mới ra ngoài.

Đến giữa trưa, ngọ thiện cũng nên truyền rồi, Trử Tầm Nhã từ đống dược vật nghiên cứu ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời một chút, sau đó đặt dược vật trong tay xuống, cất bước rời khỏi dược phòng. Hôm nay là ngày cho các tiểu động vật ăn, vì vậy trong viện ngoại trừ tam công chúa cùng Sắc Vi chủ tớ hai người ra, còn có một vị Phương dược sư.

Dược vật trong viện sinh trưởng rất tốt, các động vật trong phòng cũng rất khỏe mạnh. Trử Tầm Nhã suy nghĩ một chút, lại tự mình đi vào căn phòng kia.

Phương dược sư là một nữ tử tuổi gần hai mươi nhưng vẫn chưa thành gia thất, năm xưa là một nữ đại phu, là nữ quyến chuyên y trong những gia đình giàu có, nhiều năm qua đều luôn dồn sức nghiên cứu dược lý cùng dược vật. Sau khi được Kỳ phi phát hiện, mang nàng vào cung dưới danh nghĩa là nữ y quan, thực ra là để làm trợ thủ cho nữ nhi Trử Tầm Nhã, đến nay đã được ba bốn năm. Hiện nay Trử Tầm Nhã thành thân xuất cung, cũng mang nàng ra ngoài, vì nàng an bài một tòa viện nhỏ, để nàng cách một đoạn thời gian liền đến Công chúa phủ, tiếp tục công việc như trước.

Trử Tầm Nhã bước vào ám phòng liền nhìn thấy Phương dược sư đang khom người cho độc xà trong một cái l*иg nhỏ ăn, đối phương cực kỳ chuyên chú nên không chú ý đến động tĩnh ở cửa.

Căn phòng nhỏ này nuôi độc xà, bò cạp, kiến độc, cóc độc, rết...các loại độc vật, chu kỳ sinh trưởng không đồng nhất, quy luật cho ăn đương nhiên cũng không giống nhau, Phương dược sư cần phải nhớ rõ thói quen sống của bọn chúng, thói quen ăn uống, còn phải chú ý phòng vệ, bảo vệ bản thân an toàn, công việc này thật ra rất rắc rối.

Chỉ là cũng may, nàng thích như vậy.

Trử Tầm Nhã dừng một chút mới cất bước đi vào. Phương dược sư nghe tiếng bước chân, lúc này mới quay người lại, không ngoài ý muốn nhìn thấy công chúa điện hạ, liền phúc người thi lễ.

"Phương Nghi thỉnh an tam công chúa."

Người này một thân bạch y, đơn giản chỉnh tề, thái độ cung kính, trên người có một cỗ khí tức dược hương thư quyển nhàn nhạt, nhìn gần còn có một cỗ thần bí cảm giác tựa như người ở cõi tiên nhìn thấu hồng trần.

"Phương y sư miễn lễ."

Tuy nói nàng đã không còn chữa bệnh, chỉ chuyên tâm nghiên cứu dược vật, nhưng Trử Tầm Nhã vẫn gọi nàng một tiếng y sư.

Đối phương thẳng người, gương mặt không chút gợn sóng giống như một cái giếng cổ, nhìn Trử Tầm Nhã:

"Công chúa hôm nay sao lại có thời gian đến thăm?"

Bình thường Trử Tầm Nhã đến đều là chờ ở trước dược phòng, hôm nay bỗng nhiên liền muốn đến đây xem một chút, cũng đã lâu rồi nàng chưa từng đến xem những động vật nhỏ này.

"Hôm nay không có việc gì nên đến nhìn một chút, Phương y sư gần đây khỏe không?"

Trử Tầm Nhã vừa hỏi liền khom người, tiến đến nhìn những con vật nhỏ trong l*иg sắt, tựa như là đang tán gẫu. Phương dược sư đáp lời:

"Rất tốt, trạch tử thanh u, Phương Nghi thâm cư giản xuất*, sống đã quen."

(*Chỉ cuộc sống suốt ngày ở trong nhà, ít tiếp xúc với bên ngoài.)

"Ân."

