Chương 12 Uyển Cự*

(* Uyển chuyển cự tuyệt.)



Mọi người trong phòng đều bị thanh âm hốt hoàng này dọa hết hồn, sau đó lại nghi hoặc: Phu nhân làm sao vậy? Chứng đần độn của thiếu gia nếu có thể chữa trị vậy phu nhân không phải là nên vui mừng sao?!

Mà Trầm phu nhân sau khi hốt hoảng hô lên cũng bị chính mình làm hoảng sợ. Quá mức khẩn trương làm bà mất đi sự bình tĩnh vốn có, nếu để công chúa và lão gia nhìn ra chuyện gì, bà sẽ hận bản thân mình chết mất!

Còn người bị đánh gãy lời cùng cự tuyệt cũng không nói gì, nàng chỉ hơi nhếch môi, lẳng lặng nhìn sang, liền thấy được sắc mặt Trầm phu nhân có chút quái dị, không thể nói rõ là bối rối hay bình tĩnh, tóm lại là rất miễn cưỡng.

"Phu nhân, có gì không thể?"

Trầm đại nhân cũng muốn hỏi, gần đây phu nhân nhà mình luôn có chút kỳ lạ, rốt cuộc là vì chuyện gì.

"Cái này...."

Trầm phu nhân cũng chỉ là hoảng hốt thốt ra, bây giờ hỏi bà lý do thật sự trong một chốc bà không biết phải đưa ra lý do gì. Trầm Minh Phong đứng một bên thần tình nghi hoặc, cũng không hiểu bầu không khí hiện tại ra sao, chỉ lo thúc giục mẫu thân.

"Nương, mọi người đang nói gì vậy, nhanh đi ăn cơm đi, Phong nhi sắp chết đói rồi!"

Trầm phu nhân tựa như trong nháy mắt bắt được cọng rơm cứu mạng, liền kéo nhẹ ống tay áo nữ nhi, thuận theo tình hình giải thích ý nghĩa của những lời vừa rồi.

"Phong nhi, công chúa điện hạ tinh thông y thuật, nàng muốn xem bệnh giúp con!"

Trầm Minh Phong lập tức xù lông, nổi giận đùng đùng hướng Tam công chúa trừng mắt, căm giận nói.

"Bản công tử không có bệnh! Thân thể bản công tử rất tốt, người nào dám nói ta có bệnh?! Lại là nữ nhân xấu xa này, ngày nào cũng nghĩ cách muốn gây khó dễ cho bản thiếu gia! Ngươi....xấu xa!"

Trầm phu nhân thoáng thở ra----trẻ nhỏ dễ dạy! Ai nói Phong nhi nhà bà ngốc đấy nhỉ. Vậy đây là không thông minh sao?!

"Phong nhi, không thể vô lễ với công chúa!"

Tràm đại nhân bị một trận la hét của Trầm Minh Phong đoạt đi lực chú ý cho nên vẫn chưa truy cứu đến phu nhân nhà mình.

Lúc này Trầm phu nhân cũng đã trấn định lại, kéo Trầm Minh Phong ngồi vào bàn, không nhanh không chậm nói ra sầu lo trong lòng.

"Công chúa, lão gia, các người cũng thấy đấy, cũng không phải là thϊếp thân không muốn, cũng không phải là không tin công chúa, thật sự Phong nhi hắn sẽ không ngoan ngoãn tiếp nhận việc chữa trị này. Phong nhi không phối hợp, nếu ép buộc hắn, không biết có xảy ra chuyện nguy hiểm gì không.... Nếu hắn xảy ra chuyện gì không hay, thϊếp thân cũng không muốn sống nữa..."

Những lời này đánh đúng vào trọng tâm, Trầm đại nhân cũng không khỏi tin, cho nên không nghe ra những lời của bà có chút khoa trương. Chữa bệnh kiêng kị nhất chính là người chữa trị không hợp tác, Phong nhi như vậy thật làm người ta khó có thể yên tâm.

Trong lòng Trử Tầm Nhã hiểu rõ, nhưng trên mặt cũng chưa biểu lộ gì, nàng cũng không phải không vui, mà chỉ gật đầu nói.

