Chương 15
Đoàng!
Cô gái dựng người cứng đơ, chốc lát lại mỉm cười, ngã xuống đất.
Tên áo đen sững người nhìn súng nằm trong tay, lại nhìn cô gái, chạy vội đến cạnh đại ca:
-Đại ca, cô ta tự sát!
-Tôi biết.
Anh bình thản đáp, ánh nhìn chăm chú đặt lên hắn, anh cười:
-Haha, xong rồi!
Hắn hốt hoảng lao đến, nâng cô ôm vào lòng. Áo sơ mi trắng trước ngực loan đầy máu, ướt đẫm. Bàn tay hắn run run chạm lên gương mặt tái đi vì mất máu.
-Ngốc!
-Tôi...tôi sắp đạt...đ..ược...mục đích rồi!
Viên đạn xoáy sâu vào đầu, từng đoạn thần kinh dường như trở nên đứt đoạn. Một phát vào đầu? Nhưng tại sao chưa đột ngột chết đi? Chút hơi thở yếu ớt xót lại phả vào người hắn, nóng rực như lửa:
-Đau...tôi đau!
-Đừng nói nữa! Tôi sẽ mang em đến bệnh viện.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khóe mắt ứa ra giọt nước trong suốt. Thế giới như ngừng lại, hai người họ chìm trong đêm đen cô đơn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn dịu dàng ôm cô rời khỏi căn nhà kho, run rẩy đặt cô dựa vào vòm ngực lái xe điên cuồng đến bệnh viện.
Hình như, cô gái trong ngực hắn ngưng thở mất rồi!
Hình như, cô gái ấy xụi lơ ngả chúi về trước, trái tim nhỏ bé không còn nhịp đập.
-Ngốc, em còn tỉnh không?
-...
Đáp lại lời hắn, có tiếng gió vù vù thổi trên cao tốc, có trái tim thổn thức đập vội vàng như muốn phắng ra khỏi l*иg ngực.
Thôi thôi, cô đã ngủ mất rồi.
Một giấc ngủ dài lâu trong vòng tay của kẻ cô yêu nhất, cũng là kẻ cô hận nhất.
Ngốc ngủ, bình yên mà đau đớn quá. Máu ở vùng đầu đã ngưng chảy, nhưng hắn lại nghe tiếng lòng chảy róc rách những tia máu tuyệt vọng cuối cùng.
Chiếc ô tô đen băng trên quốc lộ, mang theo một tình yêu đã sớm lụi tàn.
Lúc hắn đưa cô cho bác sĩ, ông ta lắc đầu thở hắc ra:
-Cô ấy chết rồi!
-Không, ông nói láo. Tôi muốn ông cứu cô ấy, bằng mọi giá!
Hắn điên, máu nóng cồn cào, phẫn uất dâng tận đáy mắt.
Thế nhưng rồi....hắn khụy xuống, quỳ dưới chân ông:
-Làm ơn, cứu cô ấy.
-Tôi sẽ cứu nếu cô ấy còn thở, tim còn đập.
Bác sĩ già rời đi, hắn ôm cô, cái ôm chặt chẽ mãnh liệt.
Thật tốt rồi, em nằm trong vòng tay anh, ấm áp len lỏi. Em ở cạnh anh mãi mãi không xa rời, cứ như thế em nằm đến...mãi mãi.
Vòm trời cuối đông áng một màu hồng dịu nhẹ, vẽ ra bóng mây đau thương lạnh lẽo.
Hoàn văn 26/01/2019