Chương 8
Ngốc ơi, tôi sai rồi.
Là hắn đã đẩy cô đến bước đường khốn đốn này, là hắn đã gϊếŧ chết con của cô, tất cả những đau đớn cô đang chịu đều xuất phát từ hắn.
Hắn biết rồi, biết một chuyện vô cùng trọng đại...đó là hắn yêu cô.
Người hắn yêu, chỉ có cô gái khờ khạo ấy thôi. Một đời một kiếp cũng sẽ như thế.
Nhưng là, người đó trốn đâu rồi, hắn tìm rất lâu, tìm đến kiệt sức vẫn chưa thể thấy được bóng dáng nhỏ bé của cô.
Hắn tựa đầu vào vôlin, từ ngoài cửa xe nghe tiếng tí tách tí tách...rất nhỏ. Giọt nước mắt khẽ rơi, khẽ lăn trên má.
Tự nhiên thấy đau thấu trời, đau cùng cực...
-Rốt cuộc em đang ở đâu?
-Tôi từng hỏi em, chuyện gì đã xảy ra, vì sao em không đáp. Tôi từng hỏi em, vì sao cứ nín thinh?
-Em hận tôi đã làm dơ bẩn em, em hận tôi đã hủy hoại em, em hận tôi đã gϊếŧ chết con em...nhưng tại sao em không xuất hiện để gϊếŧ tôi?
Hắn gào, hắn quát tháo, hắn nỉ non, hắn thều thào, rồi...
Hắn ngất đi!
Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, người đàn ông tựa đầu vào vôlin bất động.