"Bà bà nói cũng có lý, chỉ là bệnh này của phò mã cần phải trị, không bằng trước tiên cứ khuyên bảo---"

Trầm Minh Phong nhìn thấy nữ nhân này vẫn còn chưa muốn buông tha liền lớn tiếng đánh gãy lời nàng.

"Nương của ta đã nói không được chính là không được! Ngươi còn muốn thế nào? Phụ thân ngài chớ để nàng ta lừa gạt!"

Trong lòng Trầm phu nhân lại một phen xúc động: Hài tử này, đánh bậy đánh bạ lại có thể tạm thời giải vây cho bà, thật không uổng công bà thương yêu, sủng nàng! Nói thật, bà làm sao không muốn nữ nhi của mình khỏe mạnh thông tuệ, khôi phục như người bình thường chứ, chẳng qua...chằng qua...điều này...

Trầm đại nhân thấy nhi tử nhà mình không nguyện ý như thế, chỉ sợ đúng như lời phu nhân nói, hắn sẽ không tiếp nhận chữa trị, đến lúc đó chỉ cần một sai lầm nhỏ khiến nhi tử trở nên càng ngốc hoặc là....lúc đó hắn rốt cuộc không còn mặt mũi gặp mặt liệt tổ liệt tông!

"Nếu như thế, công chúa điện hạ, việc này không bằng sau này hãy bàn lại, chúng ta cũng có thời gian để chuẩn bị."

Trử Tầm Nhã cũng biết rõ việc này không dễ dàng thành công, trừ phi, qua được cửa ải của Trầm phu nhân. Nhưng mà Trầm phu nhân này....

Thôi, sau này sẽ có cơ hội, cũng không nên nhất thời nóng lòng.

"Nếu cả hai đều không đồng ý, bản cung cũng không cưỡng cầu, chỉ là chuyện trị liệu cho phò mã hy vọng nhị vị sớm có quyết định, dù sao bất luận là chứng bệnh gì thì chữa trị sớm vẫn tốt hơn."

Hai người tất nhiên là đáp ứng. Vẻ mặt Trầm phu nhân tiếc nuối, bắt đầu chiếu cố hài tử nhà mình dùng cơm.

Trầm Minh Phong vui vẻ nghiêm túc ăn, cũng không thèm để ý bọn họ đang nói những chuyện mà nàng cái hiểu cái không. Nàng không biết mọi người vì nàng đã tốn rất nhiều tâm lực.

Trử Tầm Nhã ở Trầm gia dùng cơm, tất nhiên sẽ có vinh hạnh nhìn thấy cảnh phò mã nhà mình ăn cơm như cuồng phong bão vũ.

Trầm gia nhị lão vô cùng xấu hổ, thấy Tâm công chúa cũng không bận tâm mà vẫn tiếp tục dùng bữa, còn uống vài hớp cháo, trong lòng bọn họ thực có chút băn khoăn. Cách ăn của Phong nhi trên dưới Trầm gia đã quen rồi, giống như một hài tử, nhưng thoạt nhìn cũng chưa từng thấy hài tử nhà ai không giáo dưỡng như thế...

Trầm Minh Phong tự ăn, lúc hớp cháo còn phát ra tiếng chẹp chẹp, đôi đũa đưa đến gắp rau thì bị cầm đến nữa thân, mà nói là gắp chi bằng nói là đâm....

Ngươi muốn nói nàng ngốc nghếch không giáo dưỡng, thế nhưng cũng không phải như vậy, lúc ăn nàng vẫn không quên gắp một ít rau cho cha nương cơ mà?! Đương nhiên, những món đồ ăn được gắp vào chén vẫn không thể làm cho người vui vẻ để đưa vào miệng. Giờ phút này Trử Tầm Nhã bắt đầu cảm thấy may mắn, phò mã nhà mình không có ý định chiêu đãi mình, nếu không nàng thật không hưởng thụ nổi đãi ngộ như thế...

Một bữa ăn sáng, bầu không khí có người xấu hổ không nói gì, có người lại hồn nhiên không phát hiện từ nãy đến giờ đã kết thúc, mọi người đều có tâm sự, không cần phải nhiều lời. Trử Tầm Nhã sau khi ăn xong liền đề xuất hồi phủ. Trầm phu nhân vội gọi Thấm Nhi thu thập ổn thỏa rồi đi theo. Bà không rõ Tam công chúa đang có ý gì, một trận này chỉ có thể hi vọng vào nữ nhi, đợi đến khi hứng thú của công chúa qua đi hoặc là bị làm phiền đến mệt thì tự khắc sẽ đem hài nhi nhà mình trả trở về....