Tuy là mùa hè, nhưng trong phòng lại rất âm lương, Trử Tầm Nhã một thân y phục mỏng manh, có chút chịu không nổi, nhìn một chút liền căn dặn Phương dược sư mấy câu, sau đó rời đi. Sắc Vi ở bên ngoài chờ một lúc, thấy công chúa đi ra, vội vàng đem tin tức vừa rồi báo cho nàng.

"Công chúa, quản gia báo lại, Trầm phủ đưa thiệp đến, đã bị phò mã cầm đi xem."

"Nga?"

Kinh ngạc, Trử Tầm Nhã có chút kinh ngạc. Trầm phủ có chuyện gì thì chỉ cần sai người đến nói một tiếng là được, làm sao lại khách khí đưa thiệp đến, chẳng lẽ có hỉ sự hay là có chuyện khác?

Đúng là hỉ sự. Một chuyện cần kíp, nói là chuyện vui cũng không phải là chuyện khiến người khác hết sức vui mừng.

Một khắc đồng hồ sau, Trử Tầm Nhã thay xong xiêm y, mang Sắc Vi trở về phòng ngủ. Lúc các nàng đến, Trầm Minh Phong đã xem xong nội dung trong thiệp mời, nét mặt tràn đầy cổ quái không biết là đang nghĩ gì.

"Phò mã? Sao vậy?"

Trầm Minh Phong nghe thấy thanh âm của tức phụ, vội vàng một tay ôm chó, một tay nắm lấy thiệp mời đỏ thẫm kia, nhanh chóng nghênh đón.

"Công chúa, ngươi mau nhìn xem, Phong nhi đọc không hiểu, trên đó viết gì thế? Là Mẫn Dung tỷ tỷ cùng đại ca sẽ thành thân sao?"

Trử Tầm Nhã nhận lấy thiệp mời, mở ra xem, chỉ chốc lát sau, khóe môi khẽ cong, nâng mắt nhìn Trầm Minh Phong, kéo nàng ngồi vào trên giường, chỉnh chỉnh cổ áo nàng.

"Là công công* quyết định cho Mẫn Dung thân phận, nàng mang cốt nhục của ca ca ngươi, thân phận nha hoàn tất nhiên có nhiều bất tiện, vẫn nên cho nàng một danh phận."

(*Bố chồng.)

Lời đã nói rõ ràng như thế, Trầm Minh Phong nghe nửa hiểu nửa không, chó con nằm trong ngực vẫn luôn vung vẩy chân, rất hiển nhiên là muốn tránh thoát nàng.

"Vậy có phải là thành thân hay không? Đại có đã trở lại sao? Phong nhi đã lâu lắm rồi không thấy hắn..."

Nàng nói rất nghiêm túc, vẻ mong chờ trong mắt cũng không giả. Trử Tầm Nhã không biết phải đáp lại thế nào, chuyện này cũng đã trôi qua mấy tháng, người này vẫn không hiểu, đại ca nàng đã ra sao. Xem ra người Trầm gia cũng không nói rõ ràng, mình cũng không cần hảo tâm giải thích cho nàng.

Sau đó, Tam công chúa liền quyết định chuyển đề tài.

"Phò mã, ba ngày sau mới là ngày dự tiệc, chúng ta cũng nên chuẩn bị quà. Còn nữa, tháng sau là đại thọ sáu mươi lăm của Hoàng nãi nãi, ngươi cùng ta nhất định phải vào cung chúc thọ, giờ cũng là thời gian chuẩn bị lễ thọ rồi. Phò mã, ngươi có ý kiến gì hay không?"

Quả nhiên, phò mã cứ vậy thật dễ dàng bị chuyển chú ý.

"Ngô....Không biết, không có chủ ý, ngươi chuẩn bị tốt là được, Phong nhi chỉ cần đi ăn là thôi! Hì hì!"

"Ân, không còn sớm nữa, chúng ta đi dùng ngọ thiện đi, hôm nay có món gà quay mà ngươi thích này."

Trầm Minh Phong lập tức hứng khởi bừng bừng, thẳng lưng, kinh hỉ hô to:

"Thật sao?! Là gà quay của Toàn Tụ lâu ư?

