Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!


Chương 6
(6)

-Chủ nhân, em muốn ngủ! Ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy, em sẽ tìm con của chúng ta, xin lỗi nó.

Đèn pha ô tô rọi lên người cô, chiếc xe đột ngột giảm tốc độ nhưng cuối cùng vẫn đâm vào cô.

Nụ cười yếu ớt nở trên môi, đôi mắt trống rỗng mở rồi lại nhắm. Thân thể cô bị văng ra một khoảng, nằm bất động dưới lòng đường.

Nhẹ người quá, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Chủ nhân, em đi trước nhé.

Ai đó mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ sâu. Thế giới của chủ nhân, vĩnh viễn không còn cô nữa rồi.

Tiếng còi cấp cứu vang dội, là kết thúc hay làm lại cuộc đời đây...

Hắn bực dọc ngồi trong thư phòng rít từng hơi thuốc. Đôi mắt đen thăm thẳm tràn ngập nụ cười của cô gái.

-Chủ nhân, em yêu chủ nhân rồi sao?

Cô ngây ngô như thế, nay lại vì tiền mà rời bỏ hắn. Hắn hận cô, căm thù cô sâu sắc.

Hắn đứng dậy đi vào phòng cô, căn phòng bao trùm màu đen. Hắn cười, ngả người xuống chiếc nệm êm ái cô hay nằm, lại phát hiện có gì đó bị kẹt trong hộc bàn trang điểm.

- Giấy khám thai?

Biết rồi, hắn biết được sự thật rồi. Cô...có thai, vậy là chột dạ nhớ tới cái hôm hắn ép cô đi.

Bọn chúng tàn ác như thế, liệu con cô...nó còn không?

Hắn lại biết thêm một bí mật, tên bác sĩ kia...lừa hắn!

Thêm Bình Luận