Trầm phu nhân không biết, đây chỉ là do bà tự nghĩ thôi. Hiện giờ Tam công chúa hứng trí dào dạt, sẽ không dễ dàng buông tha cho Trầm Minh Phong...

Thấm Nhi đã sớm thu thập hành trang, đứng hầu ở một bên. Vốn dĩ Trầm phu nhân dự định đem cả Trầm Lương cũng an bài sang Công chúa phủ, chỉ là chuyện hôm nay Trầm Minh Phong nói với bà đã làm bà từ bỏ ý niệm này. Không thể để hắn mang chủ tử đẩy đến chỗ xấu được. Hiện giờ chỉ có Thấm Nhi hiền lành chăm chỉ là có thể làm bà an lòng.

Trầm Minh Phong vừa nghe phải trở về Công chúa phủ liền sốt ruột, mạnh mẽ lắc lắc thân mình phản kháng. Đó là chính là địa bàn của công chúa xấu xa, mình có thể sống tốt được sao?! Một màn sáng hôm nay diễn ra nàng vẫn nhớ như in, nàng sợ mình rời khỏi cha nương lập tức liền sẽ rơi vào hang sói....

"Cha! Nương! Phong nhi không muốn đi!"

Phu phụ Trầm đại nhân tuy vô cùng bất đắc dĩ nhưng cũng không thể dung túng nàng làm càn.

"Phong nhi, sau này ở Công chúa phủ phải nghe theo lời công chúa. Không được phép càn quấy, có việc gì thì phải nói với công chúa, Thấm Nhi cũng sẽ chăm sóc con, cha nương tin rằng con có thể sống tốt."

Kỳ thật chuyện bọn họ mong muốn quả thật không nhiều. Họ chỉ mong hài tử nhà mình có thể trải qua những ngày yên bình, có người đối xử tốt, không để nàng bị người khác khi dễ. Đó là tâm nguyện lớn nhất của phu phụ bọn họ.

Nga, Trầm đại nhân vẫn còn một tâm nguyện, đó là hi vọng hài tử nhà mình sớm ngày có thể trở lại bình thường, vì Trầm gia nối tiếp hương hỏa. Đây cũng không chỉ vì tư tâm của hắn mà còn vì Phong nhi. Đợi khi hai vợ chồng Phong nhi trăm tuổi cũng sẽ có người tận tâm chăm sóc.

Tâm nguyện này của Trầm đại nhân nếu ở gia đình bình thường cũng không tính là nguyện vọng gì, chẳng qua là với gia đình bọn họ, điều này đã trở thành đại sự mà cho dù bọn họ có lo trắng đầu cũng khó có thể thực hiện.

Trầm Minh Phong làm sao có thể đồng ý, Tam công chúa trong ấn tượng của nàng đã vô cùng hỏng rồi, nhất định Trầm Minh Phong không thể cùng nàng chung sống cùng một chỗ!

Trầm phu nhân thấy Trầm Minh Phong vẫn trề môi không tình nguyện. Cho dù không nhẫn tâm nhưng bà cũng chỉ có thể kéo nàng sang một bên, hù dọa.

"Phong nhi, con hiện giờ đã là Tam phò mã, là trượng phu của Tam công chúa, là nữ tế của Hoàng thượng, làm sao có đạo lý không ở cùng Tam công chúa. Nếu con còn tiếp tục càn quấy, cẩn thận cái đầu cả nhà chúng ta!"

Hoảng sợ!

Trầm Minh Phong càng mếu máo lợi hại hơn. Thấy nàng ngay cả nước mắt cũng sắp rơi xuống, Trầm phu nhân liền vỗ nhẹ mặt của nàng, nhanh chóng dỗ dành.