Con chó càng vùng vẫy dữ dội, khiến Trầm Minh Phong hốt hoảng, không khống chế được lực đạo dưới cánh tay, siết nó không thở nổi, 'ẳng ẳng' kêu gào, kháng nghị cử chỉ tàn bạo của nàng.

Trầm Minh Phong cũng đau lòng, nghĩ là nó đói cho nên bảo Sắc Vi đến ôm nó đi hút sữa mẹ, còn bản thân sẽ dính lấy công chúa tức phụ.

Con chó kia từ khi ra đời liền chưa từng được cẩn thận tắm rửa qua, gần đây lại biết bò, cả người bẩn thỉu, Trầm Minh Phong thỉnh thoảng ôm nó, khó tránh khỏi dính một ít lông bẩn, cũng sẽ dính một chút vị tanh, cũng không biết nàng làm sao có thể chịu được.

Tam công chúa một mặt suy nghĩ, một mặt đứng dậy, gọi Bách Hợp chuẩn bị nước, mình đi lấy cho Trầm Minh Phong một kiện ngoại sam, bộ xiêm y kia cũng phải thay rồi mới có thể dùng cơm, nếu không mình cũng sẽ không có khẩu vị tốt rồi.

Chẳng qua là, lúc này, Tam công chúa lại phái hiện trong y quỹ phò mã nhà mình, một cái túi không rõ nguồn gốc, đáy lòng nháy mắt nổi lên nghi ngờ.

"Phò mã, trong y quỹ của ngươi khi nào thì cất thứ như vậy, bên trong là gì?"

Tấm vải bao bên ngoài thật tốt, vuông vuông dẹp dẹp, lại còn mỏng, rất có sức gợi lên hứng thú của Tam công chúa.

Không chỉ có tam công chúa, ngay cả phò mã của nàng cũng bị hấp dẫn. Lúc trước tâm tư của nàng đều đặt trên người chó con, nên không để ý đó là vật gì, hiện giờ bị công chúa lấy ra hỏi, nàng tất nhiên không trả lời được rồi, cũng bắt đầu muốn biết đó là vật gì, Thấm nhi nói là Trầm Lương đưa đến, chẳng lẽ là thứ bảo bối tốt gì?!

Phò mã tâm tư đơn thuần, rất nhanh liền nghĩ rằng, có phải là mẫu thân mang đến một xấp ngân phiếu hay không?! Mẫu thân biết Phong nhi không còn tiền tiêu sao?

Nếu quả thật là ngân phiếu,vậy thì thật tốt! Hì hì hì...

Phò mã ngây thô cũng không suy nghĩ cho kỹ, nếu đó thật là một xấp ngân phiếu thì phải bao nhiêu bạc chứ! Mẫu thân nàng làm sao có thể vô cớ mang cho nàng tiền!

"Nhanh lên nhanh lên, mở ra nhìn chút đi, nhất định là ngân phiếu mẫu thân cho, công chúa giúp ta đếm xem có bao nhiêu, Phong nhi chia cho ngươi một ít!"

Trầm Minh Phong hào hứng vài bước chạy đến, toàn bộ thân người dán sát vào sau lưng công chúa. Bởi vì Trầm Minh Phong cao hơn nàng một cái đầu, nên khi vừa nghiêng đầu, liền vừa vặn đặt cằm sát bên tai nàng, khí tức thở ra cùng giọng nói đều lởn vởn bên tai.

"Công chúa, tóc của ngươi thật là thơm! Mau mở ra đếm một chút đi!"

Thịch....thịch....thịch....

Vào giờ phút này, tam công chúa ôn uyển cao quý, đoan trang điển nhã, tim đập nhanh kỳ quái, sắc mặt đỏ ửng kỳ quái, hô hấp dồn dập kỳ quái, ngay cả lời nói ra, cũng kỳ quái.

"À...à, mở ra, ân...."

Cảm xúc ấm áp nhu hòa sau lưng rất rõ ràng, cùng với khí tức bên tai, mặt Trử Tầm Nhã quả thật là đang nóng lên, thân thể mỗi một chỗ đều không thể khống chế, làm ra những phản ứng hợp lý nhưng không hợp thời...

Mảnh vải trắng bao bên ngoài vô cùng tinh xảo, tam công chúa tâm bất tại yên*, cơ hồ là hai tay run run, chậm chạp nửa ngày mới mở ra được.