"Phong nhi không khóc. Phong nhi đừng sợ, có công chúa ở đây nhất định không để người khác ức hϊếp con. Chỉ cần con nghe lời, Hoàng thượng sẽ không bừa bãi chém đầu chúng ta. Nếu con nhớ cha cùng nương thì có thể thường xuyên về thăm...." Trầm phu nhân nói xong bắt đầu cảm thấy đau lòng. Nữ nhi của bà, bảo bối đáng thương của bà!

Trầm nhị công tử nghe xong những lời này, bản thân nàng cũng không biết nên biểu đạt sự khó tin của mình như thế nào. Trời ạ! Nương nói có công chúa ở đây sẽ không có ai khi dễ nàng sao? Nhưng mà theo nàng thấy, công chúa chính là cái người chuyên khi dễ nàng nhất. Nàng không rõ, phụ thân cùng mẫu thân tại sao lại không tin tưởng nàng, công chúa đó không phải người tốt, luôn nghĩ cách như thế nào chỉnh nàng, làm sao có thể đối tốt với nàng chứ?!

Tự ưu thương một lát, Trầm phu nhân khôi phục sắc mặt, kéo nữ nhi sang một bên thấp giọng căn dặn.

"Phong nhi, nương nói lại cho con một lần nữa, con nhất định không thể để công chúa phát hiện thân phận của con, mọi chuyện phải bàn bạc với Thấm Nhi. Mấy ngày nữa nguyệt sự* của con có lẽ cũng sắp đến, con nên thông minh một chút !"

(*Đến tháng ấy mà J.)

Trầm Minh Phong bi thương đáp ứng, ủ rủ cáo biệt cha nương sau đó mang vẻ mặt giống như ra pháp trường, lên xe ngựa.

Nhìn thần sắc phò mã nhà mình ủy khuất tuyệt vọng còn mang theo một chút kiên quyết, giờ phút này trong lòng Tam công chúa chỉ có một câu: Có cần phải làm giống thật đến như thế không?

Công chúa phủ cùng Thượng thư phủ cũng chỉ cách nhau mấy con phố, Trử Tầm Nhã thật sự không rõ cả gia đình bọn họ mỗi người sắc mặt đều giống như cốt nhục chia lìa là cớ làm sao.

Cáo biệt phu phụ Trầm đại nhân sau đó mang theo vị phò mã đang vô cùng không tình nguyện kia cùng Thấm Nhi thân đang mang trọng trách rời khỏi Trầm phủ....

Trên đường đi, Trầm Minh Phong cũng không cười lấy một cái. Trên thực tế, chỉ có lúc đối mặt với Trử Tầm Nhã là nàng cười không nổi.

Cũng may, Tam công chúa cũng không so đo, thỉnh thoảng còn cùng nàng ta tán gẫu. Chẳng qua là thật đáng tiếc, vị phò mã của nàng cũng không cho nàng tí mặt mũi nào, nàng ta chỉ lo chơi đùa cùng mấy ngón tay của mình.

Trử Tầm Nhã thấy dáng vẻ đó của nàng nhất thời lại sinh ra một chút ảo tưởng nàng ta là thật sự ngốc...

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Trử Tầm Nhã nhìn nàng ta chơi đùa vô cùng vui vẻ liền không khỏi nổi lên ý muốn trêu đùa.

"Phò mã, hôm nay ngươi bị tro nhang làm bỏng, ngươi đã thoa thuốc chưa? Đến đây, đưa tay để bản cung nhìn xem."

Trầm Minh Phong nghe thấy vậy, thân mình liền run lên. Lời căn dặn của mẫu thân bỗng nhiên hiện lên bên tai, nàng ngẩng đầu, lập tức đem đôi tay giấu ở sau lưng, bĩu môi khinh thường nói.

"Tay của bản công tử há lại có thể cho ngươi xem? Trong kinh thành này có biết bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ thỉnh cầu bản công tử còn không được, làm sao có thể tùy nghi cho ngươi xem?!"

Biểu tình của Trầm nhị công tử vô cùng cao ngạo, những lời đó cũng không biết là học được từ đâu, thái độ của nàng ta làm như là thật sự có chuyện đó vậy.

Tam công chúa cũng không phải người dễ bị lừa, chẳng qua nếu quá dồn ép người này cũng không tốt cho nên nàng chỉ cười cười, trong lòng lại không cho là vậy: Hừ! Cẩn thận như thế, làm sao có thể là kẻ ngốc chứ?