(*Lòng không tập trung.)

Thật đáng tiếc, đồ bên trong cũng không phải là một xấp ngân phiếu mà phò mã mong đợi.

Nhìn quyển sách bình thường không có gì đặc biệt kia, bìa cũng không có gì, ngay cả một chữ cũng không có, nhất thời nhìn không ra đây là sách gì. Trầm Minh Phong đối với những thứ này là không có hứng thú nhất, thất vọng bĩu môi, hai tay vòng bên eo công chúa, không vui cọ cọ người.

Người bị cọ hít một hơi thật sâu, nuốt một ngụm nước miếng, vẫn không thể tập trung, từ từ mở ra bìa sách, bên trên chỉ thấy --- một tờ giấy trắng.

Thứ quỷ gì vậy?

Hô----

Trử Tầm Nhã cũng không biết ra sao, hứng thú vừa nãy đã tản đi hơn nửa, sách này cũng không còn tâm tư lật xem, bên trên cũng không nói rõ là sách gì, sau lưng lại là người khuấy loạn tâm tư của nàng, thật là!

Trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng trên tay vẫn tùy tiện lật tiếp, tùy ý lật đến giữa, lướt qua loa. Thế mà, chỉ vì sự tùy ý này, khiến cả khuôn mặt nàng đỏ lên, toàn thân, cả trái tim, nháy mắt đều cứng lại...

Trên trang sách đang mở đó, xung quanh là bối cảnh nội thất vàng lờ mờ, ở giữa là một đôi nam nữ, đứng trước giường giữa phòng ngủ, toàn thân lại xích lỏa, tay chân giao triền, một trước một sau phủ lên nhau, chính là một bức xuân cung đồ duy mỹ chân thực, to gan lộ liễu!

Trời ạ!!!

Trử Tầm Nhã giống như cầm phải củ khoai lang nóng, trợn mắt á khẩu, ngây người nhìn bức vẽ kia không cử động, khí tức rối loạn.

Món đồ này, thật sự là....nếu là nam nhân nhìn thấy, chỉ sợ đã sớm phun máu mũi.

"Oa! Đây là bức vẽ gì vậy?!"

Thanh âm kinh ngạc cùng nghi vấn của Trầm Minh Phong vang lên bên tai, gọi lại tinh thần của Trử Tầm Nhã.

"Bốp----"

Quyển sách bị lực đạo mạnh mẽ đóng lại, sau đó, lại bị bàn tay thon dài trắng nõn của tam công chúa dùng hết khí lực siết chặt, gân xanh cũng nhô lên rồi, khiến người khác nhìn thấy cũng thay nàng đổ mồ hôi hột, không biết tay nàng có đau hay không, sách kia cũng không biết có đau hay không....

Nàng vốn bị động tác thỉnh thoảng vuốt ve của người sau lưng làm phân tâm, giờ lại tận mắt nhìn một bức họa lộ liễu như vậy, nhất định chính là song quản tề hạ*, thêm dầu vào lửa!

(*hai bút cùng vẽ; tiến hành đồng bộ (ví với việc hai phía cùng tiến hành)

Trầm Minh Phong vẫn dán chặt sau lưng nàng, còn không ngừng cọ cọ ma sát.

"Công chúa! Hình vẽ đó là gì nha? Sao bọn họ lại toàn thân xích͙ ɭõa như vậy? Không xấu hổ sao?"

Câu hỏi của nàng chính là một lời nhắc nhở, nhắc nhở Trử Tầm Nhã nhớ đến bức họa kia, một màn của hai người trong bức vẽ không ngừng đập vào mắt, lại liên hệ đến cái người đang dán phía sau lưng, cả hai người giờ phút này, tư thế......thật giống y như trên bức họa?!

....Cái này....cái này....cái này...

Nghĩ đến đây, tam công chúa ôn uyển cao quý, đoan trang điển nhã lại một lần nữa tim đập quái lạ, sắc mặt ửng đỏ quái lạ, hô hấp dồn dập quái lạ, lời nói ra, cũng quái lạ.

Đôi môi run run hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn phun ra mấy chữ.

"Đó...đó là....sinh hài tử bí truyền..."